Ám Hương
Chương 92
Gần 11 giờ đêm, bên ngoài sở cảnh sát bỗng nhiên có một đoàn xe kéo đến. Chiếc xe sang trọng dẫn đầu đổ lại ngay trước cổng, hai viên cảnh sát trực đêm mới nhanh chân đi đến.
Gõ vào kính xe hai cái, viên cảnh sát nghiêm giọng nói: "Xin vui lòng trình diện!"
Lúc này, kính xe mới từ từ hạ xuống. Tam Ngưu ngồi ở hàng ghế trước, làm ra bộ mặt thiện chí mà cất giọng cười cười: "Sếp à! Người quen, người quen cả thôi. Đừng làm căng thẳng như vậy chứ?"
Viên cảnh sát kia vẫn giữ nguyên thái độ, anh ta lần nữa nói như mệnh lệnh: "Xin vui lòng trình diện giấy tờ."
Nét mặt Tam Ngưu thay đổi, ánh mắt cũng khác hẳn lúc ban đầu. Cậu ta vừa tính nổi giận muốn mắng người thì từ phía sau, Giang Triết Hàn lại lên tiếng. Giọng nói nghe qua có vẻ rất điềm tĩnh.
"Tam Ngưu, đừng thất lễ ở đây!"
Nói xong, Giang Triết Hàn liền đưa chứng minh thư của mình ra phía cửa xe. Viên cảnh sát cầm lấy, cũng đồng thời nhìn rõ gương mặt ai đó đang ngồi ở bên trong xe.
Dường như vẫn chưa tin vào mắt mình, viên cảnh sát căng mắt nhìn vào thứ mình đang cầm trong tay. Trong vài giây ngắn ngủi, viên cảnh sát ấy đi từ nghiêm túc sang dè dặt. Tay anh ta hơi run, đưa trả lại tấm thẻ cho Giang Triết Hàn mà gượng cười: "Thì ra là Tứ thiếu. Thật ngại quá, tôi đã làm khó ngài rồi! Thành thật xin lỗi ngài!"
"Không sao!" Giang Triết Hàn đáp, nét mặt cương nghị bị khuất một chút trong bóng tối. Hắn nhếch môi nói tiếp: "Có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng là một công dân của đất nước này. Các vị đây lại là cảnh sát, cũng có nghĩa vụ của mình. Tôi cũng vậy..."
Viên cảnh sát gật gật đầu, cố cười mà nói: "Tứ thiếu rộng lượng bỏ qua sự thất lễ vừa rồi chúng tôi đã biết ơn lắm rồi. À...mạn phép hỏi ngài đã trễ thế này rồi còn đến đây. Không biết có việc gì quan trọng?"
"Tôi có việc muốn nói riêng với cảnh sát trưởng Hồ." Giang Triết Hàn đáp.
Viên cảnh sát tiếp tục gật đầu rồi gấp gáp nói: "Không làm mất thời gian của ngài nữa."
Vừa nói, viên cảnh sát vừa ra hiệu cho người khác mở cổng. Chiếc xe của Giang Triết Hàn chậm rãi lướt qua tầm mắt của anh ta rồi tiến thẳng vào trong.
Lúc này, người đồng nghiệp kế bên mới lên tiếng: "Này, anh làm gì mà căng thẳng đến mức đổ đầy mồ hôi vậy hả?"
Đưa tay lau đi vầng trán thoáng ướt, viên cảnh sát kia mới nói: "Cũng may ngài ấy không chấp nhất việc chúng ta cản trở. Không thì tôi với cậu chuẩn bị bị giải ngũ..."
"Nghiêm trọng vậy sao? Mà người đó, tôi cũng biết anh ta. Xuất hiện dày đặc trên báo kia mà...nhưng có nhất thiết đến cảnh sát cũng phải sợ anh ta ư?" người đồng nghiệp đáp lại bằng giọng bất mãn.
Viên cảnh sát hơi nhíu mày lại, anh ta khẽ nói: "Có lẽ cậu mới vào nên còn một số chuyện chưa biết đúng không? Cậu có biết là sở cảnh sát của chúng ta từ lâu đã nhận không biết bao nhiêu hậu thuẫn từ phía Giang gia. Đến cả bộ trưởng còn phải nhường Giang gia vài phần nói gì đến chúng ta!"
Phía trên lầu một, Hồ Vĩ Thông đang ngồi bên bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn vào mớ báo cáo của một viên cảnh sát về vụ buôn lậu ma tuý ngầm lớn nhất hiện nay.
"Rốt cuộc tên cầm đầu là kẻ như thế nào? Đã bao nhiêu lâu rồi vẫn không tra ra được một chút thông tin nào kia chứ?"
Hồ Vĩ Thông nóng giận mắng một câu, tay gấp lại số báo cáo vừa xem qua. Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hồ Vĩ Thông mệt mỏi ngồi ngã lưng ra sau, tay xoa xoa tâm trán mà nói: "Vào đi."
Một viên cảnh sát trẻ bước vào, nghiêm chỉnh đưa tay hành lễ với cấp trên rồi nói: "Thưa sếp, có người muốn gặp ngài."
Hồ Vĩ Thông vẫn như không mấy để tâm, ông còn bận xoa trán, khó chịu nói: "Bây giờ đã là mấy giờ rồi mà còn đến gặp tôi! Không tiếp! Có chuyện gì bảo họ sáng mai hãy đến."
Nghe vậy, sắc mặt viên cảnh sát trẻ liền hơi xanh lại. Cậu ta ấp úng: "Thưa sếp, nhưng mà người này..."
"Sao chứ?" giọng Hồ Vĩ Thông cao lên đầy cáu gắt. Ngay khi ông ta vừa định mở miệng mắng cấp dưới thì bất chợt từ bên ngoài, có giọng nói ai đó truyền vào.
"Cảnh sát trưởng Hồ, không phải tôi đã đích thân đến tận đây để gặp ông, ông còn không nể mặt sao?"
Giang Triết Hàn bước vào, mang theo khí khái bức người áp đảo cả một bầu không khí thinh lặng.
Ngay lập tức, sắc mặt của Hồ Vĩ Thông tái nhợt hẳn đi. Ông bật dậy khỏi ghế, nhanh chân đi ra trước mà cố tạo nụ cười niềm nở.
"Thì ra là Tứ thiếu! Thất lễ rồi!" vừa nói, Hồ Vĩ Thông vừa gật đầu hai cái.
Nháy mắt ra hiệu cho viên cảnh sát trẻ kia mau chóng rời khỏi phòng, Hồ Vĩ Thông liền nói tiếp: "Tứ thiếu, mời ngài ngồi!"
Giang Triết Hàn ngã lưng ra ghế, dáng vẻ vẫn cao ngạo như mọi khi. Hồ Vĩ Thông ngồi xuống đối diện, ông cẩn trọng hỏi: "Tứ thiếu, đã trễ như vậy rồi...không biết ngài đích thân đến tận đây là có chuyện gì quan trọng?"
Lúc này, Tam Ngưu mới đặt lên tay Giang Triết Hàn một bìa hồ sơ. Hắn đem nó đặt lên bàn, đẩy về phía Hồ Vĩ Thông mà nói: "Tôi cá là thứ này sẽ làm sự mệt mỏi trên mặt ông biến mất ngay lập tức!"
"Đây là..." Hồ Vĩ Thông hơi ngập ngừng một chút, mắt dừng lại ở bìa hồ sơ trước mặt.
Giang Triết Hàn không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày như thể ra lệnh ông phải nhanh chóng mở thứ đó ra xem. Hồ Vĩ Thông tuy đã giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự hồi hộp đang dần hiện lên trong mắt mình.
Ông chầm chậm cầm bìa hồ sơ lên, lôi ra một xấp tài liệu cùng một số tấm ảnh được đính kèm.
Quan sát sơ lược cũng đủ khiến hai mắt Hồ Vĩ Thông căng ra hết mức. Ông nhìn Giang Triết Hàn, kinh ngạc hỏi: "Tứ thiếu...cái này là..."
"Không phải khi nãy ông còn đau đầu vì chưa tìm đủ bằng chứng hay sao? Bây giờ những thứ mà ông đang nhìn thấy, có đủ được xem là bằng chứng xác thực nhất hay chưa?"
Giang Triết Hàn thản nhiên nói, nét mặt chẳng có chút gì gọi là khoan nhượng. Hồ Vĩ Thông lấy làm cả kinh, khi kẻ trước mặt thực sự vô tình đến mức...vạch trần cả chính anh ruột của mình.
Đôi mắt hơi cau lại với nhau, Hồ Vĩ Thông lấy lại sự bình tĩnh cần có rồi nói: "Tứ thiếu, tôi thực sự không dám tin ngài lại có thể...vị nghĩa diệt thân một cách dứt khoát như vậy? Thật nể phục!"
Câu nói của Hồ Vĩ Thông thoáng nhanh qua tai, liền để lại trong đầu óc hắn đôi lần khó chịu. Bàn tay hắn cơ hồ siết lại, hắn vốn dĩ chưa bao giờ muốn triệt đường sống của Giang Cẩn Quỳ. Có lẽ là vì một chút chuyện cũ, không muốn nhắc đến nhưng cũng đồng thời không thể nào quên được.
"Là do anh ép tôi!"
Giang Triết Hàn dẹp đi mớ suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu, hắn trầm giọng nói tiếp: "Cảnh sát trưởng Hồ, vừa hay tôi còn có thêm một tin nóng nữa muốn cho ông biết!"
Hồ Vĩ Thông im lặng chờ đợi, ông nhìn kẻ đang ngồi đối diện. Gương mặt Giang Triết Hàn hơi nghiêng về một phía, chỉ có ánh mắt thâm sâu lãnh đạm của hắn hơi liếc nhìn sang phía ông.
Hắn nói: "12 giờ đêm nay ở bến tàu, bọn chúng có một cuộc giao dịch. Cảnh sát trưởng Hồ, nói như vậy...nghiệp vụ như ông đây chắc phải biết sẽ làm gì rồi chứ?"
Hồ Vĩ Thông nghe vậy, lập tức khẩn trương điều động toàn bộ nhân lực để chuẩn bị hành động. Giang Triết Hàn chậm rãi đi xuống lối cầu thang, hắn nhìn lên cổ tay rồi nham hiểm nhếch môi cười nhạt.
"Giang Cẩn Quỳ, chưa đầy một tiếng nữa...anh có chạy thì tốt nhất hãy chạy cho thật nhanh! Cơm tù, chắc hẳn anh sẽ ăn không quen đâu!"
[...]
"Tình trạng cô ta thế nào?"
Giang Cẩn Quỳ hỏi, phía sau lưng anh, Quân Nhu nằm trên giường, lúc mê lúc tỉnh.
Vị bác sĩ trung niên nhìn Quân Nhu, hai đầu lông mày hơi nhíu lại rồi nói: "Tình hình không đến mức nguy hiểm, nhưng...cú sốc này rất có thể sẽ dẫn đến đả kích rất nặng. Hầu hết những nạn nhân trải qua chuyện này, sau khi tỉnh lại sẽ rất khó để chấp nhận sự thật. Những cơn sang chấn tâm lí là điều khó có thể tránh khỏi. Tôi nghĩ ngài nên..."
"Được rồi! Lui ra ngoài đi."
Giang Cẩn Quỳ cắt ngang lời nói còn dang dở của nữ bác sĩ kia. Bà ấy đưa mắt ái ngại nhìn sang Quân Nhu, chỉ thấy thật xót thay khi không thể không nghĩ đến tình trạng vừa khám qua cho cô ta.
Bị xâm hại đến mức tồi tệ như vậy, chẳng lẽ lại nhắm mắt cho qua hay sao?
Nghĩ đến đây, nữ bác sĩ liền nói vào: "Thiết nghĩ có lẽ nên báo cảnh sát về việc này..."
Vừa nói chưa hết câu, lập tức Giang Cẩn Quỳ đã nổi nóng mà quát lớn: "Tôi bảo bà ra ngoài! Cút khỏi đây cho tôi..."
Sắc diện hung tợn hằn rõ lên trên nét mặt lãnh đạm, anh giận dữ hất rơi cả chiếc vali nhỏ của nữ bác sĩ kia xuống đất. Bà ấy giật mình, liền không dám nhiều chuyện nói thêm lời nào mà ôm đồ rời khỏi phòng.
Giang Cẩn Quỳ tì tay vào cửa sổ, mặt hơi cúi xuống đất. Cơn giận trong lòng dường như đang bị đun sôi đến cực độ, khiến cho lồng ngực cũng theo đó mà nhấp nhô không ngừng.
Anh thở mạnh, có vẻ như mọi thứ hiện hữu xung quanh anh bây giờ đều vô thức đem đến cho anh thứ cảm giác khó chịu trong người. Anh nhíu mày nhìn Quân Nhu, chẳng rõ là vì mối hận cá nhân hay đâu đó trong sự tức giận của anh, còn có một góc nhỏ là giận thay cho hoàn cảnh của Quân Nhu hiện giờ.
Toàn thân Quân Nhu đầy rẫy những vết bầm tím ngang dọc, nhìn qua cũng đủ tưởng tượng cô đã bị hành hạ dã man như thế nào. Dù gì cũng là thuộc hạ của mình, cô ta găp phải chuyện như vậy chẳng khác nào mặt mũi của ông chủ như anh đây bị bôi nhoạ.
Giang Cẩn Quỳ một mặt đầy sát khí, tấm rèm cửa thoáng chốc cũng bị anh siết đến nhăn nhúm khó coi.
Bỗng nhiên lúc này, bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa. Tá Đằng bước vào, nét mặt rất nghiêm trọng. Dáng vẻ này của hắn, hiếm khi Giang Cẩn Quỳ từng nhìn thấy.
Anh không hỏi, hắn đã nhanh nhẹn cất lời: "Ông chủ, người của cục cảnh sát đến tìm ngài."
"Cảnh sát?!" Giang Cẩn Quỳ ngạc nhiên cao giọng. Nhưng trong vài giây, vẻ mặt liền trở về sự lãnh đạm vốn có.
Anh đi gần về phía cửa, trước khi bước chân anh tiến xa hơn. Tá Đằng đã nhỏ giọng nói thoáng qua bên tai anh một câu.
"Tôi đã chuẩn bị mọi thứ! Phòng trường hợp xấu nhất thưa ngài."
Đôi mắt Giang Cẩn Quỳ nhìn nhẹ sang hắn, đủ hiểu việc hắn đang nói là gì. Việc xấu xa tồi tệ mà anh đã từng làm qua không phải ít, nếu có trường hợp xấu nhất đối với anh chính là bị khoá tay với chiếc còng sắt, áp giải vào nhà tù.
Không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là không nghĩ nó lại đến sớm hơn anh tưởng.
Nói đúng hơn, mọi thứ xảy ra hôm nay đều gói gọn trong hai từ "bất chợt".
"Bất chợt" Quân Nhu gặp chuyện, "bất chợt" cảnh sát tìm đến.
Bất chợt...bản thân như đang bị kẻ nào đó dồn đến bước đường cùng.
Khép mắt một cách nặng nề, Giang Cẩn Quỳ đi nhanh ra cửa, tiến thẳng xuống lối cầu thang dẫn ra đại sảnh.
Vừa nhìn thấy anh, Hồ Vĩ Thông liền bước đến trước, chủ động mở lời.
"Chào ngài Dylan! Đã muộn thế này rồi còn làm phiền, ngài không trách chứ?"
Giang Cẩn Quỳ nhếch môi cười một lần, trong ánh mắt rõ ràng chất đầy sự thâm sâu hiểm độc. Anh tỏ vẻ ôn hoà rồi đáp: "Ra là cảnh sát trưởng Hồ, vậy mà tôi còn tưởng tên cảnh sát quèn nào đến đây phá rối sự yên tĩnh buổi đêm của tôi chứ!"
Nghe qua giọng điệu cũng đủ nhận ra sự nóng giận lẫn bất mãn của Giang Cẩn Quỳ, Hồ Vĩ Thông bật cười: "Nếu như là trước kia, có lẽ cảnh sát trưởng như tôi cũng chưa hẳn dám phá rối ngài. Nhưng hôm nay thì khác, tôi đến đây với tư cách là một người chấp pháp, và bây giờ tôi phải thi hành mệnh lệnh."
"Thi hành mệnh lệnh?!" Giang Cẩn Quỳ cao giọng, anh nhướng mày về phía Hồ Vĩ Thông, tay cầm điếu xì gà rít nhẹ một hơi, khó chịu nói: "Là lệnh từ ai chứ? Hơn nữa, ở đây có gì sai trái để cho ông thi hành?"
Đáp lại sự ngông cuồng của Giang Cẩn Quỳ, Hồ Vĩ Thông chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi lấy trong túi áo ra một mảnh giấy.
Đưa ra phía trước, ông dõng dạc nói to: "Ngài Dylan, bây giờ chúng tôi được lệnh từ cấp trên. Chúng tôi chính thức bắt giữ ngài vì tội buôn bán chất cấm trái phép với quy mô lớn. Mời ngài theo chúng tôi về sở để tiếp tục điều tra. Ngài có quyền giữ im lặng cho đến khi luật sư của ngài đến."
Ánh mắt Giang Cẩn Quỳ thình lình tối sầm lại, anh nhíu mày nhìn vào mảnh giấy chết tiệt đang sờ sờ ra trước mắt. Dường như vẫn khó có thể chấp nhận, trên sắc diện của anh chẳng có chút gì gọi là khuất phục.
Ngay khi tâm trạng của anh đang dần rơi vào tồi tệ, thì Tá Đằng mới đột nhiên đi đến, dáng vẻ khẩn trương, nói gọn vào tai anh: "Ông chủ, ở bến tàu...đã bị bao vây!"
Suýt chút nữa thôi, điếu xì gà trên tay anh đã bị rơi mất. Tia mắt dần đi vào kinh ngạc rồi lại nhanh chóng chuyển sang hoang mang. Bàn tay bắt đầu siết đến run lên, ván này anh thực sự đã bị đánh bại.
Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức anh không kịp ứng phó. Một cái nhíu mày đầy dã tâm của anh, đã làm cho bọn thuộc hạ có dấu hiệu muốn hành động.
Ngay trong thời khắc căng thẳng nhất, thì từ bên ngoài đã có một tốp cảnh sát nữa tiến vào. Hơn hết, trong tay bọn họ chính là những tên thuộc hạ mà Tá Đằng đã bố trí riêng để giúp Giang Cẩn Quỳ tháo chạy.
Nhưng tại sao, mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hồ Vĩ Thông bật cười, nét đắc thắng trên mặt ông bây giờ có lẽ là nét mặt ngời sáng nhất kể từ lúc ông nhận lệnh theo dõi đường dây ma tuý ngầm của Giang Cẩn Quỳ.
Ông nhìn về phía kẻ đang rơi vào thất thủ, vẫn tỏ ra điềm đạm mà nói: "Ngài Dylan, tốt hơn hết ngài nên hợp tác. Khu vực quanh đây chúng tôi đều đã phong toả cả rồi, ngài đừng cố dùng kế chống đối nữa."
Bên ngoài, cách căn biệt thự khoảng gần mười mét. Giang Triết Hàn ngồi trong xe, thoải mái lắng nghe bản giao hưởng Eroica bất hữu mà hắn yêu thích nhất.
Ngón tay để trên đùi khẽ nhịp theo giai điệu, mắt nhắm lại nghiền ngẫm theo từng âm thanh tuyệt đỉnh.
Một lát sau, hắn mới nhìn thấy phía cổng căn biẹt thự, Giang Cẩn Quỳ đang bị áp giải ra xe. Trông thấy cảnh tượng ấy, trong mắt Giang Triết Hàn xuất hiện hai tia mâu thuẫn xung đột cực kì.
Hắn một mặt thấy hả dạ, nhưng cũng một mặt thấy nặng lòng. Nếu Giang Cẩn Quỳ không ép hắn, hắn cũng không thể nào đủ nhẫn tâm để đối xử với anh ruột của mình như vậy.
Tuy nhiên, ngay giây phút nhận ra Giang Cẩn Quỳ đang cố gắng nhìn kĩ về phía mình. Giang Triết Hàn lại thay đổi khác hẳn.
Hắn chậm rãi đưa bàn tay qua lại hai lần, rồi làm như muốn chào hỏi người ở phía xa. Môi hắn nhếch cười đầy ngạo mạn, nét mặt lộ rõ sự đắc ý kiêu căng.
Giang Cẩn Quỳ gần như nổi điên, rốt cuộc anh đoán không sai, mọi chuyện chính là do Giang Triết Hàn sắp đặt. Anh muốn lao khỏi vòng vây cảnh sát mà nhào về phía hắn, nhưng đó chẳng phải là cách anh xử trí sự việc.
Anh giữ nét bình tĩnh, cố gắng đè nén cơn giận đang cháy lớn xuống lồng ngực. Dùng sự thản nhiên để cố tình che đậy tâm trạng thảm hại. Anh chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn, rồi theo sự áp giải của hai viên cảnh sát phía sau mà ngồi vào trong xe.
Khi những bóng đèn xe đó khuất dần sau lối cua, Tam Ngưu mới lên tiếng nói: "Tứ thiếu, tôi nghĩ con người như anh ta sẽ không dễ dàng chịu khuất phục như vậy đâu! Ngài vẫn nên cẩn trọng..."
Lời nói của Tam Ngưu không dễ gì đọng lại trong đầu hắn. Giang Triết Hàn hắn lẽ nào không hiểu rõ tính cách của anh trai mình. Chỉ điểm để cảnh sát bắt giữ Giang Cẩn Quỳ, từ ban đầu hắn đã tính chỉ là bước đầu cầm chân. Ở trong tù, ít nhiều sẽ giảm đi sự thao túng bên ngoài của anh.
Ít nhất là trong khoảng thời gian khủng hoảng này, mọi thứ cần phải được an toàn để sắp xếp lại tất cả.
Nhưng bất chợt, trong đầu Giang Triết Hàn bỗng dưng vụt qua một tia hoài nghi. Hắn cơ hồ nhìn về phía biệt thự, ban nãy khi năm chiếc xe kia rời đi, hắn chỉ thấy được Giang Cẩn Quỳ và Tá Đằng cùng các tên thuộc hạ bị giải đi.
Có lẽ, vẫn còn thiếu một người...
"Ngô Quân Nhu đâu?"
Gõ vào kính xe hai cái, viên cảnh sát nghiêm giọng nói: "Xin vui lòng trình diện!"
Lúc này, kính xe mới từ từ hạ xuống. Tam Ngưu ngồi ở hàng ghế trước, làm ra bộ mặt thiện chí mà cất giọng cười cười: "Sếp à! Người quen, người quen cả thôi. Đừng làm căng thẳng như vậy chứ?"
Viên cảnh sát kia vẫn giữ nguyên thái độ, anh ta lần nữa nói như mệnh lệnh: "Xin vui lòng trình diện giấy tờ."
Nét mặt Tam Ngưu thay đổi, ánh mắt cũng khác hẳn lúc ban đầu. Cậu ta vừa tính nổi giận muốn mắng người thì từ phía sau, Giang Triết Hàn lại lên tiếng. Giọng nói nghe qua có vẻ rất điềm tĩnh.
"Tam Ngưu, đừng thất lễ ở đây!"
Nói xong, Giang Triết Hàn liền đưa chứng minh thư của mình ra phía cửa xe. Viên cảnh sát cầm lấy, cũng đồng thời nhìn rõ gương mặt ai đó đang ngồi ở bên trong xe.
Dường như vẫn chưa tin vào mắt mình, viên cảnh sát căng mắt nhìn vào thứ mình đang cầm trong tay. Trong vài giây ngắn ngủi, viên cảnh sát ấy đi từ nghiêm túc sang dè dặt. Tay anh ta hơi run, đưa trả lại tấm thẻ cho Giang Triết Hàn mà gượng cười: "Thì ra là Tứ thiếu. Thật ngại quá, tôi đã làm khó ngài rồi! Thành thật xin lỗi ngài!"
"Không sao!" Giang Triết Hàn đáp, nét mặt cương nghị bị khuất một chút trong bóng tối. Hắn nhếch môi nói tiếp: "Có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng là một công dân của đất nước này. Các vị đây lại là cảnh sát, cũng có nghĩa vụ của mình. Tôi cũng vậy..."
Viên cảnh sát gật gật đầu, cố cười mà nói: "Tứ thiếu rộng lượng bỏ qua sự thất lễ vừa rồi chúng tôi đã biết ơn lắm rồi. À...mạn phép hỏi ngài đã trễ thế này rồi còn đến đây. Không biết có việc gì quan trọng?"
"Tôi có việc muốn nói riêng với cảnh sát trưởng Hồ." Giang Triết Hàn đáp.
Viên cảnh sát tiếp tục gật đầu rồi gấp gáp nói: "Không làm mất thời gian của ngài nữa."
Vừa nói, viên cảnh sát vừa ra hiệu cho người khác mở cổng. Chiếc xe của Giang Triết Hàn chậm rãi lướt qua tầm mắt của anh ta rồi tiến thẳng vào trong.
Lúc này, người đồng nghiệp kế bên mới lên tiếng: "Này, anh làm gì mà căng thẳng đến mức đổ đầy mồ hôi vậy hả?"
Đưa tay lau đi vầng trán thoáng ướt, viên cảnh sát kia mới nói: "Cũng may ngài ấy không chấp nhất việc chúng ta cản trở. Không thì tôi với cậu chuẩn bị bị giải ngũ..."
"Nghiêm trọng vậy sao? Mà người đó, tôi cũng biết anh ta. Xuất hiện dày đặc trên báo kia mà...nhưng có nhất thiết đến cảnh sát cũng phải sợ anh ta ư?" người đồng nghiệp đáp lại bằng giọng bất mãn.
Viên cảnh sát hơi nhíu mày lại, anh ta khẽ nói: "Có lẽ cậu mới vào nên còn một số chuyện chưa biết đúng không? Cậu có biết là sở cảnh sát của chúng ta từ lâu đã nhận không biết bao nhiêu hậu thuẫn từ phía Giang gia. Đến cả bộ trưởng còn phải nhường Giang gia vài phần nói gì đến chúng ta!"
Phía trên lầu một, Hồ Vĩ Thông đang ngồi bên bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn vào mớ báo cáo của một viên cảnh sát về vụ buôn lậu ma tuý ngầm lớn nhất hiện nay.
"Rốt cuộc tên cầm đầu là kẻ như thế nào? Đã bao nhiêu lâu rồi vẫn không tra ra được một chút thông tin nào kia chứ?"
Hồ Vĩ Thông nóng giận mắng một câu, tay gấp lại số báo cáo vừa xem qua. Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hồ Vĩ Thông mệt mỏi ngồi ngã lưng ra sau, tay xoa xoa tâm trán mà nói: "Vào đi."
Một viên cảnh sát trẻ bước vào, nghiêm chỉnh đưa tay hành lễ với cấp trên rồi nói: "Thưa sếp, có người muốn gặp ngài."
Hồ Vĩ Thông vẫn như không mấy để tâm, ông còn bận xoa trán, khó chịu nói: "Bây giờ đã là mấy giờ rồi mà còn đến gặp tôi! Không tiếp! Có chuyện gì bảo họ sáng mai hãy đến."
Nghe vậy, sắc mặt viên cảnh sát trẻ liền hơi xanh lại. Cậu ta ấp úng: "Thưa sếp, nhưng mà người này..."
"Sao chứ?" giọng Hồ Vĩ Thông cao lên đầy cáu gắt. Ngay khi ông ta vừa định mở miệng mắng cấp dưới thì bất chợt từ bên ngoài, có giọng nói ai đó truyền vào.
"Cảnh sát trưởng Hồ, không phải tôi đã đích thân đến tận đây để gặp ông, ông còn không nể mặt sao?"
Giang Triết Hàn bước vào, mang theo khí khái bức người áp đảo cả một bầu không khí thinh lặng.
Ngay lập tức, sắc mặt của Hồ Vĩ Thông tái nhợt hẳn đi. Ông bật dậy khỏi ghế, nhanh chân đi ra trước mà cố tạo nụ cười niềm nở.
"Thì ra là Tứ thiếu! Thất lễ rồi!" vừa nói, Hồ Vĩ Thông vừa gật đầu hai cái.
Nháy mắt ra hiệu cho viên cảnh sát trẻ kia mau chóng rời khỏi phòng, Hồ Vĩ Thông liền nói tiếp: "Tứ thiếu, mời ngài ngồi!"
Giang Triết Hàn ngã lưng ra ghế, dáng vẻ vẫn cao ngạo như mọi khi. Hồ Vĩ Thông ngồi xuống đối diện, ông cẩn trọng hỏi: "Tứ thiếu, đã trễ như vậy rồi...không biết ngài đích thân đến tận đây là có chuyện gì quan trọng?"
Lúc này, Tam Ngưu mới đặt lên tay Giang Triết Hàn một bìa hồ sơ. Hắn đem nó đặt lên bàn, đẩy về phía Hồ Vĩ Thông mà nói: "Tôi cá là thứ này sẽ làm sự mệt mỏi trên mặt ông biến mất ngay lập tức!"
"Đây là..." Hồ Vĩ Thông hơi ngập ngừng một chút, mắt dừng lại ở bìa hồ sơ trước mặt.
Giang Triết Hàn không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày như thể ra lệnh ông phải nhanh chóng mở thứ đó ra xem. Hồ Vĩ Thông tuy đã giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự hồi hộp đang dần hiện lên trong mắt mình.
Ông chầm chậm cầm bìa hồ sơ lên, lôi ra một xấp tài liệu cùng một số tấm ảnh được đính kèm.
Quan sát sơ lược cũng đủ khiến hai mắt Hồ Vĩ Thông căng ra hết mức. Ông nhìn Giang Triết Hàn, kinh ngạc hỏi: "Tứ thiếu...cái này là..."
"Không phải khi nãy ông còn đau đầu vì chưa tìm đủ bằng chứng hay sao? Bây giờ những thứ mà ông đang nhìn thấy, có đủ được xem là bằng chứng xác thực nhất hay chưa?"
Giang Triết Hàn thản nhiên nói, nét mặt chẳng có chút gì gọi là khoan nhượng. Hồ Vĩ Thông lấy làm cả kinh, khi kẻ trước mặt thực sự vô tình đến mức...vạch trần cả chính anh ruột của mình.
Đôi mắt hơi cau lại với nhau, Hồ Vĩ Thông lấy lại sự bình tĩnh cần có rồi nói: "Tứ thiếu, tôi thực sự không dám tin ngài lại có thể...vị nghĩa diệt thân một cách dứt khoát như vậy? Thật nể phục!"
Câu nói của Hồ Vĩ Thông thoáng nhanh qua tai, liền để lại trong đầu óc hắn đôi lần khó chịu. Bàn tay hắn cơ hồ siết lại, hắn vốn dĩ chưa bao giờ muốn triệt đường sống của Giang Cẩn Quỳ. Có lẽ là vì một chút chuyện cũ, không muốn nhắc đến nhưng cũng đồng thời không thể nào quên được.
"Là do anh ép tôi!"
Giang Triết Hàn dẹp đi mớ suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu, hắn trầm giọng nói tiếp: "Cảnh sát trưởng Hồ, vừa hay tôi còn có thêm một tin nóng nữa muốn cho ông biết!"
Hồ Vĩ Thông im lặng chờ đợi, ông nhìn kẻ đang ngồi đối diện. Gương mặt Giang Triết Hàn hơi nghiêng về một phía, chỉ có ánh mắt thâm sâu lãnh đạm của hắn hơi liếc nhìn sang phía ông.
Hắn nói: "12 giờ đêm nay ở bến tàu, bọn chúng có một cuộc giao dịch. Cảnh sát trưởng Hồ, nói như vậy...nghiệp vụ như ông đây chắc phải biết sẽ làm gì rồi chứ?"
Hồ Vĩ Thông nghe vậy, lập tức khẩn trương điều động toàn bộ nhân lực để chuẩn bị hành động. Giang Triết Hàn chậm rãi đi xuống lối cầu thang, hắn nhìn lên cổ tay rồi nham hiểm nhếch môi cười nhạt.
"Giang Cẩn Quỳ, chưa đầy một tiếng nữa...anh có chạy thì tốt nhất hãy chạy cho thật nhanh! Cơm tù, chắc hẳn anh sẽ ăn không quen đâu!"
[...]
"Tình trạng cô ta thế nào?"
Giang Cẩn Quỳ hỏi, phía sau lưng anh, Quân Nhu nằm trên giường, lúc mê lúc tỉnh.
Vị bác sĩ trung niên nhìn Quân Nhu, hai đầu lông mày hơi nhíu lại rồi nói: "Tình hình không đến mức nguy hiểm, nhưng...cú sốc này rất có thể sẽ dẫn đến đả kích rất nặng. Hầu hết những nạn nhân trải qua chuyện này, sau khi tỉnh lại sẽ rất khó để chấp nhận sự thật. Những cơn sang chấn tâm lí là điều khó có thể tránh khỏi. Tôi nghĩ ngài nên..."
"Được rồi! Lui ra ngoài đi."
Giang Cẩn Quỳ cắt ngang lời nói còn dang dở của nữ bác sĩ kia. Bà ấy đưa mắt ái ngại nhìn sang Quân Nhu, chỉ thấy thật xót thay khi không thể không nghĩ đến tình trạng vừa khám qua cho cô ta.
Bị xâm hại đến mức tồi tệ như vậy, chẳng lẽ lại nhắm mắt cho qua hay sao?
Nghĩ đến đây, nữ bác sĩ liền nói vào: "Thiết nghĩ có lẽ nên báo cảnh sát về việc này..."
Vừa nói chưa hết câu, lập tức Giang Cẩn Quỳ đã nổi nóng mà quát lớn: "Tôi bảo bà ra ngoài! Cút khỏi đây cho tôi..."
Sắc diện hung tợn hằn rõ lên trên nét mặt lãnh đạm, anh giận dữ hất rơi cả chiếc vali nhỏ của nữ bác sĩ kia xuống đất. Bà ấy giật mình, liền không dám nhiều chuyện nói thêm lời nào mà ôm đồ rời khỏi phòng.
Giang Cẩn Quỳ tì tay vào cửa sổ, mặt hơi cúi xuống đất. Cơn giận trong lòng dường như đang bị đun sôi đến cực độ, khiến cho lồng ngực cũng theo đó mà nhấp nhô không ngừng.
Anh thở mạnh, có vẻ như mọi thứ hiện hữu xung quanh anh bây giờ đều vô thức đem đến cho anh thứ cảm giác khó chịu trong người. Anh nhíu mày nhìn Quân Nhu, chẳng rõ là vì mối hận cá nhân hay đâu đó trong sự tức giận của anh, còn có một góc nhỏ là giận thay cho hoàn cảnh của Quân Nhu hiện giờ.
Toàn thân Quân Nhu đầy rẫy những vết bầm tím ngang dọc, nhìn qua cũng đủ tưởng tượng cô đã bị hành hạ dã man như thế nào. Dù gì cũng là thuộc hạ của mình, cô ta găp phải chuyện như vậy chẳng khác nào mặt mũi của ông chủ như anh đây bị bôi nhoạ.
Giang Cẩn Quỳ một mặt đầy sát khí, tấm rèm cửa thoáng chốc cũng bị anh siết đến nhăn nhúm khó coi.
Bỗng nhiên lúc này, bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa. Tá Đằng bước vào, nét mặt rất nghiêm trọng. Dáng vẻ này của hắn, hiếm khi Giang Cẩn Quỳ từng nhìn thấy.
Anh không hỏi, hắn đã nhanh nhẹn cất lời: "Ông chủ, người của cục cảnh sát đến tìm ngài."
"Cảnh sát?!" Giang Cẩn Quỳ ngạc nhiên cao giọng. Nhưng trong vài giây, vẻ mặt liền trở về sự lãnh đạm vốn có.
Anh đi gần về phía cửa, trước khi bước chân anh tiến xa hơn. Tá Đằng đã nhỏ giọng nói thoáng qua bên tai anh một câu.
"Tôi đã chuẩn bị mọi thứ! Phòng trường hợp xấu nhất thưa ngài."
Đôi mắt Giang Cẩn Quỳ nhìn nhẹ sang hắn, đủ hiểu việc hắn đang nói là gì. Việc xấu xa tồi tệ mà anh đã từng làm qua không phải ít, nếu có trường hợp xấu nhất đối với anh chính là bị khoá tay với chiếc còng sắt, áp giải vào nhà tù.
Không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là không nghĩ nó lại đến sớm hơn anh tưởng.
Nói đúng hơn, mọi thứ xảy ra hôm nay đều gói gọn trong hai từ "bất chợt".
"Bất chợt" Quân Nhu gặp chuyện, "bất chợt" cảnh sát tìm đến.
Bất chợt...bản thân như đang bị kẻ nào đó dồn đến bước đường cùng.
Khép mắt một cách nặng nề, Giang Cẩn Quỳ đi nhanh ra cửa, tiến thẳng xuống lối cầu thang dẫn ra đại sảnh.
Vừa nhìn thấy anh, Hồ Vĩ Thông liền bước đến trước, chủ động mở lời.
"Chào ngài Dylan! Đã muộn thế này rồi còn làm phiền, ngài không trách chứ?"
Giang Cẩn Quỳ nhếch môi cười một lần, trong ánh mắt rõ ràng chất đầy sự thâm sâu hiểm độc. Anh tỏ vẻ ôn hoà rồi đáp: "Ra là cảnh sát trưởng Hồ, vậy mà tôi còn tưởng tên cảnh sát quèn nào đến đây phá rối sự yên tĩnh buổi đêm của tôi chứ!"
Nghe qua giọng điệu cũng đủ nhận ra sự nóng giận lẫn bất mãn của Giang Cẩn Quỳ, Hồ Vĩ Thông bật cười: "Nếu như là trước kia, có lẽ cảnh sát trưởng như tôi cũng chưa hẳn dám phá rối ngài. Nhưng hôm nay thì khác, tôi đến đây với tư cách là một người chấp pháp, và bây giờ tôi phải thi hành mệnh lệnh."
"Thi hành mệnh lệnh?!" Giang Cẩn Quỳ cao giọng, anh nhướng mày về phía Hồ Vĩ Thông, tay cầm điếu xì gà rít nhẹ một hơi, khó chịu nói: "Là lệnh từ ai chứ? Hơn nữa, ở đây có gì sai trái để cho ông thi hành?"
Đáp lại sự ngông cuồng của Giang Cẩn Quỳ, Hồ Vĩ Thông chỉ lẳng lặng mỉm cười rồi lấy trong túi áo ra một mảnh giấy.
Đưa ra phía trước, ông dõng dạc nói to: "Ngài Dylan, bây giờ chúng tôi được lệnh từ cấp trên. Chúng tôi chính thức bắt giữ ngài vì tội buôn bán chất cấm trái phép với quy mô lớn. Mời ngài theo chúng tôi về sở để tiếp tục điều tra. Ngài có quyền giữ im lặng cho đến khi luật sư của ngài đến."
Ánh mắt Giang Cẩn Quỳ thình lình tối sầm lại, anh nhíu mày nhìn vào mảnh giấy chết tiệt đang sờ sờ ra trước mắt. Dường như vẫn khó có thể chấp nhận, trên sắc diện của anh chẳng có chút gì gọi là khuất phục.
Ngay khi tâm trạng của anh đang dần rơi vào tồi tệ, thì Tá Đằng mới đột nhiên đi đến, dáng vẻ khẩn trương, nói gọn vào tai anh: "Ông chủ, ở bến tàu...đã bị bao vây!"
Suýt chút nữa thôi, điếu xì gà trên tay anh đã bị rơi mất. Tia mắt dần đi vào kinh ngạc rồi lại nhanh chóng chuyển sang hoang mang. Bàn tay bắt đầu siết đến run lên, ván này anh thực sự đã bị đánh bại.
Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức anh không kịp ứng phó. Một cái nhíu mày đầy dã tâm của anh, đã làm cho bọn thuộc hạ có dấu hiệu muốn hành động.
Ngay trong thời khắc căng thẳng nhất, thì từ bên ngoài đã có một tốp cảnh sát nữa tiến vào. Hơn hết, trong tay bọn họ chính là những tên thuộc hạ mà Tá Đằng đã bố trí riêng để giúp Giang Cẩn Quỳ tháo chạy.
Nhưng tại sao, mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hồ Vĩ Thông bật cười, nét đắc thắng trên mặt ông bây giờ có lẽ là nét mặt ngời sáng nhất kể từ lúc ông nhận lệnh theo dõi đường dây ma tuý ngầm của Giang Cẩn Quỳ.
Ông nhìn về phía kẻ đang rơi vào thất thủ, vẫn tỏ ra điềm đạm mà nói: "Ngài Dylan, tốt hơn hết ngài nên hợp tác. Khu vực quanh đây chúng tôi đều đã phong toả cả rồi, ngài đừng cố dùng kế chống đối nữa."
Bên ngoài, cách căn biệt thự khoảng gần mười mét. Giang Triết Hàn ngồi trong xe, thoải mái lắng nghe bản giao hưởng Eroica bất hữu mà hắn yêu thích nhất.
Ngón tay để trên đùi khẽ nhịp theo giai điệu, mắt nhắm lại nghiền ngẫm theo từng âm thanh tuyệt đỉnh.
Một lát sau, hắn mới nhìn thấy phía cổng căn biẹt thự, Giang Cẩn Quỳ đang bị áp giải ra xe. Trông thấy cảnh tượng ấy, trong mắt Giang Triết Hàn xuất hiện hai tia mâu thuẫn xung đột cực kì.
Hắn một mặt thấy hả dạ, nhưng cũng một mặt thấy nặng lòng. Nếu Giang Cẩn Quỳ không ép hắn, hắn cũng không thể nào đủ nhẫn tâm để đối xử với anh ruột của mình như vậy.
Tuy nhiên, ngay giây phút nhận ra Giang Cẩn Quỳ đang cố gắng nhìn kĩ về phía mình. Giang Triết Hàn lại thay đổi khác hẳn.
Hắn chậm rãi đưa bàn tay qua lại hai lần, rồi làm như muốn chào hỏi người ở phía xa. Môi hắn nhếch cười đầy ngạo mạn, nét mặt lộ rõ sự đắc ý kiêu căng.
Giang Cẩn Quỳ gần như nổi điên, rốt cuộc anh đoán không sai, mọi chuyện chính là do Giang Triết Hàn sắp đặt. Anh muốn lao khỏi vòng vây cảnh sát mà nhào về phía hắn, nhưng đó chẳng phải là cách anh xử trí sự việc.
Anh giữ nét bình tĩnh, cố gắng đè nén cơn giận đang cháy lớn xuống lồng ngực. Dùng sự thản nhiên để cố tình che đậy tâm trạng thảm hại. Anh chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn, rồi theo sự áp giải của hai viên cảnh sát phía sau mà ngồi vào trong xe.
Khi những bóng đèn xe đó khuất dần sau lối cua, Tam Ngưu mới lên tiếng nói: "Tứ thiếu, tôi nghĩ con người như anh ta sẽ không dễ dàng chịu khuất phục như vậy đâu! Ngài vẫn nên cẩn trọng..."
Lời nói của Tam Ngưu không dễ gì đọng lại trong đầu hắn. Giang Triết Hàn hắn lẽ nào không hiểu rõ tính cách của anh trai mình. Chỉ điểm để cảnh sát bắt giữ Giang Cẩn Quỳ, từ ban đầu hắn đã tính chỉ là bước đầu cầm chân. Ở trong tù, ít nhiều sẽ giảm đi sự thao túng bên ngoài của anh.
Ít nhất là trong khoảng thời gian khủng hoảng này, mọi thứ cần phải được an toàn để sắp xếp lại tất cả.
Nhưng bất chợt, trong đầu Giang Triết Hàn bỗng dưng vụt qua một tia hoài nghi. Hắn cơ hồ nhìn về phía biệt thự, ban nãy khi năm chiếc xe kia rời đi, hắn chỉ thấy được Giang Cẩn Quỳ và Tá Đằng cùng các tên thuộc hạ bị giải đi.
Có lẽ, vẫn còn thiếu một người...
"Ngô Quân Nhu đâu?"
Bình luận truyện