Âm Mưu Của Nữ Phụ, Mẹ Kế Đến Đây
Quyển 1 - Chương 38: Cô độc trong mắt hắn
"***!!!" Đường Yêu chửi tục một câu, đem một tấm lụa đỏ bọc Tam Tiền Tam lại như một cái kén rồi vò đầu mặc áo ra ngoài.
"Đúng rồi, với thế lực của mấy tên kia thì lúc này tìm đến là đúng rồi! Sơ sót, sơ sót quá!"
Hắn xông ra ngoài thật nhanh, thế nhưng đột ngột lại quay đầu lại, ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé đang dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn. Vì đang trong lúc gấp gáp, Đường Yêu không hề nhận ra sự kì lạ trong ánh mắt của nàng.
"Em... sẽ không rời bỏ tôi chứ?" Đường Yêu vuốt ve sườn mặt nhỏ bé, ánh mắt dịu dàng nhưng lại âm trầm và đầy nguy hiểm. Trong mắt của hắn đang chứa đựng thứ gì? Cô đơn? Lạnh lẽo? Sợ hãi?
"Tôi..." Tam Tiền Tam đang định mở miệng, một tiếng "ầm" lớn vô cùng lại tiếp tục chặn họng hai người.
Vẻ mặt Đường Yêu lúc này đã khó coi đến không thể khó coi hơn, thế nhưng hai tay hắn vẫn như gọng kìm, giữ chặt lấy Tam Tiền Tam.
"Tôi sẽ tin tưởng em lần này." Một lần duy nhất nếu em phản bội lòng tin của tôi!
"Được rồi!" Con yêu nghiệt tiếp tục tung ra một nụ cười dịu dàng mị hoặc, giống như ánh mắt cô đơn, sợ hãi mất đi của hắn lúc nãy chỉ là mấy bay."Tôi đi đấy, em hãy ở nơi này chờ tôi nhé!"
.
.
.
"Đã mất 25 người!" Ảnh vệ cúi đầu, trong giọng nói lạnh lùng không nén được sự đau lòng. 25 người kia đã cùng hắn thí luyện điên cuồng, cùng ăn, cùng uống, cùng cười nói. Nay bọn họ chỉ còn là những cái xác chết lạnh lẽo, thậm chí là đã bị lửa thiêu thành tro, không sót lại một mẩu xương.
"Chênh lệch của dị năng A cấp đỉnh với B cấp các ngươi là việc các ngươi không thể tưởng tượng được."
Đường Yêu nhắm mắt, che đi thần sắc đau lòng, ép xuống tận trong cùng của trái tim. Những người này, cũng đã cùng hắn đi suốt 10 năm.
"Vũ Lôi. Có thể giúp đỡ ta không?"
Sau khi Đường Yêu dứt lời, từ trong hư không, không gian bị xé rách một cách cuồng bạo, một bóng dáng mờ nhạt đi ra.
Vũ Lôi lúc này đã không còn là một bộ dáng đáng yêu tùy ý lúc trước. Hắn bị một bộ quần áo đen cuốn chặt, khuôn mặt dễ thương chết người cũng bị một cái mặt nạ xinh đẹp màu đen xám che khuất.
Đây mới chính là một trong những kẻ đáng sợ nhất thế giới, đệ nhất sát thủ Thế giới ngầm, Hội trưởng Sát thủ hội, kẻ sở hữu Dị năng không gian hệ A cấp đỉnh - Vũ Lôi của Vũ gia.
"Chậc, đây là yêu cầu thứ 3 của ngươi sao?" Vũ Lôi cười hắc hắc gian xảo, thế nhưng kết hợp với chất giọng dễ thương của hắn lại bán manh cực kì (giả bộ dễ thương ấy).
Đường Yêu nhíu mày.
"Đừng có bán manh với ta! Còn tận 2 tiếng nữa mới hết một tuần!"
"Chậc!"
... .......
"Đám choai choai này sao lại dũng mãnh vậy nhỉ?" Đốt chết một tên Ảnh vệ, Tà Thiên cau mày chọc chọc vào cái xác chết cháy đen.
"Thánh Y Đường yêu kia đã từng giúp Lạc Tâm kéo dài mạng sống, bây giờ lại ra tay với hắn khiến cho ta cảm thấy thật khó chịu!" Lam Thần đóng băng một tên, khuôn mặt anh tuấn cũng lộ rõ vẻ khó chịu.
"Ngươi tưởng ta khá hơn ngươi chắc. Mạng của mẹ ta cũng là do sư phụ hắn cứu, bây giờ ta đến giết cháu hắn, mẹ ta sau khi khỏi bệnh không đánh chết ta mới là lạ!" Tà Thiên phụng phịu.
"Sao cái tên kia lại không đến? Cứ tưởng hắn cũng sẽ hận chết tên Thánh y kia chớ?" Khí tức như gió mát của Lạc Thi kia khiến cho hỏa hệ của hắn có chút thích thú, còn với tên Lam Thần cả người ám mùi nước bên đó thiệt sự là làm cho hắn khó chịu suốt ngày mà!
"Im đi!" Lam Thần cũng chẳng ưa gì cái bản mặt tà khí của bên kia."Lạc gia là gia tộc đã đích thân mời Thánh Y Đường Yêu đến khám cho Lạc Tâm, không thể chĩa mũi nhọn đến hắn được..." Đó là yêu cầu của con yêu nghiệt giảo hoạt kia, Lạc gia mãi mãi không thể tấn công hắn.
"Hắc hắc, khách quý đến nhà, mời vào mời vào!" Một giọng nói phóng ra vô hạn quyến rũ xuất hiện, cùng lúc làm cho Lam Thần và Tà Thiên nổi cả da gà.
"***!!!" Im cái giọng đó cho ta! Đi mà nói với mấy tên bán nam bán nữ ngoài kia kìa!" Tà Thiên bực mình phóng ra một con rồng lửa. Lam Thần bên kia cũng ăn ý phomgs ra một con giao long.
"Hừ! Đến phá nhà người khác mà cũng hung hăng ghê nhỉ!" Đường Yêu vung tay, ánh sáng hội tụ, biến thành một tấm khiên vững chắc, chắn lại con giao long. Còn con rồng lửa thì đột ngột bị cắt đôi, không gian vặn vẹo đổ vỡ.
Tà Thiên giật mình, trong mắt nghi hoặc. Đến lúc một bóng dáng mờ nhạt xuất hiện đằng sau không gian cuồng bạo đó, hắn mới nhận ra.
"Vũ Lôi!"
Vũ Lôi sau khi cắt con rồng lửa của Tà Thiên làm 2 nửa, liền xuất hiện đằng sau lưng của Đường Yêu.
"Hì hì, thiệt ra ta cũng chẳng muốn đụng vào vũng nước đục của các ngươi đâu. Thế nhưng ta lại nợ tên này, nên làm phiền các ngươi cuốn gói khỏi đây vậy!"
Bầu trời bị tràn ngập bởi hỏa khí, thủy khí cùng ánh sáng chói mắt, không gian thì cuồng bạo như muốn xé rách bầu trời. Tam Tiền Tam ngồi trong phòng của Đường Yêu, nhìn dị tượng của bầu trời, ánh mắt có chút xa xăm.
Nàng không biết, ánh mắt của mình, đang dần dần trở nên giống với một con người.
Gói quà số 1 ngày 30/4 - 1/5. Chiều sẽ có gói quà số 2 a~
"Đúng rồi, với thế lực của mấy tên kia thì lúc này tìm đến là đúng rồi! Sơ sót, sơ sót quá!"
Hắn xông ra ngoài thật nhanh, thế nhưng đột ngột lại quay đầu lại, ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé đang dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn. Vì đang trong lúc gấp gáp, Đường Yêu không hề nhận ra sự kì lạ trong ánh mắt của nàng.
"Em... sẽ không rời bỏ tôi chứ?" Đường Yêu vuốt ve sườn mặt nhỏ bé, ánh mắt dịu dàng nhưng lại âm trầm và đầy nguy hiểm. Trong mắt của hắn đang chứa đựng thứ gì? Cô đơn? Lạnh lẽo? Sợ hãi?
"Tôi..." Tam Tiền Tam đang định mở miệng, một tiếng "ầm" lớn vô cùng lại tiếp tục chặn họng hai người.
Vẻ mặt Đường Yêu lúc này đã khó coi đến không thể khó coi hơn, thế nhưng hai tay hắn vẫn như gọng kìm, giữ chặt lấy Tam Tiền Tam.
"Tôi sẽ tin tưởng em lần này." Một lần duy nhất nếu em phản bội lòng tin của tôi!
"Được rồi!" Con yêu nghiệt tiếp tục tung ra một nụ cười dịu dàng mị hoặc, giống như ánh mắt cô đơn, sợ hãi mất đi của hắn lúc nãy chỉ là mấy bay."Tôi đi đấy, em hãy ở nơi này chờ tôi nhé!"
.
.
.
"Đã mất 25 người!" Ảnh vệ cúi đầu, trong giọng nói lạnh lùng không nén được sự đau lòng. 25 người kia đã cùng hắn thí luyện điên cuồng, cùng ăn, cùng uống, cùng cười nói. Nay bọn họ chỉ còn là những cái xác chết lạnh lẽo, thậm chí là đã bị lửa thiêu thành tro, không sót lại một mẩu xương.
"Chênh lệch của dị năng A cấp đỉnh với B cấp các ngươi là việc các ngươi không thể tưởng tượng được."
Đường Yêu nhắm mắt, che đi thần sắc đau lòng, ép xuống tận trong cùng của trái tim. Những người này, cũng đã cùng hắn đi suốt 10 năm.
"Vũ Lôi. Có thể giúp đỡ ta không?"
Sau khi Đường Yêu dứt lời, từ trong hư không, không gian bị xé rách một cách cuồng bạo, một bóng dáng mờ nhạt đi ra.
Vũ Lôi lúc này đã không còn là một bộ dáng đáng yêu tùy ý lúc trước. Hắn bị một bộ quần áo đen cuốn chặt, khuôn mặt dễ thương chết người cũng bị một cái mặt nạ xinh đẹp màu đen xám che khuất.
Đây mới chính là một trong những kẻ đáng sợ nhất thế giới, đệ nhất sát thủ Thế giới ngầm, Hội trưởng Sát thủ hội, kẻ sở hữu Dị năng không gian hệ A cấp đỉnh - Vũ Lôi của Vũ gia.
"Chậc, đây là yêu cầu thứ 3 của ngươi sao?" Vũ Lôi cười hắc hắc gian xảo, thế nhưng kết hợp với chất giọng dễ thương của hắn lại bán manh cực kì (giả bộ dễ thương ấy).
Đường Yêu nhíu mày.
"Đừng có bán manh với ta! Còn tận 2 tiếng nữa mới hết một tuần!"
"Chậc!"
... .......
"Đám choai choai này sao lại dũng mãnh vậy nhỉ?" Đốt chết một tên Ảnh vệ, Tà Thiên cau mày chọc chọc vào cái xác chết cháy đen.
"Thánh Y Đường yêu kia đã từng giúp Lạc Tâm kéo dài mạng sống, bây giờ lại ra tay với hắn khiến cho ta cảm thấy thật khó chịu!" Lam Thần đóng băng một tên, khuôn mặt anh tuấn cũng lộ rõ vẻ khó chịu.
"Ngươi tưởng ta khá hơn ngươi chắc. Mạng của mẹ ta cũng là do sư phụ hắn cứu, bây giờ ta đến giết cháu hắn, mẹ ta sau khi khỏi bệnh không đánh chết ta mới là lạ!" Tà Thiên phụng phịu.
"Sao cái tên kia lại không đến? Cứ tưởng hắn cũng sẽ hận chết tên Thánh y kia chớ?" Khí tức như gió mát của Lạc Thi kia khiến cho hỏa hệ của hắn có chút thích thú, còn với tên Lam Thần cả người ám mùi nước bên đó thiệt sự là làm cho hắn khó chịu suốt ngày mà!
"Im đi!" Lam Thần cũng chẳng ưa gì cái bản mặt tà khí của bên kia."Lạc gia là gia tộc đã đích thân mời Thánh Y Đường Yêu đến khám cho Lạc Tâm, không thể chĩa mũi nhọn đến hắn được..." Đó là yêu cầu của con yêu nghiệt giảo hoạt kia, Lạc gia mãi mãi không thể tấn công hắn.
"Hắc hắc, khách quý đến nhà, mời vào mời vào!" Một giọng nói phóng ra vô hạn quyến rũ xuất hiện, cùng lúc làm cho Lam Thần và Tà Thiên nổi cả da gà.
"***!!!" Im cái giọng đó cho ta! Đi mà nói với mấy tên bán nam bán nữ ngoài kia kìa!" Tà Thiên bực mình phóng ra một con rồng lửa. Lam Thần bên kia cũng ăn ý phomgs ra một con giao long.
"Hừ! Đến phá nhà người khác mà cũng hung hăng ghê nhỉ!" Đường Yêu vung tay, ánh sáng hội tụ, biến thành một tấm khiên vững chắc, chắn lại con giao long. Còn con rồng lửa thì đột ngột bị cắt đôi, không gian vặn vẹo đổ vỡ.
Tà Thiên giật mình, trong mắt nghi hoặc. Đến lúc một bóng dáng mờ nhạt xuất hiện đằng sau không gian cuồng bạo đó, hắn mới nhận ra.
"Vũ Lôi!"
Vũ Lôi sau khi cắt con rồng lửa của Tà Thiên làm 2 nửa, liền xuất hiện đằng sau lưng của Đường Yêu.
"Hì hì, thiệt ra ta cũng chẳng muốn đụng vào vũng nước đục của các ngươi đâu. Thế nhưng ta lại nợ tên này, nên làm phiền các ngươi cuốn gói khỏi đây vậy!"
Bầu trời bị tràn ngập bởi hỏa khí, thủy khí cùng ánh sáng chói mắt, không gian thì cuồng bạo như muốn xé rách bầu trời. Tam Tiền Tam ngồi trong phòng của Đường Yêu, nhìn dị tượng của bầu trời, ánh mắt có chút xa xăm.
Nàng không biết, ánh mắt của mình, đang dần dần trở nên giống với một con người.
Gói quà số 1 ngày 30/4 - 1/5. Chiều sẽ có gói quà số 2 a~
Bình luận truyện