Âm Khí Quá Nặng

Chương 7



7

Mừng như điên!

Hạng Hựu Dịch giang hai tay, giữ chặt cánh ta Hứa Từ, một phen túm anh kéo vào trong lồng ngực.

Thân thể gầy gò, cao hơn hắn một chút bị hắn ôm gắt gao. Hạng Hựu Dịch cắn răng, giọng nói như bị bóp nghẹt: “Anh đi đâu?”

“Hựu Hựu, anh vẫn luôn ở bên cạnh em, chỉ là vào ban ngày em không nhìn thấy anh.”

Hứa Từ nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ về gáy Hạng Hựu Dịch: “Đi ra ngoài đi, người bên ngoài đều đang nhìn em đấy.”

Hạng Hựu Dịch sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại, ngoài cửa thang máy rộng mở đầy người đứng, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn.

Ở trong mắt người khác giống như là hắn đang chơi lò xo đôi* vào lúc này. Hạng Hựu Dịch nhấp miệng, thu tay lại, lòng bàn tay rũ xuống đặt ở một bên quần, ngón tay còn lại uốn lượn mất tự nhiên. Hắn đi từ thang máy ra, đám người lập tức tránh đi, Hạng Hựu Dịch cúi đầu túm Hứa Từ vội vàng rời đi.

Đi đến gara lấy xe, Hạng Hựu Dịch không vội vã lái xe mà dùng tay đè vai Hứa Từ, hắn cúi xuống hôn anh.

Hứa Từ dựa vào trong xe, nâng tay lên ôm lấy eo Hạng Hựu Dịch.

Hôn anh giống như liếm một khối băng, Hạng Hựu Dịch cảm nhận được trên người Hứa Từ lạnh băng, đầu lưỡi chậm rãi lui ra.

Hắn và Hứa Từ chạm mũi vào nhau, Hạng Hựu Dịch rũ mắt thở ra, Hứa Từ yên tĩnh nhìn hắn.

Hạng Hựu Dịch mở miệng hỏi: “Chỉ có trời tối mới có thể nhìn thấy anh?”

Hứa Từ gật đầu, anh nói: “Vào ban ngày anh không thể hóa thành thật thể trước mặt em.”

“Em còn tưởng rằng anh lại rời bỏ em.”

Bả vai Hạng Hựu Dịch sụp xuống, hắn ghé vào người Hứa Từ, vùi mặt vào vai Hứa Từ.

Hứa Từ khẽ vuốt lưng hắn an ủi: “Nếu anh hứa với em anh sẽ làm được.”

“Đừng rời khỏi em, em sẽ sụp đổ mất.”

“Sẽ không.”

Tay Hứa Từ giữ mặt Hạng Hựu Dịch, bốn mắt nhìn nhau, anh ngẩng đầu hôn lên khóe mắt dính chút nước mắt của Hạng Hựu Dịch.

Anh cười nói: “Bảo bối Hựu Hựu trở thành quỷ thích khóc.”

Hạng Hựu Dịch suýt ngã, vành tai nháy mắt đỏ bừng, hắn rời khỏi người Hứa Từ, ngồi thẳng lại. Hai tay hắn xoay tay lái, ho khan một tiếng, trên mặt là chút hồng nhạt chậm chạp hiện lên.

“Đi mua quần áo đi.”

Hạng Hựu Dịch thấp giọng nói, đã khởi động xe mà Hứa Từ lại ở bên cạnh cười ha ha, nhắc bên tai Hạng Hựu Dịch mãi, “Làm sao vậy? Đây là thẹn thùng hả.”

Hạng Hựu Dịch mắt điếc tai ngơ, siết chặt tay lái rời khỏi gara.

Có một trung tâm bách hóa gần đó, Hạng Hựu Dịch dừng xe ở bãi đỗ xr ven đường, xuống xe, bước chân ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Từ hỏi: “Lạnh không?”

“Không lạnh, chỉ là nhìn không được đẹp lắm.”

Hứa Từ túm đồng phục trên người, Hạng Hựu Dịch nhếch khóe miệng lên: “Em cảm thấy khá đẹp, nhìn rất thuần khiết.”

Hứa Từ nghe xong thì cười xấu xa, nâng tay lên đặt trên vai Hạng Hựu Dịch hắn nghiêng đầu nói: “Thì ra Hựu Hựu thích loại phong cách này."

Hắn rất thích đùa Hạng Hựu Dịch, xem màu hồng trên xương gò má của đối phương vừa mới biến mất lại hiện lên, cúi đầu hôn lên má Hạng Hựu Dịch một cái.

Vào trong trung tâm thương mại, Hứa Từ không vội vã đi mua quần áo, mà là nói đói bụng, muốn ăn cơm.

“Ăn cơm? Anh ăn như thế nào? Phải mua về thiêu cho anh sao?”

“Không cần, lát nữa em đặt lên bàn thì anh có thể ăn được.”

Nghe anh nói như vậy, Hạng Hựu Dịch bèn đi đến một cửa hàng đồ ăn Quảng Đông. Hắn ngồi ở vị trí, người phục vụ tiến lại gần thấy bàn hắn chỉ có một người, bèn muốn đem một bộ đồ ăn mang đi, Hạng Hựu Dịch liền nói: “Không cần lấy đi, chỗ này có người.”

Người phục vụ ngẩn người dừng động tác lại, Hạng Hựu Dịch nhấp miệng, mở thực đơn ra bắt đầu gọi món ăn.

Hắn gọi đều là phần hai người, ngồi ở nhà ăn hắn mới cảm thấy có chút đói, đây là bữa cơm đầu tiên của hắn hôm nay.

Hạng Hựu Dịch chỉ vài món thức ăn, khi nói tên đồ ăn đều phải ngẩng đầu nhìn về phía đối diện một lần. Người phục vụ cúi đầu nhớ kỹ tên đồ ăn, lại cảm thấy kỳ quái, nhìn theo tầm mắt của vị khách nhân này không có cái gì, trống không.

“Bao giờ em cũng không ăn cơm tốt.”

Chờ người phục vụ đi rồi, Hứa Từ mới gọi hắn.

Hạng Hựu Dịch cầm lấy ly pha lê uống một ngụm, vị nước chanh làm ướt đôi môi khô ráo của hắn, hắn nhẹ giọng nói: “Một người ăn cơm không vui.”

Mười mấy năm qua, hắn chưa bao giờ tách khỏi Hứa Từ quá lâu. Mỗi khi đi công tác bên ngoài, vừa đến thời gian ăn cơm Hứa Từ liền sẽ cho hắn gọi điện thoại tới, lải nhải hỏi hắn ăn cái gì không ăn cái gì, tại sao chưa đi ăn cơm.

Nhưng Hứa Từ đi rồi, rời khỏi hắn, cuối cùng điện thoại không vang lên nữa, bên tai lại im lặng. Chuyện ăn cơm đối với hắn là nhiệm vụ để hắn bảo đảm cuộc sống của mình được duy trì.

Không thú vị không mùi vị, chỉ cần còn sống, tùy tiện ăn một ít là đủ.

“Hựu Hựu, thực xin lỗi.”

Hứa Từ xin lỗi Hạng Hựu Dịch,Hạng Hựu Dịch cúi đầu, hắn nhìn lát chanh trong ly nước phiền muộn nói: “Trước kia em nghĩ chỉ cần anh trở về, em sẽ tha thứ cho anh. Hiện tại cũng như vậy.”

Sao có thể đổ lỗi Hứa Từ?

Không, vĩnh viễn sẽ không.

Hứa Từ của hắn là tốt nhất, là người khi còn niên thiếu hắn khát khao, cũng là vườn địa đàng của hắn sau khi thành niên. Hứa Từ vĩnh viễn không bị thế tục lây nhiễm, chỉ thích làm việc mình thích. Anh ấy vẫn luôn giống như khi còn niên thiếu vậy, nhiệt tình và tràn ngập mơ ước. Hắn sao có thể đi trách cứ anh.

Nghĩ xong Hạng Hựu Dịch ngẩng đầu, trong đôi mắt là ấm áp thuần thuần khiết, là lông chim, là tuyết trắng xóa tung bay vào mùa đông, rớt vào trong lòng Hứa Từ và rơi trong không khí.

Đúng như Hứa Từ nói, anh có thể ăn cơm, không cần đũa, dùng minh tưởng cướp đoạt mùi hương đồ ăn, rồi sau đó ôm bụng nằm xoài trên ghế kêu no.

Hạng Hựu Dịch chậm rì rì ăn xong chén mì, đứng dậy đi tính tiền. Người phục vụ thấy còn một nửa đồ ăn không ăn, hỏi hắn muốn đóng gói hay không, Hạng Hựu Dịch uyển chuyển từ chối.

Ra khỏi nhà ăn, dẫn Hứa Từ đi mua quần áo, nơi Hạng Hựu Dịch đi chính là chỗ Hứa Từ trước đây thường xuyên mua đồ, chọn vài món quần áo. Hắn đi vào phòng thay quần áo, Hứa Từ lập tức tiến lại gần, nửa cơ thể treo trên người hắn.

Anh chọn lựa cuối cùng cũng chọn được hai bộ, Hạng Hựu Dịch nhìn thoáng qua chất vải, nhẹ nhàng gật đầu, “Vải bông và lanh rất dễ cháy.”

Mua quần áo nhanh chóng, vào tiệm cùng lắm chỉ mười phút, Hứa Từ thật hài lòng nắm tay Hạng Hựu Dịch tay, linh thể cơ hồ sắp bay lên.

Anh tưởng Hạng Hựu Dịch phải đi về, lại không nghĩ rằng hắn xoay người lên tầng hai, Hứa Từ hỏi hắn, “Em muốn mua cái gì?”

Hạng Hựu Dịch không nói, chỉ nắm chặt tay anh, đi thang máy lên tầng hai, đi qua một chỗ ngoặt thì lôi kéo Hứa Từ ngốc nghếch vào tiệm.

Đó là một cửa hàng thương hiệu chuyên làm nhẫn cưới tùy chỉnh, nhân viên bán hàng nhận ra Hạng Hựu Dịch, nhìn thấy hắn tới thì cười hỏi: “Hạng tiên sinh, ngươi cuối cùng cũng tới, lần này là muốn lấy nhẫn đi sao?”

Hạng Hựu Dịch gật đầu, hắn nhìn về phía bên cạnh, nhân viên cửa hàng thấy hắn hơi hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt lãnh đạm xa cách trước nay cười nhạt, trong mắt hiện lên ánh sao lấp lánh, hắn nói: "Người yêu của tôi đã trở lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện