Âm Mưu Của Nữ Phụ, Mẹ Kế Đến Đây
Quyển 1 - Chương 25: Người phụ nữ bị chúa bỏ rơi
'Chứng vô cảm', Tam Tiền Tam nhìn Ngọc Như Lan.
Không ngờ lại đến mức này.
Một người phụ nữ bị chúa bỏ rơi.
Tà Thiên nhìn mẹ mình đang dùng ánh mắt xa lạ đối diện với chồng và con mình, trong lòng hắn là một trận xót xa.
"Năm tôi 10 tuổi, suýt chút nữa bị một người giết chết, mẹ tôi lao ra đỡ cho toi một nhát dao. May thay lúc ấy thánh y đời trước ở đó, mẹ mới giữ được một mạng. Nhưng, bà lại mắc một căn bệnh còn đau đớn hơn cái chết, mất đi tất cả tình cảm của con người, có thể ví von như một cái xác chết biết nhận thức vậy." Hắn cười chua xót, bàn tay mà Tam Tiền Tam đang nắm lấy cũng khẽ run rẩy.
Xác chết?
Trong căn phòng thí nghiệm vô nhân tính kia, một cô gái cũng bị đối xử như một cái xác động vật thối tha, mặc người ta thử nghiệm, giày vò, tìm ra cách để khiến cô ta chết đi. Bị như vậy thì dù là bất tử, bạn cũng sẽ không còn là con người nữa mà là một cái xác chết di động rồi.
"Nếu tôi đoán không nhầm, phu nhân là bị lực tác động mạnh vào não bộ, đứt dây thần kinh cảm nhận cảm xúc phải không?" Tam Tiền Tam khẽ nắm chặt tay của Tà Thiên giúp hắn ổn định cảm xúc rồi quay sang Tà Hãn Thư hỏi.
"Đúng vậy, nhát dao đó, thật sự..." Tà Hãn Thư cười cay đắng. Kể cả y thánh - vị bác sĩ giỏi nhất thế giới hiện nay, kẻ sở hữu song ma pháp quang hệ và thủy hệ cũng chịu thua cơ mà.
Phẫu thuật thì không thể do dây thần kinh này rất bé nhỏ, còn ma pháp, chân khí va dị năng thì lại không thể đem vào não bộ để điều trị.
Hắn và nàng yêu nhau bởi họ có cùng một cái nhìn với thế giới này, vậy mà, cô gái với nụ cười ấm áp khi xưa đã bị phá hủy, hãm sâu vào bóng đêm vô tận. Thế giới mà nàng vô cùng yêu quí cũng đã thay đổi trong mắt nàng, trở thành một thế giới vô cảm, tẻ nhạt. Có phải nàng cũng đã quên đi tình yêu khi ấy của chúng ta phải không?
"Thực ra, tôi có một cách..." Tam Tiền Tam khẽ nói, thành công khiến cho hai cha con kia giật mình mà thoát khỏi mê mang.
Tà Hãn Thư bây giờ mới chính thức nhận ra con trai của mình có dẫn theo một cô gái xuất hiện. Gương mặt thánh khiết như búp bê, mái tóc đen dài hơi xoắn. Nếu đứng từ xa hẳn là sẽ có người nhầm lẫn kia có phải là thiên sứ giáng trần hay không. Thế nhưng con ngươi trống rỗng kia hẳn là sẽ khiến người ta nghĩ lại.
Lãnh tĩnh? Không phải, là vô cảm, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào trong tâm hồn đó.
"Cô bé, con..." Tà Hãn Thư bất ngờ lắp bắp nhìn nàng.
"Trong trường hợp của phu nhân, có một thứ có thể giúp phu nhân trở lại bình thường." Nàng nhìn thẳng vào mắt Tà Hãn Thư, mặc kệ hắn kinh ngạc.
"Là gì?" Tà Thiên xông đến chỗ nàng, hai tay nắm chặt lấy nàng tựa như người sắp chết nắm chắt sợi dây trong tay. Đôi mắt kia là đau thương, là hối hận cũng là ánh lên một ánh sáng hi vọng.
Ngọc Như Lan, bà thật sự là rất hạnh phúc, cho dù bà như thế nào, làm tổn thương bọn họ sâu đậm ra sao, ánh mắt của họ đặt lên bà chưa bao gìơ thay đổi.
Còn tôi, liệu có ai sẽ khóc vì tôi chăng?
Thế giới kia thì không, hẳn là nơi này cũng vậy, bởi tôi trong nơi đậy, có lẽ chỉ là một kẻ qua đường mà thôi.
"Năng Lượng tinh thần." Nó có thể giết người cũng có thể cứu người.
"NLTT? Đó là gì?" Hai cha con mờ mịt.
"Chỉ là năng lượng dị năng biến dị của dị năng tinh thần hệ mà thôi, nếu tôi có thể đột phá 20%, tôi có thể sử dụng nó với mức độ ôn hòa truyền vào não phu nhân, sau 1, 2 tháng sau dây thần kinh này sẽ liền lại."
________________________________________________________________________________________________
Nha, lịch post vào thứ 5'6'7 hơi bị xáo trộn xíu, bởi 3 ngày này Cá đi học cả sáng cả chiều cả tối à.
Mn thông cảm nhé, nếu bị thiếu chương thì Cá sẽ post bù vào ngày chủ nhật.
Thân~
(Cầu vote, cầu com~~~)
Không ngờ lại đến mức này.
Một người phụ nữ bị chúa bỏ rơi.
Tà Thiên nhìn mẹ mình đang dùng ánh mắt xa lạ đối diện với chồng và con mình, trong lòng hắn là một trận xót xa.
"Năm tôi 10 tuổi, suýt chút nữa bị một người giết chết, mẹ tôi lao ra đỡ cho toi một nhát dao. May thay lúc ấy thánh y đời trước ở đó, mẹ mới giữ được một mạng. Nhưng, bà lại mắc một căn bệnh còn đau đớn hơn cái chết, mất đi tất cả tình cảm của con người, có thể ví von như một cái xác chết biết nhận thức vậy." Hắn cười chua xót, bàn tay mà Tam Tiền Tam đang nắm lấy cũng khẽ run rẩy.
Xác chết?
Trong căn phòng thí nghiệm vô nhân tính kia, một cô gái cũng bị đối xử như một cái xác động vật thối tha, mặc người ta thử nghiệm, giày vò, tìm ra cách để khiến cô ta chết đi. Bị như vậy thì dù là bất tử, bạn cũng sẽ không còn là con người nữa mà là một cái xác chết di động rồi.
"Nếu tôi đoán không nhầm, phu nhân là bị lực tác động mạnh vào não bộ, đứt dây thần kinh cảm nhận cảm xúc phải không?" Tam Tiền Tam khẽ nắm chặt tay của Tà Thiên giúp hắn ổn định cảm xúc rồi quay sang Tà Hãn Thư hỏi.
"Đúng vậy, nhát dao đó, thật sự..." Tà Hãn Thư cười cay đắng. Kể cả y thánh - vị bác sĩ giỏi nhất thế giới hiện nay, kẻ sở hữu song ma pháp quang hệ và thủy hệ cũng chịu thua cơ mà.
Phẫu thuật thì không thể do dây thần kinh này rất bé nhỏ, còn ma pháp, chân khí va dị năng thì lại không thể đem vào não bộ để điều trị.
Hắn và nàng yêu nhau bởi họ có cùng một cái nhìn với thế giới này, vậy mà, cô gái với nụ cười ấm áp khi xưa đã bị phá hủy, hãm sâu vào bóng đêm vô tận. Thế giới mà nàng vô cùng yêu quí cũng đã thay đổi trong mắt nàng, trở thành một thế giới vô cảm, tẻ nhạt. Có phải nàng cũng đã quên đi tình yêu khi ấy của chúng ta phải không?
"Thực ra, tôi có một cách..." Tam Tiền Tam khẽ nói, thành công khiến cho hai cha con kia giật mình mà thoát khỏi mê mang.
Tà Hãn Thư bây giờ mới chính thức nhận ra con trai của mình có dẫn theo một cô gái xuất hiện. Gương mặt thánh khiết như búp bê, mái tóc đen dài hơi xoắn. Nếu đứng từ xa hẳn là sẽ có người nhầm lẫn kia có phải là thiên sứ giáng trần hay không. Thế nhưng con ngươi trống rỗng kia hẳn là sẽ khiến người ta nghĩ lại.
Lãnh tĩnh? Không phải, là vô cảm, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào trong tâm hồn đó.
"Cô bé, con..." Tà Hãn Thư bất ngờ lắp bắp nhìn nàng.
"Trong trường hợp của phu nhân, có một thứ có thể giúp phu nhân trở lại bình thường." Nàng nhìn thẳng vào mắt Tà Hãn Thư, mặc kệ hắn kinh ngạc.
"Là gì?" Tà Thiên xông đến chỗ nàng, hai tay nắm chặt lấy nàng tựa như người sắp chết nắm chắt sợi dây trong tay. Đôi mắt kia là đau thương, là hối hận cũng là ánh lên một ánh sáng hi vọng.
Ngọc Như Lan, bà thật sự là rất hạnh phúc, cho dù bà như thế nào, làm tổn thương bọn họ sâu đậm ra sao, ánh mắt của họ đặt lên bà chưa bao gìơ thay đổi.
Còn tôi, liệu có ai sẽ khóc vì tôi chăng?
Thế giới kia thì không, hẳn là nơi này cũng vậy, bởi tôi trong nơi đậy, có lẽ chỉ là một kẻ qua đường mà thôi.
"Năng Lượng tinh thần." Nó có thể giết người cũng có thể cứu người.
"NLTT? Đó là gì?" Hai cha con mờ mịt.
"Chỉ là năng lượng dị năng biến dị của dị năng tinh thần hệ mà thôi, nếu tôi có thể đột phá 20%, tôi có thể sử dụng nó với mức độ ôn hòa truyền vào não phu nhân, sau 1, 2 tháng sau dây thần kinh này sẽ liền lại."
________________________________________________________________________________________________
Nha, lịch post vào thứ 5'6'7 hơi bị xáo trộn xíu, bởi 3 ngày này Cá đi học cả sáng cả chiều cả tối à.
Mn thông cảm nhé, nếu bị thiếu chương thì Cá sẽ post bù vào ngày chủ nhật.
Thân~
(Cầu vote, cầu com~~~)
Bình luận truyện