Âm Mưu Của Nữ Phụ, Mẹ Kế Đến Đây
Quyển 1 - Chương 10: Lạc Thi tìm đến nhà, mẹ kế run cầm cập
Khi mà mẹ kế đang vô cùng mong chờ vào một ngày may mắn như hôm nay, thì tiếng chuông cửa đã vang lên cắt đứt cái ảo tưởng ấy.
"Xin chào, anh là ai? " Chết rồi, dự cảm không được tốt.
Tiền Tiền mặt mày bỗng chốc trở nên xanh lét khi nhin vào trên người đối phương.
"Tôi là Lạc Thi đến từ..."
"Rầm!!!"
Tiếng đóng sập cửa khi cái tên của Lạc Thi phát ra khiến hắn ngớ người. Mình đáng sợ tới vậy sao?
Thịch thịch thịch.
Con bà nó thịch thịch. Suýt chút đứng tim!
Tại sao lại như vậy? Đấy là Lạc Thi sao? Lạc Thi kia làm sao lại đến đây, ít nhất phải một tuần nữa hắn ta mới gặp Phương Linh cơ mà?
A... sao mình lai quên mất tên Lam Thần kia chứ? Không lẽ hắn bảo tên Lạc Thi này tới giải trả thù mình phá hỏng chuyện tốt của hắn ta sao?
Từ từ nào, bình tĩnh bình tĩnh.
"Cạch"
Lạc Thi đang tự hỏi bản thân đáng sợ ở đâu thì Phương tiền Tiền đã mở cửa ra, rụt rè tiến lại, hỏi: "Anh tìm ai?"
"Cô là Phương Tiền Tiền? " Hắn phải đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức, không có thời gian cho mấy việc vô bổ.
"Vâng, anh tìm tôi sao? " Nàng rụt rè mời hắn vào, khẽ cúi xuống che khuất khuôn mặt đang từ từ chuyển thành màu gan heo."Nếu vậy thì mời anh vào nhà."
Bước vào căn nhà này, Lạc Thi có thể cảm thấy được không khí nhạy cảm của căn nhà kì lạ này.
Không có một bóng người?
Không phải, vẫn có!
"Chủ nhân, đã giải quyết xong." Phương Linh xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói vô cảm như thể đang nói đến một con chó, con mèo mà không phải là mẹ cô ta.
Đây là sự đáng sợ của KHẾ ƯỚC NÔ LỆ, tình cảm, suy nghĩ tất cả đều biến mất. Đổi lại là một cái tên duy nhất trong tâm trí cô ta, cũng là lí do duy nhất cô tồn tại - [Phương Tiền Tiền] .
Mẹ? Đó là cái gì vậy?
Mắt Lạc Thi khẽ lóe lên tia nghiền ngẫm. KHẾ ƯỚC NÔ LỆ không phải thứ mà những dị năng giả bình thường có thể biết, sử dụng được nó cũng không dễ dàng như vậy, nếu vậy thì đúng là cô ta rồi...
Phương Tiền Tiền cúi đầu bước đi thật nhanh, suýt tí nữa tim nhảy ra ngoài khi hai người kia gặp nhau, thật may là bây gìơ Phương Linh đã là nô lệ của nàng rồi, nàng ta sẽ không bao gìơ hãm hại chủ nhân của mình đâu a.
"Mời ngồi, Lạc tiên sinh." Trong đầu đang loạn cả lên, nhưng đến khi quay người lại, đối diện với Lạc Thi đã là một nụ cười tiêu chuẩn hoàn mĩ.
"Được." Nếu nụ cười này có thể che giấu khỏi Lạc Thi thì hắn đã không phải Lạc Thi rồi. Thực sự, hắn đáng sợ đến mức nào vậy? Hay là cô ta biết chuyện gì đó.
Một tia sáng lạnh khẽ sượt qua trong mắt hắn, rất nhanh liền biến mất.
A a a, hắn ta muốn giết mình!!! Tim của mỗ mẹ kế đập liên hồi, nhưng rất nhanh liền dấu kín nó lại, lời phát ra khỏi miệng vẫn mang theo sự dịu dàng như thường.
"Vậy, Lạc tiên sinh đến tìm mỗ nữ là vì việc gì ?"
Nàng nhận ra sao, nét hoảng sợ đó, tuy rất nhanh liền biến mất và thay vào đó bằng sự bình tĩnh nhưng hắn vẫn bắt được nó trong mắt nàng. Đúng là một cô gái sắc sảo không hợp với tuổi.
"Thật ra, đây là lần đầu tôi gặp cô, tôi biết cô qua sự giới thiệu của Lam thiếu. Sau đó tôi đã đến đây ngay lập tức để tìm cô." Lạc Thi chậm rãi nói ra. Hắn lại không ngờ mới nghe được việc đó, một sự sợ hãi bùng nổ trong mắt cô rồi nhanh chóng bị đè nép lại rất nhanh, không đến nửa giây.
Chết tiệt! Đoán đúng rồi! Mình chỉ phá hỏng chuyện tốt của hắn có chút xíu mà đã tìm người đến trả thù sao? Từ từ, bình tĩnh lại đã, mình tự dọa bản thân đến sắp phát điên rồi.
"Vậy ngài tìm tôi để làm gì? " Để giết tôi?
"Thực ra tôi chỉ muốn hỏi, cô là dị năng giả phải không, Phương Tiền Tiền? " Lạc Thi nhìn thẳng vào mắt nàng, muốn nắm giữ hết thảy từng chuyển biến nhỏ nhất.
Lộ rồi sao... biết vậy mình đã không lộ ra tinh thần khống dị năng ở đó.
Từ lúc xác định được tử cục, Phương Tiền Tiền cũng không còn chút hốt hoảng nào nữa, chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh không gợn sóng.
"Đúng vậy, tinh thần khống hệ dị năng." Hắn đã biết rồi thì cũng không cần giấu nữa.
Nhìn thấy sự bình tĩnh của nàng, Lạc Thi thầm cảm thấy buồn cười. Sao cứ tự mình đa tình như vậy chứ, người phụ nữ này là thông minh hay ngốc nghếch đây?
"Cô không cần làm bản mặt như sắp chết vậy đâu, thật ra tôi đâu có ý định gì với cô đâu?" Không nhịn được vẻ mặt buồn cười của cô, Lạc Thi cũng không muốn trêu chọc Phương Tiền Tiền nữa, khẽ nhắc nhở nàng không cần quá căng thẳng.
"Hả?"
"Tôi không hiểu cô cảm thấy thế nào nhưng tôi không nghĩ tôi lại đáng sợ tới vậy đâu."
Không đáng sợ? Cái thứ không khí quỷ dị đang vờn quanh anh là thứ gì đây hả? Mà nếu anh không định làm gì tôi thì phải báo một tiếng chứ. Làm lão nương co người lại nãy gìơ a...
"À, vậy thì tốt! Anh đến tìm tôi để làm gì? Không phải để bàn chuyện tâm tình chứ? "
Nhìn cô gái lúc nãy vừa sợ sệt vừa cố tỏ ra mạnh mẽ kia, lúc này lại tự tin đáp trả lại mình, còn có tâm tình đùa giỡn ngả ngớn nữa, Lạc Thi hắn vừa cảm thấy buồn cười vừa muốn nhìn thêm những khuôn mặt khác của cô. Không ngờ lại có một cô gái mà bất cứ cảm xúc gì phát ra từ cô đều mang một vẻ hấp dẫn khó kháng cự như vầy.
Không còn cảm thấy bức bối nữa, ngay lập tức Phương Tiền Tiền lại trở về đúng với bản chất mẹ kế của mình.
"Phương Linh, lấy rượu ra đây, con bà nó làm ta khó chịu nãy gìơ. Nói thẳng vào vấn đề đi Lạc thiếu."
Phương Linh khui nắp chai rượu, kính cẩn đem lên. Phương Tiền Tiền gác chân lên bàn rùng đùi đắc ý lắc lắc ly rượu.
Lạc Thi không biết mình phải làm gì trước cô bé dễ thương này nữa, thật là ...
"Cô là dị năng giả, hẳn cũng biết 'dị năng hội', 'ma pháp hội' và 'cổ võ hội' đúng chứ?"
Dị năng hội? Ma pháp hội? Cổ võ hội? Không lẽ là những tình tiết bên lề? Dù sao thì cuốn tiểu thuyết này chỉ là một cuốn thịt văn điển hình, Tam Tiền Tam nàng chỉ thêm mấy cái dị năng này nhằm làm tăng tình thú mà thôi, ai ngờ gậy ông đập lưng ông đâu.
"Không biết... " Phương Tiền Tiền trả lời bâng quơ, dù sao nàng cũng không biết thật.
"Cô..." Lạc Thi nhíu mày, nhìn vẻ tất nhiên trên mặt nàng, không nhịn được hỏi " Thật sự? "
"Tôi lừa anh làm gì?" Mỗ nữ cực kì tức giận với người không tin tưởng mình. Nàng đâu có nói dối đâu?
"Haizz. Tôi nói vậy." Lạc Thi chịu thua." Từ năm 2xxx, sau khi dị năng giả đầu tiên xuất hiện, một tổ chức mới ra đời mang tên 'dị năng hội' Nhưng một tồn tại từ rất lâu đời, 'cổ võ hội ' với những thành viên vô cùng quái vật nhận thấy sự uy hiếp đến từ dị năng hội đã tìm mọi cách ngăn chặn nó. Tuy rằng gặp phải sự đối chọi gay gắt, dị năng hội vẫn phát triển một cách chóng vánh. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi 'ma pháp hội' ra đời. Đó là những kẻ sở hữu dị năng tinh thần tìm ra nguyên lý sử dụng nguyên tố tồn tại trong không gian để tạo ra ma pháp. Dị năng giả tinh thần hệ vốn rất yếu đuối đã tách hẳn ra khỏi dị năng hội, trở thành ma pháp sư- một tồn tại mạnh mẽ vô cùng. Từ đó, dị năng tinh thần hệ vốn rất nhiều mà bây gìơ đều đã trở thành ma pháp sư cả rồi
, khiến cho họ hoàn toàn biến mất khỏi dị năng hội." Nói đến đây, Lạc Thi nhìn về phía Phương Tiền Tiền.
"Mà cô là dị năng giả tinh thần hệ đầu tiên tôi gặp trong 10 năm nay mà không trở thành ma pháp sư."
Phương Tiền Tiền im lặng nghe những thông tin mà cô chưa từng biết đến từ miệng của Lạc Thần. Nếu vậy, hắn ta đến đây là muốn...
"Cô, có thể tham gia vào dị năng hội không?"
"Xin chào, anh là ai? " Chết rồi, dự cảm không được tốt.
Tiền Tiền mặt mày bỗng chốc trở nên xanh lét khi nhin vào trên người đối phương.
"Tôi là Lạc Thi đến từ..."
"Rầm!!!"
Tiếng đóng sập cửa khi cái tên của Lạc Thi phát ra khiến hắn ngớ người. Mình đáng sợ tới vậy sao?
Thịch thịch thịch.
Con bà nó thịch thịch. Suýt chút đứng tim!
Tại sao lại như vậy? Đấy là Lạc Thi sao? Lạc Thi kia làm sao lại đến đây, ít nhất phải một tuần nữa hắn ta mới gặp Phương Linh cơ mà?
A... sao mình lai quên mất tên Lam Thần kia chứ? Không lẽ hắn bảo tên Lạc Thi này tới giải trả thù mình phá hỏng chuyện tốt của hắn ta sao?
Từ từ nào, bình tĩnh bình tĩnh.
"Cạch"
Lạc Thi đang tự hỏi bản thân đáng sợ ở đâu thì Phương tiền Tiền đã mở cửa ra, rụt rè tiến lại, hỏi: "Anh tìm ai?"
"Cô là Phương Tiền Tiền? " Hắn phải đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức, không có thời gian cho mấy việc vô bổ.
"Vâng, anh tìm tôi sao? " Nàng rụt rè mời hắn vào, khẽ cúi xuống che khuất khuôn mặt đang từ từ chuyển thành màu gan heo."Nếu vậy thì mời anh vào nhà."
Bước vào căn nhà này, Lạc Thi có thể cảm thấy được không khí nhạy cảm của căn nhà kì lạ này.
Không có một bóng người?
Không phải, vẫn có!
"Chủ nhân, đã giải quyết xong." Phương Linh xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói vô cảm như thể đang nói đến một con chó, con mèo mà không phải là mẹ cô ta.
Đây là sự đáng sợ của KHẾ ƯỚC NÔ LỆ, tình cảm, suy nghĩ tất cả đều biến mất. Đổi lại là một cái tên duy nhất trong tâm trí cô ta, cũng là lí do duy nhất cô tồn tại - [Phương Tiền Tiền] .
Mẹ? Đó là cái gì vậy?
Mắt Lạc Thi khẽ lóe lên tia nghiền ngẫm. KHẾ ƯỚC NÔ LỆ không phải thứ mà những dị năng giả bình thường có thể biết, sử dụng được nó cũng không dễ dàng như vậy, nếu vậy thì đúng là cô ta rồi...
Phương Tiền Tiền cúi đầu bước đi thật nhanh, suýt tí nữa tim nhảy ra ngoài khi hai người kia gặp nhau, thật may là bây gìơ Phương Linh đã là nô lệ của nàng rồi, nàng ta sẽ không bao gìơ hãm hại chủ nhân của mình đâu a.
"Mời ngồi, Lạc tiên sinh." Trong đầu đang loạn cả lên, nhưng đến khi quay người lại, đối diện với Lạc Thi đã là một nụ cười tiêu chuẩn hoàn mĩ.
"Được." Nếu nụ cười này có thể che giấu khỏi Lạc Thi thì hắn đã không phải Lạc Thi rồi. Thực sự, hắn đáng sợ đến mức nào vậy? Hay là cô ta biết chuyện gì đó.
Một tia sáng lạnh khẽ sượt qua trong mắt hắn, rất nhanh liền biến mất.
A a a, hắn ta muốn giết mình!!! Tim của mỗ mẹ kế đập liên hồi, nhưng rất nhanh liền dấu kín nó lại, lời phát ra khỏi miệng vẫn mang theo sự dịu dàng như thường.
"Vậy, Lạc tiên sinh đến tìm mỗ nữ là vì việc gì ?"
Nàng nhận ra sao, nét hoảng sợ đó, tuy rất nhanh liền biến mất và thay vào đó bằng sự bình tĩnh nhưng hắn vẫn bắt được nó trong mắt nàng. Đúng là một cô gái sắc sảo không hợp với tuổi.
"Thật ra, đây là lần đầu tôi gặp cô, tôi biết cô qua sự giới thiệu của Lam thiếu. Sau đó tôi đã đến đây ngay lập tức để tìm cô." Lạc Thi chậm rãi nói ra. Hắn lại không ngờ mới nghe được việc đó, một sự sợ hãi bùng nổ trong mắt cô rồi nhanh chóng bị đè nép lại rất nhanh, không đến nửa giây.
Chết tiệt! Đoán đúng rồi! Mình chỉ phá hỏng chuyện tốt của hắn có chút xíu mà đã tìm người đến trả thù sao? Từ từ, bình tĩnh lại đã, mình tự dọa bản thân đến sắp phát điên rồi.
"Vậy ngài tìm tôi để làm gì? " Để giết tôi?
"Thực ra tôi chỉ muốn hỏi, cô là dị năng giả phải không, Phương Tiền Tiền? " Lạc Thi nhìn thẳng vào mắt nàng, muốn nắm giữ hết thảy từng chuyển biến nhỏ nhất.
Lộ rồi sao... biết vậy mình đã không lộ ra tinh thần khống dị năng ở đó.
Từ lúc xác định được tử cục, Phương Tiền Tiền cũng không còn chút hốt hoảng nào nữa, chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh không gợn sóng.
"Đúng vậy, tinh thần khống hệ dị năng." Hắn đã biết rồi thì cũng không cần giấu nữa.
Nhìn thấy sự bình tĩnh của nàng, Lạc Thi thầm cảm thấy buồn cười. Sao cứ tự mình đa tình như vậy chứ, người phụ nữ này là thông minh hay ngốc nghếch đây?
"Cô không cần làm bản mặt như sắp chết vậy đâu, thật ra tôi đâu có ý định gì với cô đâu?" Không nhịn được vẻ mặt buồn cười của cô, Lạc Thi cũng không muốn trêu chọc Phương Tiền Tiền nữa, khẽ nhắc nhở nàng không cần quá căng thẳng.
"Hả?"
"Tôi không hiểu cô cảm thấy thế nào nhưng tôi không nghĩ tôi lại đáng sợ tới vậy đâu."
Không đáng sợ? Cái thứ không khí quỷ dị đang vờn quanh anh là thứ gì đây hả? Mà nếu anh không định làm gì tôi thì phải báo một tiếng chứ. Làm lão nương co người lại nãy gìơ a...
"À, vậy thì tốt! Anh đến tìm tôi để làm gì? Không phải để bàn chuyện tâm tình chứ? "
Nhìn cô gái lúc nãy vừa sợ sệt vừa cố tỏ ra mạnh mẽ kia, lúc này lại tự tin đáp trả lại mình, còn có tâm tình đùa giỡn ngả ngớn nữa, Lạc Thi hắn vừa cảm thấy buồn cười vừa muốn nhìn thêm những khuôn mặt khác của cô. Không ngờ lại có một cô gái mà bất cứ cảm xúc gì phát ra từ cô đều mang một vẻ hấp dẫn khó kháng cự như vầy.
Không còn cảm thấy bức bối nữa, ngay lập tức Phương Tiền Tiền lại trở về đúng với bản chất mẹ kế của mình.
"Phương Linh, lấy rượu ra đây, con bà nó làm ta khó chịu nãy gìơ. Nói thẳng vào vấn đề đi Lạc thiếu."
Phương Linh khui nắp chai rượu, kính cẩn đem lên. Phương Tiền Tiền gác chân lên bàn rùng đùi đắc ý lắc lắc ly rượu.
Lạc Thi không biết mình phải làm gì trước cô bé dễ thương này nữa, thật là ...
"Cô là dị năng giả, hẳn cũng biết 'dị năng hội', 'ma pháp hội' và 'cổ võ hội' đúng chứ?"
Dị năng hội? Ma pháp hội? Cổ võ hội? Không lẽ là những tình tiết bên lề? Dù sao thì cuốn tiểu thuyết này chỉ là một cuốn thịt văn điển hình, Tam Tiền Tam nàng chỉ thêm mấy cái dị năng này nhằm làm tăng tình thú mà thôi, ai ngờ gậy ông đập lưng ông đâu.
"Không biết... " Phương Tiền Tiền trả lời bâng quơ, dù sao nàng cũng không biết thật.
"Cô..." Lạc Thi nhíu mày, nhìn vẻ tất nhiên trên mặt nàng, không nhịn được hỏi " Thật sự? "
"Tôi lừa anh làm gì?" Mỗ nữ cực kì tức giận với người không tin tưởng mình. Nàng đâu có nói dối đâu?
"Haizz. Tôi nói vậy." Lạc Thi chịu thua." Từ năm 2xxx, sau khi dị năng giả đầu tiên xuất hiện, một tổ chức mới ra đời mang tên 'dị năng hội' Nhưng một tồn tại từ rất lâu đời, 'cổ võ hội ' với những thành viên vô cùng quái vật nhận thấy sự uy hiếp đến từ dị năng hội đã tìm mọi cách ngăn chặn nó. Tuy rằng gặp phải sự đối chọi gay gắt, dị năng hội vẫn phát triển một cách chóng vánh. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi 'ma pháp hội' ra đời. Đó là những kẻ sở hữu dị năng tinh thần tìm ra nguyên lý sử dụng nguyên tố tồn tại trong không gian để tạo ra ma pháp. Dị năng giả tinh thần hệ vốn rất yếu đuối đã tách hẳn ra khỏi dị năng hội, trở thành ma pháp sư- một tồn tại mạnh mẽ vô cùng. Từ đó, dị năng tinh thần hệ vốn rất nhiều mà bây gìơ đều đã trở thành ma pháp sư cả rồi
, khiến cho họ hoàn toàn biến mất khỏi dị năng hội." Nói đến đây, Lạc Thi nhìn về phía Phương Tiền Tiền.
"Mà cô là dị năng giả tinh thần hệ đầu tiên tôi gặp trong 10 năm nay mà không trở thành ma pháp sư."
Phương Tiền Tiền im lặng nghe những thông tin mà cô chưa từng biết đến từ miệng của Lạc Thần. Nếu vậy, hắn ta đến đây là muốn...
"Cô, có thể tham gia vào dị năng hội không?"
Bình luận truyện