Ám Hương
Chương 88
"Liêu Tống đâu?" giọng Giang Triết Hàn lạnh tanh, trong ngữ khí rõ ràng đã chất đầy phẫn nộ. Hắn đứng ngay bên cạnh giường bệnh của Tôn Nghị, hiện giờ anh vẫn chỉ mới qua được giai đoạn nguy hiểm. Tình trạng hôn mê có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.
Một tên thuộc hạ cúi đầu đáp: "Sau khi xảy ra chuyện, chúng tôi đã không thấy anh ta đâu nữa."
Hai bàn tay cơ hồ siết chặt lại, Giang Triết Hàn đột nhiên quay phắt sang Liêu Tầm. Hắn nhanh chóng tóm lấy cổ áo của Liêu Tầm, gằn giọng nói: "Mày có nghĩ chuyện ngày hôm nay...chỉ là trùng hợp hay không hả Nhị Liêu?"
Liêu Tầm nhất thời còn chưa định hình được mọi việc, bất chợt bị Giang Triết Hàn nổi giận thế này khiến hắn sợ hãi mà vội nói: "Tứ thiếu! Ngài...bình tĩnh có được không?"
"Bình tĩnh?!" Giang Triết Hàn trừng mắt, hắn một lực siết lấy cổ Liêu Tầm, ghì hắn vào tường thật mạnh: "Mày nghĩ tao sẽ bình tĩnh như thế nào?"
Vừa nói, Giang Triết Hàn vừa cầm khẩu súng ngắn kề ngay vào đầu Liêu Tầm, lần nữa khản giọng hỏi: "Nói! Liêu Tống đang ở đâu?"
"Tứ thiếu...tôi...tôi thực sự không biết!" Liêu Tầm hoảng sợ, nắm chặt cánh tay ác ý kia mà khổ sở van xin.
Giang Triết Hàn nhíu mày, đôi mắt hẹp dài thoáng ánh lên tia hung hãn. Hắn ấn mạnh nòng súng tì sâu vào đầu Liêu Tầm, nổi giận gầm lên: "Hắn ta chỉ có mày là người thân, nếu mày không biết...thì tao rất tiếc..."
Giọng Giang Triết Hàn đột nhiên thấp xuống, hắn nói: "...tao không thể tin mày được!"
"Tứ thiếu...đừng!" giọng Liêu Tầm hét ầm lên. Hắn thực sự sợ đến mức sắp đi cả ra quần. Hai chân hắn run cầm cập, sắp không thể trụ đuoc nữa.
Ngay giây phút ngón tay của Giang Triết Hàn đang có ý định muốn cong lại thì bên ngoài, có một tên thuộc hạ khác đi vào.
"Tứ thiếu! Có thêm thông tin của Liêu Tống!"
Giang Triết Hàn dừng lại, tay hắn hạ khẩu súng xuống. Không đợi hắn thắc mắc, tên kia đã nói thêm: "Liêu Tống còn có một người em gái...tên cô ta là Du Nhĩ Lợi!"
"Du Nhĩ Lợi!?"
Giang Triết Hàn nghi hoặc lặp lại cái tên hắn vừa nghe qua. Trong giây lát nhớ lại được điều gì đó, hắn mới ném Liêu Tầm sang một bên, khàn khàn cất giọng:
"Lôi cổ cô ta về đây cho tôi! Còn tên này..."
Hắn nhìn sang Liêu Tầm, phẫn ý ra lệnh: "Canh giữ hắn thật kĩ!"
Giang Triết Hàn rời khỏi phòng, nhanh chân tiến đến chỗ của Trạch Lam. Sau khi trông thấy tình trạng của Tố Dĩ Dĩ, đã hoảng loạn đến mức ngất đi. Bây giờ, đang nằm nghỉ ngơi trong phòng riêng biệt.
Cửa mở ra, hắn bước vào trong. Trước mắt hắn, Trạch Lam đang ngồi ngã lưng trên giường. Khuôn mặt thất thần, khí sắc nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ hoe cứ mãi nhìn đăm đăm vào một góc.
Nhìn cô thực sự chẳng khác gì một kẻ mất hồn.
Ngồi xuống bên cạnh cô, hắn nhíu mày, đau lòng nhìn vào đoạn kim đang được ghim vào tay cô. Nhìn lên trên chai nước biển, chúng vẫn đang nhỏ giọt từng chút một.
"Trạch Lam..."
Giang Triết Hàn khẽ gọi, nhưng đáp lại hắn vẫn là vẻ vô hồn của cô. Cô không trả lời hắn, thậm chí cũng không nhìn lấy hắn một lần. Trong ánh mắt chất đầy sự tổn thương chẳng ai thấu, cô cắn môi, cố không bật ra tiếng khóc.
Hắn nhìn bộ dạng của cô như vậy, thoáng khép mắt mà thở mạnh xót xa. Lướt nhẹ lên bàn tay mảnh mai của cô, hắn nói: "Tố Dĩ Dĩ đã qua cơn nguy kịch. Em không cần phải quá lo lắng."
Vờ như không nghe thấy, nhưng dẫu có cố gắng thế nào, cô vẫn không ngăn được cảm giác đau đến thắt lòng. Là nỗi đau không khóc được thành tiếng. Chỉ im lặng, trưng ra gương mặt mất hồn mà nước mắt vẫn vô tư lăn dài trên má.
Giang Triết Hàn đưa tay áp lên bên má đã tái nhợt, cố gắng ngăn cản vệt nước đang dần làm gương mặt cô trở nên hoen ố.
"Mọi chuyện cứ để tôi lo! Việc của em, là phải tịnh dưỡng thật tốt."
Tuy nhiên, sự quan tâm lúc này của Giang Triết Hàn đối với cô cũng chỉ bằng thừa. Cô không hề để nó lọt vào tai mình, càng không đem nó giữ lại trong mắt. Cô chậm rãi đưa mắt nhìn hắn, một cái nhìn ngập tràn thống hận.
Cô hỏi: "Phù Dung thế nào?"
Trong đầu hệt như nổ lên một loạt âm thanh khó chịu, Giang Triết Hàn khẽ nhíu mày, ngăn lại sự xung đột trong ý chí mà thấp giọng né tránh: "Tôi đi gọi bác sĩ..."
"Tại sao không trả lời tôi?" Trạch Lam lần nữa lại hỏi, khiến bước chân Giang Triết Hàn chỉ vừa mới xê dịch đôi chút liền phải dừng lại.
Mười ngón tay siết đến mức tấm chăn trên người cũng muốn xộc xệch hẳn đi. Hai mắt cô đã nhoè đi rất nhiều, gương mặt bây giờ đã ướt đẫm.
Cô run run giọng, lần nữa hỏi hắn: "Phù Dung thế nào rồi? Tôi muốn gặp con bé..."
"Trạch Lam!"
Giọng Giang Triết Hàn như khản đặc lại, hắn cắt ngang sự thắc mắc của cô, chỉ đứng đó nuốt hận rồi im lặng. Giây phút này hắn làm sao đủ can đảm để đối mặt với câu hỏi đó của cô. Hắn làm sao có thể một mạch đáp lại với cô...
Rằng Phù Dung đã bị rơi xuống vách đá, cả người và xe đều bị nhấn chìm dưới lòng biển sâu thẳm. Sống chết ra sao vẫn còn chưa thể điều tra rõ.
Hắn lẽ nào không nhận ra sự đau đớn tột cùng đang hiện lên trong mắt cô, và hơn hết là sự căm hận đã đậm dần sau những lần khóc đến khô cạn cả nước mắt.
Đôi tay giấu sau túi quần cơ hồ siết chặt, hắn khép mắt, cô giấu đi sự bất lực lớn nhất trong đời mình. Nhưng hắn vẫn còn chưa kịp nói bất kì lời gì, thì phía sau, Trạch Lam đã đột ngột tung lấy chăn bông, mạnh tay giật phăng mũi kim trên tay khiến máu bắn ra tung toé.
"Trạch Lam...em làm gì vậy?"
Giang Triết Hàn hốt hoảng gầm lên, hắn tức tốc chạy đến giữ chặt lấy cô, tiện thể cầm lấy khăn giấy trên bàn ấn mạnh vào vết kim trên tay cô.
Trạch Lam như kẻ mất trí, ra sức chống cự. Cô vùng vẫy đến đầu tóc cũng rối bù, miệng không ngừng kêu lên: "Tôi muốn đi tìm Phù Dung...tôi muốn đi gặp con bé! Bỏ ra...anh bỏ tôi ra...."
Trạch Lam dần mất đi sự tỉnh táo, cô hét lên điên loạn, hơn nữa còn không ngừng cào cấu vào người Giang Triết Hàn. Mặc cho hắn đang cố ôm chặt lấy cô, cô vẫn liên tục giẫy đạp mà ngã nhào ra sàn.
"Tôi muốn gặp con bé..."
Tiếng khóc nức nở khẽ bật lên, Trạch Lam nằm gục mặt dưới sàn, đau đớn khóc nấc từng tiếng một.
Giang Triết Hàn vội ngồi xuống ngay bên cạnh, ngay khi hắn còn chưa kịp động vào người cô, thì bất ngờ hắn đã bị cô tát một cái thật mạnh.
Nhìn hắn, cô gằn giọng: "Tất cả là tại anh! Nếu chúng tôi không gặp anh thì sẽ không xảy ra cớ sự như thế này!"
Cả thân người Giang Triết Hàn như bị hoá đá vài giây, nơi phía bên mặt hắn vẫn còn truyền đến cảm giác tê tái chưa kịp rút. Mi mắt hắn hẹp xuống vài phần, trong đôi đồng tử đen đậm là muôn phần thú nhận.
Quả thực, Trạch Lam, Tố Dĩ Dĩ và Phù Dung. Bọn họ ra nông nổi như ngày hôm nay đều bắt nguồn vì hắn.
Hắn không chối bỏ, nhưng lại càng không thể cam tâm ngồi đây nhìn cô kêu khóc trong đau khổ. Hắn nắm lấy đôi vai gầy đang run lên bần bật của cô, trầm giọng nói rất ngắn gọn: "Đứng dậy!"
"Đừng động vào tôi!"
Giọng Trạch Lam trở nên gắt gỏng. Cô hất mạnh đôi bàn tay chỉ vừa mới chạm vào mình, lại đau lòng mà bật khóc: "Quả thực tôi đã lầm...tôi thực sự đã ngu ngốc đến mức nào khi tôi đã từng nghĩ...giữa chúng ta sẽ có ngày được an yên sống tốt kia chứ?"
Câu nói đầy oán trách đó của cô quả thực đâm một nhát chí mạng vào tim hắn. Nơi ẩn sâu trong ngực trái đã bắt đầu rỉ máu từng hồi. Theo hơi thở đang nặng dần của hắn, theo sự căm phẫn đau thương của cô. Khiến cho mọi thứ xung quanh như đang từng chút từng chút siết chết hắn.
Mặc cho cô không đồng ý, hắn vẫn bế cô trên tay. Cô vẫn khóc như vậy, vẫn liên tục đánh vào người hắn những đòn thật đau.
"Bỏ ra! Tôi muốn tìm Phù Dung...tôi phải đi tìm con bé!"
Tiếng khóc đầy đau đớn của Trạch Lam thoáng chốc vang dài ra cả một góc hành lang bệnh viện. Cô bị Giang Triết Hàn ép buộc nằm xuống giường, cả thân người đều bị hắn siết chặt.
Cô vẫn khóc, khóc hệt như một đứa trẻ.
Giang Triết Hàn đột ngột ôm ghì lấy cô, hai tay hắn mạnh mẽ kiềm hãm sự chống cự từ phía cô. Làm sao hắn không cảm nhận được nỗi đau mà cô đang một mình gánh chịu. Cô vừa như mất đi đứa em gái duy nhất, lại còn chẳng khác gì mất cả cô bạn thân tri kỉ của đời mình.
Tố Dĩ Dĩ bị chấn thương não quá nặng, dù đã qua cơn nguy kịch. Song tình hình vẫn chẳng có gì gọi là lạc quan. Tệ hơn, rất có thể cô ấy sẽ phải sống nửa đời thực vật trên giường bệnh.
Tâm can của Trạch Lam bây giờ thực sự chẳng khác gì một mảnh gương vỡ nát. Nỗi đau này thực sự đã và đang mỗi lúc mỗi bào mòn từng tế bào sự sống nơi cô. Dù có mạnh mẽ, có cố gắng giữ hi vọng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Phù Dung sẽ không sao, Tố Dĩ Dĩ rồi cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng không thể! Cô quả thực đã ngã gục trong chính sự tàn nhẫn của thực tại.
Bên tai của Giang Triết Hàn, chẳng còn nghe được gì ngoài những tiếng khóc than đáng thương của Trạch Lam. Thứ âm thanh đau đớn này như một mũi dao thật sắc, hung ác xé toạt màng nhĩ bên trong mỗi lần truyền đến.
Hắn cơ hồ siết chặt hơn cơ thể đang không ngừng run rẫy trong lòng, bàn tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ lên tóc cô một cách dịu dàng.
Hắn khản giọng, như thể trong sự ôn nhu hoà lẫn hàng vạn lần nóng giận:
"Ngoan! Nghe lời tôi...nghỉ ngơi thật tốt! Tôi sẽ tìm con bé về cho em!"
Trạch Lam không đáp, lời nói nhẹ nhàng ấy dễ dàng lọt vào tai cô rồi nhanh chóng biến mất. Bao nhiêu sức lực của bản thân đều đã cạn dần khi cô cứ cứng đầu kháng cự.
Đôi tay đang cấu chặt vào lưng áo của Giang Triết Hàn thoáng chốc duỗi thẳng ra rồi rơi hẳn xuống mặt nệm. Cô mệt mỏi, gục đầu vào lồng ngực hắn mà bật khóc nức nở. Vòng tay hắn cố sức ôm siết lấy cô, như thể hắn đang cố gắng ôm hết mọi đắng cay của cô về phía mình. Hắn đến lúc này, không thể nhịn thêm được phút giây nào nữa.
Phải mất hơn hai mươi phút, Trạch Lam mới ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức. Giang Triết Hàn đợi cô ngủ say hẳn, hắn mới rời khỏi.
Bên ngoài, bọn thuộc hạ vẫn đứng trải dọc khắp khu hành lang. Hắn bước ra, mệt mỏi nhíu mày một cái. Trông nét mặt quả thực đang khó chịu vô cùng.
Tam Ngưu - một tên thuộc hạ khá thân cận khác đang cùng một vài tên nữa nhanh chân bước đến. Cậu ta vừa trông thấy khí sắc tồn đọng trên mặt Giang Triết Hàn, liền không tránh khỏi căng thẳng.
Việc mà cậu ta sắp nói, có thể sẽ chẳng khác gì dầu đổ vào lửa.
"Chuyện gì?"
Giang Triết Hàn lạnh lùng hỏi, đôi mắt sắc bén thoáng liếc sang. Tam Ngưu còn khá trẻ, chỉ mới vừa hai mươi bốn tuổi nhưng kinh nghiệm trong hắc đạo thì có thể nói là không còn non tay nữa.
Theo làm việc cho Giang Triết Hàn được năm năm, chừng ấy không ít lần cũng làm phật ý hắn. Trên người cậu ta đến bây giờ đã lưu lại kha khá vết sẹo do Giang Triết Hàn gây ra. Mỗi lần trách phạt của Giang Triết Hàn, hắn đều rất nặng tay.
Mặc dù không đến nổi mất mạng, nhưng đủ cho kẻ đó ghi nhận và sợ hãi cả đời.
Bước đến gần hắn, Tam Ngưu mới cúi đầu rồi nói nhỏ: "Chúng tôi không tìm được Du Nhĩ Lợi. Thông qua một số người quen, bọn họ đều nói đã hai ngày không liên lạc được với cô ta. Tứ thiếu, ngài có nghĩ trong chuyện này có gì đó mờ ám hay không?
Khoảng cách giữa hai đầu lông mày hơi xô lại với nhau, hằn lên giữa tâm trán một nếp gấp đầy ảm đạm. Giang Triết Hàn khẽ nhếch môi, giọng nói khản đi, nghe qua rất nóng giận.
"Tam Ngưu, dẫn theo anh em...đến tỉnh Giang Tây cho tôi! Ngay lập tức!!!"
"Giang Tây!?" Tam Ngưu cao giọng, trong mắt hơi rộ tia kinh ngạc.
"Đó không phải là quê nhà của Liêu Tống hay sao? Nghe nói hiện giờ chỉ có mẹ hắn ta ở đó. Tứ thiếu, ngài tính..."
Gương mặt Giang Triết Hàn hơi nghiêng về một hướng. Ở góc độ này, mọi thứ lãnh đạm trên mặt hắn dường như càng trở nên tàn khốc hơn hết. Hắn khẽ bật ra tiếng cười, âm thanh rất ngắn nhưng lại vô cùng hiểm ác.
"Tôi cho phép cậu, cậu có thể làm mọi cách. Chỉ cần lôi cổ được Liêu Tống về đây cho tôi, không từ bất kì thủ đoạn nào! Rõ chưa?"
Lúc này, cách Bắc Kinh, hướng đông nam là địa phận của tỉnh Giang Tây. Tại thành phố Nam Xương, Tam Ngưu dẫn theo một toáng người vừa đáp xuống từ chuyên cơ. Thật nhanh, bọn họ khẩn trương di chuyển đến bến cảng, lên chuyến tàu riêng đã sắp xếp sẵn để đến làng Vụ Nguyên.
Hơn 9 giờ đêm, bản làng bình yên đã chìm sâu vào trong tĩnh lặng. Giữa tiết trời đang vào xuân, Vụ Nguyên càng thêm ẩn mình kỹ hơn dưới những làn sương mờ mỏng manh.
Trải dài khắp làng là những mái ngói đen đặc trưng cùng những bức tường đã phủ màu rêu phong theo năm tháng. Đâu đó quanh quẫn trong ngôi làng nhỏ, vẫn còn một vài ánh đèn le lói. Ngọn đèn nhỏ nhoi ấy hệt như những chú đom đóm, nổi bật trong màn đêm một cách đầy tinh tế.
Trong một ngõ hẻm, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực. Bóng trăng leo lét trên cao đêm nay không đủ khả năng để soi sáng tất cả. Liêu Tống nép mình sau một chiếc rọ tre, phía sau hắn là Du Nhĩ Lợi.
Hắn thở rất mạnh, có vẻ như vừa chạy một trận nước rút thật nhanh. Ánh nhìn chập choạng trong đêm tối hiện lên sự căng thẳng tột cùng. Hắn quay ra sau, thấp giọng nói rất nhỏ:
"Em ở yên đây! Anh về nhà tìm mẹ..."
"Không...đừng bỏ em một mình...Em sợ lắm!"
Giọng Du Nhĩ Lợi rung lên, cả bóng vai thon thả kia cũng thoáng run rẫy không ngừng. Trên người cô ta vẫn còn lưu lại hàng chục dấu tích từ bọn người của Ngô Quân Nhu gây ra. Nơi cổ tay vẫn còn hằn lên vết đỏ tấy khi bị trói siết bằng dây thừng suốt hai ngày liền.
Hai mắt Liêu Tống nhíu lại, hắn cắn răng nhìn Du Nhĩ Lợi. Quả thực không thể không thấy xót xa. Chỉ cách đây vài tiếng, hắn được Ngô Quân Nhu giữ đúng lời hứa, trao trả con tin về tay mình.
Hắn tức tốc dẫn Du Nhĩ Lợi trở về Vụ Nguyên, với mục đích muốn dẫn cả nhà cao bay xa chạy. Nhanh chóng rời khỏi tầm kiểm soát của Giang Triết Hàn càng nhanh càng tốt.
Hắn không thể chần chừ lâu hơn nữa, đành phải kéo lấy Du Nhĩ Lợi đứng dậy, lén lút chạy thật nhanh.
"Ngưu ca, đến nơi rồi!"
Tiếng của tên lái tàu nói to, phía sau, Tam Ngưu cùng đám đàn em đi đến. Cậu ta vỗ vỗ vai tên lái tàu, cười cười nói: "Vất vả rồi! Cố gắng ở đây đợi tôi thêm một lúc nữa...Được chứ?"
Tuy nét mặt và giọng điệu của Tam Ngưu tỏ ra khá thân thiện, nhưng dường như vẫn có ý gì đó khiến người khác phải hơi lo sợ. Tên lái tàu cúi cúi đầu, gượng cười đáp nhanh: "Được, được chứ! Ngưu ca cứ làm việc của anh đi, tôi sẽ ở yên đây không đi đâu cả."
"Tốt!" Tam Ngưu nói, cười như khen ngợi. Cậu ta bước khỏi tàu, thuận tiện châm lên một điếu thuốc lá. Rít một hơi, làn khói trắng mờ đục nhè nhẹ bay lên. Để lại trong không khí chút ít mùi hương không mấy dễ chịu.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, cậu ta gạc nhẹ tàn thuốc trên tay. Lạnh giọng ra lệnh: "Lục soát hết mọi ngõ ngách, nhà cửa nơi này cho tôi! Một căn cũng không được bỏ sót!"
Cách đó một quãng, Liêu Tống cùng với Du Nhĩ Lợi đang hối hả chạy về nhà. Giữa không gian yên tĩnh thế này, vô tình làm ra tiếng động lạ liền khiến cho một vài con chó quanh làng thức giấc mà sủa vang cả một vùng.
Nhưng bất chợt bước chân Liêu Tống dừng lại một cách gấp gáp. Hắn nấp trong bóng tối, sau một vách tường cũ, cố gắng nheo mắt quan sát.
Thình lình sắc mặt hắn trắng bệch, trước mắt hắn là sự xuất hiện của một nhóm người. Chúng đang chia ra, đến đập cửa từng nhà rồi ngang nhiên đi thẳng vào trong. Nghe thoáng qua, dường như chúng còn luôn miệng hỏi tung tích về kẻ nào đó.
"Không thể nào..." Liêu Tống hoảng sợ kêu lên. Hắn lùi về sau, kéo theo Du Nhĩ Lợi ngồi thụp xuống đất mà thở hỗn hễn.
"Có chuyện gì?!" Du Nhĩ Lợi hoang mang hỏi. Cô ta bám chặt lấy cánh tay của Liêu Tống không dám buông ra. Thân người vẫn chưa ngừng run rẫy.
Trong nhất thời chẳng thể nghĩ được gì, Liêu Tống gần như hoàn toàn bất lực. Hắn ôm đầu gục mặt, nghiến răng tức giận.
"Chết tiệt! Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này kia chứ!?"
Du Nhĩ Lợi vừa sợ vừa khóc, cô ta lén đưa mắt nhìn ra phía nhóm người hung hãn kia. Ngay lập tức liền cả kinh mà ôm miệng, nước mắt lại tuôn ra ướt đẫm.
"Không được! Em không muốn bị bắt lại...em không muốn!"
Du Nhĩ Lợi hoảng đến mức ôm tai mà gào khóc, trong bầu không khí hỗn loạn đang diễn ra, Tam Ngưu vẫn nhạy bén lắng tai nghe được thứ âm thanh mơ hồ khó hiểu đang phát ra cách đó không xa.
"Suỵt!" đưa tay ra hiệu, Tam Ngưu cùng đồng bọn nhẹ chân tiến về phía khả nghi.
Liêu Tống nhận ra mọi thứ đang dần tệ hơn, hắn bịt cứng miệng của Du Nhĩ Lợi, bực tức mà trừng mắt hăm doạ.
Một tên thuộc hạ cúi đầu đáp: "Sau khi xảy ra chuyện, chúng tôi đã không thấy anh ta đâu nữa."
Hai bàn tay cơ hồ siết chặt lại, Giang Triết Hàn đột nhiên quay phắt sang Liêu Tầm. Hắn nhanh chóng tóm lấy cổ áo của Liêu Tầm, gằn giọng nói: "Mày có nghĩ chuyện ngày hôm nay...chỉ là trùng hợp hay không hả Nhị Liêu?"
Liêu Tầm nhất thời còn chưa định hình được mọi việc, bất chợt bị Giang Triết Hàn nổi giận thế này khiến hắn sợ hãi mà vội nói: "Tứ thiếu! Ngài...bình tĩnh có được không?"
"Bình tĩnh?!" Giang Triết Hàn trừng mắt, hắn một lực siết lấy cổ Liêu Tầm, ghì hắn vào tường thật mạnh: "Mày nghĩ tao sẽ bình tĩnh như thế nào?"
Vừa nói, Giang Triết Hàn vừa cầm khẩu súng ngắn kề ngay vào đầu Liêu Tầm, lần nữa khản giọng hỏi: "Nói! Liêu Tống đang ở đâu?"
"Tứ thiếu...tôi...tôi thực sự không biết!" Liêu Tầm hoảng sợ, nắm chặt cánh tay ác ý kia mà khổ sở van xin.
Giang Triết Hàn nhíu mày, đôi mắt hẹp dài thoáng ánh lên tia hung hãn. Hắn ấn mạnh nòng súng tì sâu vào đầu Liêu Tầm, nổi giận gầm lên: "Hắn ta chỉ có mày là người thân, nếu mày không biết...thì tao rất tiếc..."
Giọng Giang Triết Hàn đột nhiên thấp xuống, hắn nói: "...tao không thể tin mày được!"
"Tứ thiếu...đừng!" giọng Liêu Tầm hét ầm lên. Hắn thực sự sợ đến mức sắp đi cả ra quần. Hai chân hắn run cầm cập, sắp không thể trụ đuoc nữa.
Ngay giây phút ngón tay của Giang Triết Hàn đang có ý định muốn cong lại thì bên ngoài, có một tên thuộc hạ khác đi vào.
"Tứ thiếu! Có thêm thông tin của Liêu Tống!"
Giang Triết Hàn dừng lại, tay hắn hạ khẩu súng xuống. Không đợi hắn thắc mắc, tên kia đã nói thêm: "Liêu Tống còn có một người em gái...tên cô ta là Du Nhĩ Lợi!"
"Du Nhĩ Lợi!?"
Giang Triết Hàn nghi hoặc lặp lại cái tên hắn vừa nghe qua. Trong giây lát nhớ lại được điều gì đó, hắn mới ném Liêu Tầm sang một bên, khàn khàn cất giọng:
"Lôi cổ cô ta về đây cho tôi! Còn tên này..."
Hắn nhìn sang Liêu Tầm, phẫn ý ra lệnh: "Canh giữ hắn thật kĩ!"
Giang Triết Hàn rời khỏi phòng, nhanh chân tiến đến chỗ của Trạch Lam. Sau khi trông thấy tình trạng của Tố Dĩ Dĩ, đã hoảng loạn đến mức ngất đi. Bây giờ, đang nằm nghỉ ngơi trong phòng riêng biệt.
Cửa mở ra, hắn bước vào trong. Trước mắt hắn, Trạch Lam đang ngồi ngã lưng trên giường. Khuôn mặt thất thần, khí sắc nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ hoe cứ mãi nhìn đăm đăm vào một góc.
Nhìn cô thực sự chẳng khác gì một kẻ mất hồn.
Ngồi xuống bên cạnh cô, hắn nhíu mày, đau lòng nhìn vào đoạn kim đang được ghim vào tay cô. Nhìn lên trên chai nước biển, chúng vẫn đang nhỏ giọt từng chút một.
"Trạch Lam..."
Giang Triết Hàn khẽ gọi, nhưng đáp lại hắn vẫn là vẻ vô hồn của cô. Cô không trả lời hắn, thậm chí cũng không nhìn lấy hắn một lần. Trong ánh mắt chất đầy sự tổn thương chẳng ai thấu, cô cắn môi, cố không bật ra tiếng khóc.
Hắn nhìn bộ dạng của cô như vậy, thoáng khép mắt mà thở mạnh xót xa. Lướt nhẹ lên bàn tay mảnh mai của cô, hắn nói: "Tố Dĩ Dĩ đã qua cơn nguy kịch. Em không cần phải quá lo lắng."
Vờ như không nghe thấy, nhưng dẫu có cố gắng thế nào, cô vẫn không ngăn được cảm giác đau đến thắt lòng. Là nỗi đau không khóc được thành tiếng. Chỉ im lặng, trưng ra gương mặt mất hồn mà nước mắt vẫn vô tư lăn dài trên má.
Giang Triết Hàn đưa tay áp lên bên má đã tái nhợt, cố gắng ngăn cản vệt nước đang dần làm gương mặt cô trở nên hoen ố.
"Mọi chuyện cứ để tôi lo! Việc của em, là phải tịnh dưỡng thật tốt."
Tuy nhiên, sự quan tâm lúc này của Giang Triết Hàn đối với cô cũng chỉ bằng thừa. Cô không hề để nó lọt vào tai mình, càng không đem nó giữ lại trong mắt. Cô chậm rãi đưa mắt nhìn hắn, một cái nhìn ngập tràn thống hận.
Cô hỏi: "Phù Dung thế nào?"
Trong đầu hệt như nổ lên một loạt âm thanh khó chịu, Giang Triết Hàn khẽ nhíu mày, ngăn lại sự xung đột trong ý chí mà thấp giọng né tránh: "Tôi đi gọi bác sĩ..."
"Tại sao không trả lời tôi?" Trạch Lam lần nữa lại hỏi, khiến bước chân Giang Triết Hàn chỉ vừa mới xê dịch đôi chút liền phải dừng lại.
Mười ngón tay siết đến mức tấm chăn trên người cũng muốn xộc xệch hẳn đi. Hai mắt cô đã nhoè đi rất nhiều, gương mặt bây giờ đã ướt đẫm.
Cô run run giọng, lần nữa hỏi hắn: "Phù Dung thế nào rồi? Tôi muốn gặp con bé..."
"Trạch Lam!"
Giọng Giang Triết Hàn như khản đặc lại, hắn cắt ngang sự thắc mắc của cô, chỉ đứng đó nuốt hận rồi im lặng. Giây phút này hắn làm sao đủ can đảm để đối mặt với câu hỏi đó của cô. Hắn làm sao có thể một mạch đáp lại với cô...
Rằng Phù Dung đã bị rơi xuống vách đá, cả người và xe đều bị nhấn chìm dưới lòng biển sâu thẳm. Sống chết ra sao vẫn còn chưa thể điều tra rõ.
Hắn lẽ nào không nhận ra sự đau đớn tột cùng đang hiện lên trong mắt cô, và hơn hết là sự căm hận đã đậm dần sau những lần khóc đến khô cạn cả nước mắt.
Đôi tay giấu sau túi quần cơ hồ siết chặt, hắn khép mắt, cô giấu đi sự bất lực lớn nhất trong đời mình. Nhưng hắn vẫn còn chưa kịp nói bất kì lời gì, thì phía sau, Trạch Lam đã đột ngột tung lấy chăn bông, mạnh tay giật phăng mũi kim trên tay khiến máu bắn ra tung toé.
"Trạch Lam...em làm gì vậy?"
Giang Triết Hàn hốt hoảng gầm lên, hắn tức tốc chạy đến giữ chặt lấy cô, tiện thể cầm lấy khăn giấy trên bàn ấn mạnh vào vết kim trên tay cô.
Trạch Lam như kẻ mất trí, ra sức chống cự. Cô vùng vẫy đến đầu tóc cũng rối bù, miệng không ngừng kêu lên: "Tôi muốn đi tìm Phù Dung...tôi muốn đi gặp con bé! Bỏ ra...anh bỏ tôi ra...."
Trạch Lam dần mất đi sự tỉnh táo, cô hét lên điên loạn, hơn nữa còn không ngừng cào cấu vào người Giang Triết Hàn. Mặc cho hắn đang cố ôm chặt lấy cô, cô vẫn liên tục giẫy đạp mà ngã nhào ra sàn.
"Tôi muốn gặp con bé..."
Tiếng khóc nức nở khẽ bật lên, Trạch Lam nằm gục mặt dưới sàn, đau đớn khóc nấc từng tiếng một.
Giang Triết Hàn vội ngồi xuống ngay bên cạnh, ngay khi hắn còn chưa kịp động vào người cô, thì bất ngờ hắn đã bị cô tát một cái thật mạnh.
Nhìn hắn, cô gằn giọng: "Tất cả là tại anh! Nếu chúng tôi không gặp anh thì sẽ không xảy ra cớ sự như thế này!"
Cả thân người Giang Triết Hàn như bị hoá đá vài giây, nơi phía bên mặt hắn vẫn còn truyền đến cảm giác tê tái chưa kịp rút. Mi mắt hắn hẹp xuống vài phần, trong đôi đồng tử đen đậm là muôn phần thú nhận.
Quả thực, Trạch Lam, Tố Dĩ Dĩ và Phù Dung. Bọn họ ra nông nổi như ngày hôm nay đều bắt nguồn vì hắn.
Hắn không chối bỏ, nhưng lại càng không thể cam tâm ngồi đây nhìn cô kêu khóc trong đau khổ. Hắn nắm lấy đôi vai gầy đang run lên bần bật của cô, trầm giọng nói rất ngắn gọn: "Đứng dậy!"
"Đừng động vào tôi!"
Giọng Trạch Lam trở nên gắt gỏng. Cô hất mạnh đôi bàn tay chỉ vừa mới chạm vào mình, lại đau lòng mà bật khóc: "Quả thực tôi đã lầm...tôi thực sự đã ngu ngốc đến mức nào khi tôi đã từng nghĩ...giữa chúng ta sẽ có ngày được an yên sống tốt kia chứ?"
Câu nói đầy oán trách đó của cô quả thực đâm một nhát chí mạng vào tim hắn. Nơi ẩn sâu trong ngực trái đã bắt đầu rỉ máu từng hồi. Theo hơi thở đang nặng dần của hắn, theo sự căm phẫn đau thương của cô. Khiến cho mọi thứ xung quanh như đang từng chút từng chút siết chết hắn.
Mặc cho cô không đồng ý, hắn vẫn bế cô trên tay. Cô vẫn khóc như vậy, vẫn liên tục đánh vào người hắn những đòn thật đau.
"Bỏ ra! Tôi muốn tìm Phù Dung...tôi phải đi tìm con bé!"
Tiếng khóc đầy đau đớn của Trạch Lam thoáng chốc vang dài ra cả một góc hành lang bệnh viện. Cô bị Giang Triết Hàn ép buộc nằm xuống giường, cả thân người đều bị hắn siết chặt.
Cô vẫn khóc, khóc hệt như một đứa trẻ.
Giang Triết Hàn đột ngột ôm ghì lấy cô, hai tay hắn mạnh mẽ kiềm hãm sự chống cự từ phía cô. Làm sao hắn không cảm nhận được nỗi đau mà cô đang một mình gánh chịu. Cô vừa như mất đi đứa em gái duy nhất, lại còn chẳng khác gì mất cả cô bạn thân tri kỉ của đời mình.
Tố Dĩ Dĩ bị chấn thương não quá nặng, dù đã qua cơn nguy kịch. Song tình hình vẫn chẳng có gì gọi là lạc quan. Tệ hơn, rất có thể cô ấy sẽ phải sống nửa đời thực vật trên giường bệnh.
Tâm can của Trạch Lam bây giờ thực sự chẳng khác gì một mảnh gương vỡ nát. Nỗi đau này thực sự đã và đang mỗi lúc mỗi bào mòn từng tế bào sự sống nơi cô. Dù có mạnh mẽ, có cố gắng giữ hi vọng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Phù Dung sẽ không sao, Tố Dĩ Dĩ rồi cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng không thể! Cô quả thực đã ngã gục trong chính sự tàn nhẫn của thực tại.
Bên tai của Giang Triết Hàn, chẳng còn nghe được gì ngoài những tiếng khóc than đáng thương của Trạch Lam. Thứ âm thanh đau đớn này như một mũi dao thật sắc, hung ác xé toạt màng nhĩ bên trong mỗi lần truyền đến.
Hắn cơ hồ siết chặt hơn cơ thể đang không ngừng run rẫy trong lòng, bàn tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ lên tóc cô một cách dịu dàng.
Hắn khản giọng, như thể trong sự ôn nhu hoà lẫn hàng vạn lần nóng giận:
"Ngoan! Nghe lời tôi...nghỉ ngơi thật tốt! Tôi sẽ tìm con bé về cho em!"
Trạch Lam không đáp, lời nói nhẹ nhàng ấy dễ dàng lọt vào tai cô rồi nhanh chóng biến mất. Bao nhiêu sức lực của bản thân đều đã cạn dần khi cô cứ cứng đầu kháng cự.
Đôi tay đang cấu chặt vào lưng áo của Giang Triết Hàn thoáng chốc duỗi thẳng ra rồi rơi hẳn xuống mặt nệm. Cô mệt mỏi, gục đầu vào lồng ngực hắn mà bật khóc nức nở. Vòng tay hắn cố sức ôm siết lấy cô, như thể hắn đang cố gắng ôm hết mọi đắng cay của cô về phía mình. Hắn đến lúc này, không thể nhịn thêm được phút giây nào nữa.
Phải mất hơn hai mươi phút, Trạch Lam mới ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức. Giang Triết Hàn đợi cô ngủ say hẳn, hắn mới rời khỏi.
Bên ngoài, bọn thuộc hạ vẫn đứng trải dọc khắp khu hành lang. Hắn bước ra, mệt mỏi nhíu mày một cái. Trông nét mặt quả thực đang khó chịu vô cùng.
Tam Ngưu - một tên thuộc hạ khá thân cận khác đang cùng một vài tên nữa nhanh chân bước đến. Cậu ta vừa trông thấy khí sắc tồn đọng trên mặt Giang Triết Hàn, liền không tránh khỏi căng thẳng.
Việc mà cậu ta sắp nói, có thể sẽ chẳng khác gì dầu đổ vào lửa.
"Chuyện gì?"
Giang Triết Hàn lạnh lùng hỏi, đôi mắt sắc bén thoáng liếc sang. Tam Ngưu còn khá trẻ, chỉ mới vừa hai mươi bốn tuổi nhưng kinh nghiệm trong hắc đạo thì có thể nói là không còn non tay nữa.
Theo làm việc cho Giang Triết Hàn được năm năm, chừng ấy không ít lần cũng làm phật ý hắn. Trên người cậu ta đến bây giờ đã lưu lại kha khá vết sẹo do Giang Triết Hàn gây ra. Mỗi lần trách phạt của Giang Triết Hàn, hắn đều rất nặng tay.
Mặc dù không đến nổi mất mạng, nhưng đủ cho kẻ đó ghi nhận và sợ hãi cả đời.
Bước đến gần hắn, Tam Ngưu mới cúi đầu rồi nói nhỏ: "Chúng tôi không tìm được Du Nhĩ Lợi. Thông qua một số người quen, bọn họ đều nói đã hai ngày không liên lạc được với cô ta. Tứ thiếu, ngài có nghĩ trong chuyện này có gì đó mờ ám hay không?
Khoảng cách giữa hai đầu lông mày hơi xô lại với nhau, hằn lên giữa tâm trán một nếp gấp đầy ảm đạm. Giang Triết Hàn khẽ nhếch môi, giọng nói khản đi, nghe qua rất nóng giận.
"Tam Ngưu, dẫn theo anh em...đến tỉnh Giang Tây cho tôi! Ngay lập tức!!!"
"Giang Tây!?" Tam Ngưu cao giọng, trong mắt hơi rộ tia kinh ngạc.
"Đó không phải là quê nhà của Liêu Tống hay sao? Nghe nói hiện giờ chỉ có mẹ hắn ta ở đó. Tứ thiếu, ngài tính..."
Gương mặt Giang Triết Hàn hơi nghiêng về một hướng. Ở góc độ này, mọi thứ lãnh đạm trên mặt hắn dường như càng trở nên tàn khốc hơn hết. Hắn khẽ bật ra tiếng cười, âm thanh rất ngắn nhưng lại vô cùng hiểm ác.
"Tôi cho phép cậu, cậu có thể làm mọi cách. Chỉ cần lôi cổ được Liêu Tống về đây cho tôi, không từ bất kì thủ đoạn nào! Rõ chưa?"
Lúc này, cách Bắc Kinh, hướng đông nam là địa phận của tỉnh Giang Tây. Tại thành phố Nam Xương, Tam Ngưu dẫn theo một toáng người vừa đáp xuống từ chuyên cơ. Thật nhanh, bọn họ khẩn trương di chuyển đến bến cảng, lên chuyến tàu riêng đã sắp xếp sẵn để đến làng Vụ Nguyên.
Hơn 9 giờ đêm, bản làng bình yên đã chìm sâu vào trong tĩnh lặng. Giữa tiết trời đang vào xuân, Vụ Nguyên càng thêm ẩn mình kỹ hơn dưới những làn sương mờ mỏng manh.
Trải dài khắp làng là những mái ngói đen đặc trưng cùng những bức tường đã phủ màu rêu phong theo năm tháng. Đâu đó quanh quẫn trong ngôi làng nhỏ, vẫn còn một vài ánh đèn le lói. Ngọn đèn nhỏ nhoi ấy hệt như những chú đom đóm, nổi bật trong màn đêm một cách đầy tinh tế.
Trong một ngõ hẻm, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực. Bóng trăng leo lét trên cao đêm nay không đủ khả năng để soi sáng tất cả. Liêu Tống nép mình sau một chiếc rọ tre, phía sau hắn là Du Nhĩ Lợi.
Hắn thở rất mạnh, có vẻ như vừa chạy một trận nước rút thật nhanh. Ánh nhìn chập choạng trong đêm tối hiện lên sự căng thẳng tột cùng. Hắn quay ra sau, thấp giọng nói rất nhỏ:
"Em ở yên đây! Anh về nhà tìm mẹ..."
"Không...đừng bỏ em một mình...Em sợ lắm!"
Giọng Du Nhĩ Lợi rung lên, cả bóng vai thon thả kia cũng thoáng run rẫy không ngừng. Trên người cô ta vẫn còn lưu lại hàng chục dấu tích từ bọn người của Ngô Quân Nhu gây ra. Nơi cổ tay vẫn còn hằn lên vết đỏ tấy khi bị trói siết bằng dây thừng suốt hai ngày liền.
Hai mắt Liêu Tống nhíu lại, hắn cắn răng nhìn Du Nhĩ Lợi. Quả thực không thể không thấy xót xa. Chỉ cách đây vài tiếng, hắn được Ngô Quân Nhu giữ đúng lời hứa, trao trả con tin về tay mình.
Hắn tức tốc dẫn Du Nhĩ Lợi trở về Vụ Nguyên, với mục đích muốn dẫn cả nhà cao bay xa chạy. Nhanh chóng rời khỏi tầm kiểm soát của Giang Triết Hàn càng nhanh càng tốt.
Hắn không thể chần chừ lâu hơn nữa, đành phải kéo lấy Du Nhĩ Lợi đứng dậy, lén lút chạy thật nhanh.
"Ngưu ca, đến nơi rồi!"
Tiếng của tên lái tàu nói to, phía sau, Tam Ngưu cùng đám đàn em đi đến. Cậu ta vỗ vỗ vai tên lái tàu, cười cười nói: "Vất vả rồi! Cố gắng ở đây đợi tôi thêm một lúc nữa...Được chứ?"
Tuy nét mặt và giọng điệu của Tam Ngưu tỏ ra khá thân thiện, nhưng dường như vẫn có ý gì đó khiến người khác phải hơi lo sợ. Tên lái tàu cúi cúi đầu, gượng cười đáp nhanh: "Được, được chứ! Ngưu ca cứ làm việc của anh đi, tôi sẽ ở yên đây không đi đâu cả."
"Tốt!" Tam Ngưu nói, cười như khen ngợi. Cậu ta bước khỏi tàu, thuận tiện châm lên một điếu thuốc lá. Rít một hơi, làn khói trắng mờ đục nhè nhẹ bay lên. Để lại trong không khí chút ít mùi hương không mấy dễ chịu.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, cậu ta gạc nhẹ tàn thuốc trên tay. Lạnh giọng ra lệnh: "Lục soát hết mọi ngõ ngách, nhà cửa nơi này cho tôi! Một căn cũng không được bỏ sót!"
Cách đó một quãng, Liêu Tống cùng với Du Nhĩ Lợi đang hối hả chạy về nhà. Giữa không gian yên tĩnh thế này, vô tình làm ra tiếng động lạ liền khiến cho một vài con chó quanh làng thức giấc mà sủa vang cả một vùng.
Nhưng bất chợt bước chân Liêu Tống dừng lại một cách gấp gáp. Hắn nấp trong bóng tối, sau một vách tường cũ, cố gắng nheo mắt quan sát.
Thình lình sắc mặt hắn trắng bệch, trước mắt hắn là sự xuất hiện của một nhóm người. Chúng đang chia ra, đến đập cửa từng nhà rồi ngang nhiên đi thẳng vào trong. Nghe thoáng qua, dường như chúng còn luôn miệng hỏi tung tích về kẻ nào đó.
"Không thể nào..." Liêu Tống hoảng sợ kêu lên. Hắn lùi về sau, kéo theo Du Nhĩ Lợi ngồi thụp xuống đất mà thở hỗn hễn.
"Có chuyện gì?!" Du Nhĩ Lợi hoang mang hỏi. Cô ta bám chặt lấy cánh tay của Liêu Tống không dám buông ra. Thân người vẫn chưa ngừng run rẫy.
Trong nhất thời chẳng thể nghĩ được gì, Liêu Tống gần như hoàn toàn bất lực. Hắn ôm đầu gục mặt, nghiến răng tức giận.
"Chết tiệt! Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này kia chứ!?"
Du Nhĩ Lợi vừa sợ vừa khóc, cô ta lén đưa mắt nhìn ra phía nhóm người hung hãn kia. Ngay lập tức liền cả kinh mà ôm miệng, nước mắt lại tuôn ra ướt đẫm.
"Không được! Em không muốn bị bắt lại...em không muốn!"
Du Nhĩ Lợi hoảng đến mức ôm tai mà gào khóc, trong bầu không khí hỗn loạn đang diễn ra, Tam Ngưu vẫn nhạy bén lắng tai nghe được thứ âm thanh mơ hồ khó hiểu đang phát ra cách đó không xa.
"Suỵt!" đưa tay ra hiệu, Tam Ngưu cùng đồng bọn nhẹ chân tiến về phía khả nghi.
Liêu Tống nhận ra mọi thứ đang dần tệ hơn, hắn bịt cứng miệng của Du Nhĩ Lợi, bực tức mà trừng mắt hăm doạ.
Bình luận truyện