Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)

Chương 5



Khi môi của anh chỉ còn cách môi của cô đúng không phẩy không một centimét, thì thời gian đã trôi qua một phần tư nén hương, và Hạ Tuyền làm một quyết định.

Cô chủ động đến gần hôn lên đôi môi của anh, lành lạnh, giống với cảm giác khó gần mà anh để lại cho cô, nhưng cô thật sự hôn được.

Tại sao rõ ràng là cô bị thua thiệt, nhưng lại có một loại cảm giác như —— tôi chiếm được tiện nghi nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì vị này chính là ông chủ của AR (AR: astuteness and resourcefulness)? Hay là vị hôn phu của Diệp Minh Tâm?

Không được, tam quan* bất chính, phải nghiêm chỉnh.

(*)tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan

Nhưng mà, cứ nghĩ đến bộ dạng khua tay múa chân của Diệp Minh Tâm sau khi biết đến chuyện này, thì Hạ Tuyền liền cảm thấy thật là sảng khoái.

Nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô, Lệ Tịnh Lương ngẩng đầu lên lạnh nhạt liếc xéo cô một cái, nói: “Có dụng ý khác.”

Bốn chữ thật đơn giản này chọc thủng suy nghĩ của cô, Hạ Tuyền lập tức không dám cười nữa, quan sát anh thật cẩn thận, anh hừ một tiếng xoay người rời đi, lúc sắp đóng cửa thì mới mở miệng một lần nữa, anh nói: “Tôi sẽ gọi cho cô.” Dứt lời, người liền biến mất không thấy gì nữa.

Hạ Tuyền ngồi tại chỗ suy nghĩ về hai câu mà anh nói trước khi đi, một câu là “Có dụng ý khác”, và một câu là “Tôi sẽ gọi cho cô”, cả hai câu đều lúc thì lạnh lúc thì nóng, quả thật giống như nướng cô ở trên bếp lửa vậy, gấp đến độ làm cho cô ngoài cháy trong sống.

Nếu anh đã nhìn ra được cô quyến rũ anh là có dụng ý khác, vậy thì tại sao vẫn còn đi theo cô vào trong cái bẫy?

Xem chừng, có khi là muốn nhìn xem rốt cuộc cô có thể đùa bỡn anh ra cái hình dạng gì?

Lệ tiên sinh, cuộc sống của anh nhất định là rất nhàm chán, trừ nhìn vào các hạng mục cùng với kiếm tiền ra, thì tiết mục để giải trí cũng không có mấy cái nhỉ?

Mấy ngày hôm sau, Lệ Tịnh Lương vẫn không chủ động gọi điện thoại cho cô như anh đã nói. Sau khi Hạ Tuyền quay xong tập đầu của chương trình ti vi thì đã đến trụ sở của công ty giải trí Trung Hoa ở Giang Thành để báo cáo, đây là địa bàn của Diệp Hân, Diệp Minh Tâm chính là cô công chúa nhỏ ở nơi này, cô ta đã sớm phái người nhìn chằm chằm vào Hạ Tuyền, một khi cô đi làm, thì sẽ ngay lập tức thông báo cho cô ta.

Thế cho nên, khi Hạ Tuyền chân trước vừa mới ngồi xuống, thì Diệp Minh Tâm chân sau đã đi đến, cô ta đeo một chiếc túi xách đắt tiền mẫu mới nhất, mặc một bộ quần áo sang trọng, mặt mày trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, một bộ dạng con nhà danh giá, nhưng ngũ quan của cô ta lại không có một chút nào dính dáng tới hai chữ danh giá này cả.

Thật ra thì, Diệp Minh Tâm kiêng kỵ một con hát Hạ Tuyền như vậy là bởi vì như thế này, dung mạo của cô ta cũng không phải là loại dễ nhìn, mặc dù sau khi trang điểm thì cũng không thể coi là xấu xí, nhưng cũng không thể nói là xinh đẹp được.

Còn nữa, mặc dù Hạ Tuyền không phải là một diễn viên xuất thân chính quy, nhưng cô đã từng đi du học ở nước ngoài, tốt nghiệp ở một trường đại học nổi tiếng, tuy rằng không có gia thế hiển hách, phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác, thế nhưng trình độ học vấn vẫn cao hơn so với những cô gái khác.

Nói tóm lại, vị công chúa nhỏ này chính là thấy Hạ Tuyền chướng mắt, muốn gây phiền phức cho cô, cả sinh lý lẫn tâm lý đều có cái loại kích động này.

Hạ Tuyền ngồi ở trên ghế sô pha xem tạp chí, nghe Mã Nghĩ báo cáo về lịnh trình vào xế chiều ngày hôm nay, hôm nay cô phải đi tham gia nghi lễ khai trương của một tiệm châu báu ngoại quốc, sau đó còn phải bắt đầu hoạt động tuyên truyền cho bộ phim mới 《 Yêu không đơn hành 》, nhưng cô chỉ có thể nán lại ở Giang Thành thêm vài ngày nữa, về điểm này thì có chút khó giải quyết.

Khi Diệp Minh Tâm bước vào phòng thì liền nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh suy tư của cô, nhất thời vô cùng tức giận, nặng nề hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều lập tức nghênh đón nịnh nọt nói: “Diệp tiểu thư đến ạ.”

Diệp Minh Tâm khinh miệt “Ừ” một tiếng, giơ ngón tay chỉ vào Hạ Tuyền nói: “Tại sao cô không đứng lên nghênh đón tôi?”

Hạ Tuyền giương mắt nhìn cô ta nói: “Chào Diệp tiểu thư.”

Diệp Minh Tâm nhìn cô chằm chằm nói: “Chỉ vậy thôi sao?”

Hạ Tuyền nghiêng đầu, quyến rũ cười: “Nếu không thì phải làm sao?”

Gương mặt xinh đẹp như vậy, thật là khiến cho lòng người ta ngứa ngáy.

Diệp Minh Tâm khắc chế sự kích động trong lòng, đè nén nói: “Đứng lên, nói xin lỗi với tôi, chào lại một lần nữa.”

Hạ Tuyền thu hồi tầm mắt, hoàn toàn không để lời nói của cô ta ở trong lòng.

Diệp Minh Tâm xông lên phía trước cầm cổ tay nhỏ bé của cô, dùng sức kéo cô lên, mọi người vây xem ở hiện trường đều bị dọa sợ, Mã Nghĩ nhanh chóng đi tới ngăn cản, nhưng Diệp Minh Tâm rốt cuộc vẫn là đại tiểu thư, ai dám thật sự động thủ chứ? Cô ta cũng không để ý đến đôi giày cao gót 10 cm của mình, giơ chân lên đạp thẳng vào người Mã Nghĩ, Mã Nghĩ bị đá ở bụng, đau đến nỗi không gượng dậy được, té lăn trên mặt đất.

Hạ Tuyền nhíu mày dùng sức hất tay của cô ta ra ngồi xổm xuống kiểm tra Mã Nghĩ: “Cậu bị làm sao vậy? Không sao chứ?”

Mã Nghĩ khổ sở thở gấp liên tục, vầng trán ướt đẫm mồ hôi hột: “Không có việc gì.”

Hạ Tuyền đỡ anh dậy, nhìn về phía Diệp Minh Tâm nói: “Diệp tiểu thư, mong cô chú ý một chút tới các lời đồn đại, đây là công ty chứ không phải là nhà của cô, không phải là nơi cô muốn cái gì thì làm cái đó, tôi đây là ký hợp đồng hợp tác với cha cô, chứ không phải là bán mình làm nô lệ cho cô, không cần thiết phải bị cô quát tới quát lui.”

Những lời cô vừa nói xong khiến cho mấy người vừa nãy còn niềm nở nịnh nọt Diệp Minh Tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúng túng sờ sờ mũi ở phía sau.

Diệp Minh Tâm tức giận đến nỗi tay phát run, chỉ vào Hạ Tuyền nói: “Cô được lắm, lợi hại như vậy đúng không? Cô chờ đấy.” Nói xong liền xoay người rời đi, không nghi ngờ chút nào, nhất định là đi cáo trạng.

Hạ Tuyền không chút nào để ý cầm lấy chìa khóa xe muốn chở Mã Nghĩ đến bệnh viện, Mã Nghĩ vội vàng ngăn lại nói: “Em không sao đâu chị, nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

Hạ Tuyền không đồng ý nói: “Có thể không có chuyện gì sao? Cái kia nhọn như vậy, khẳng định là đã bầm tím rồi, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, tôi dẫn cậu đi.”

Mã Nghĩ hết cách, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng chờ Hạ Tuyền thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau rời đi. Nhưng mà, chờ đến khi hai người đang chuẩn bị xuất phát, thì Hứa Cách Phỉ mặt tái mét lại xuất hiện ở cửa, mang đến một tin tức không được tốt cho lắm.

“Diệp tổng nói muốn gặp em, để cho chị đưa em đi.” Cô ấy cắn môi nói.

Hạ Tuyền lạnh nhạt nói: “Chị mang Mã Nghĩ đến bệnh viện, em tự mình đi.”

“Mã Nghĩ sao vậy?” Hứa Cách Phỉ sửng sốt một chút. d/đ/l/q/đ/tiểu ốc

“Bị giày cao gót của đại tiểu thư đạp cho một cước, chị dẫn cậu ấy đi kiểm tra một chút đi, tự em đi lên là được rồi.” Cô đưa cái chìa khóa xe cho cô ấy.

Hứa Cách Phỉ lo lắng nói: “Một mình em đi có sao không?”

Hạ Tuyền ngoái đầu lại nhìn, mặt cười như hoa: “Yên tâm đi.” Dứt lời, liền nghênh ngang đi ra ngoài.

Trong phòng làm việc của chủ tịch, Diệp Hân đang dụ dỗ con gái, sau khi mất cả nửa ngày để nghe hết mấy lời phàn nàn thì mới kiên nhẫn nói: “Tâm Tâm, con đi ra ngoài trước đi, cha sẽ giải quyết giúp con.”

“Cha nói rồi đó nha, nếu như giải quyết không xong thì con sẽ tức giận, trở về tìm mẹ của con để kiện cha.” Diệp Minh Tâm quệt mồm nói.

“Biết rồi, mau đi đi.” Diệp Hân làm ra vẻ xin tha thứ.

Diệp Minh Tâm lúc này mới vui vẻ, chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch.

Một lát sau, Hạ Tuyền gõ cửa phòng, bên trong truyền ra âm thanh của Diệp Hân: “Vào đi.”

Sắp xếp lại tâm trạng, Hạ Tuyền đẩy cánh cửa phòng làm việc xa xỉ ra, giương mắt quét qua các thiết bị lắp đặt sang trọng ở bên trong, rồi nhìn thấy Diệp Hân đang châm trà ở phía sau bàn làm việc.

Ông ta mặc một bộ sơ mi quần tây đơn giản, mặc dù tuổi không còn trẻ, nhưng lại không hề nhìn thấy tóc bạc, điều này càng khiến cho ông ta trông trẻ tuổi hơn.

“Hạ tiểu thư ngồi xuống đi, cô thích uống cái gì? Trà hay cà phê?” Ông ta vô cùng ôn hoà nói.

Hạ Tuyền ngồi ở trên ghế sô pha trong khu tiếp khách, mặt không đổi sắc nói: “Trà, cảm ơn, muốn nếm thử một chút tay nghề của Diệp tổng.”

Diệp Hân cười một tiếng, nói: “Lập tức có ngay, chờ một chút.”

Một lúc sau, Diệp Hân bưng hai ly trà tới, ngồi đối diện với cô, đưa một ly cho cô.

“Thủ nghệ không tới nơi tới chốn, mong cô thông cảm.” Ông ta ôn hòa nói.

Hạ Tuyền nhìn chăm chú vào mặt của ông, trí nhớ giống như trở lại mười mấy năm về trước, khi đó cô vẫn còn chưa tới mười tuổi, nhưng ông ta lại ra đi quyết tuyệt như vậy, bất luận cô có cố giữ lại như thế nào thì cũng vẫn không có một chút do dự gì.

Diệp Hân đã nhận ra ánh mắt của Hạ Tuyền có gì đó không đúng, ông ta không để lại dấu vết quan sát người con gái không lớn hơn mấy tuổi so Diệp Minh Tâm này, cảm giác giống như đã từng quen biết.

“Hạ tiểu thư, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi hay không?” Ông ta không xác định hỏi.

Hạ Tuyền cười nói: “Đúng rồi a, Diệp tổng thật đúng là một người bận rộn hay quên, trước đây lúc ký hợp đồng chúng ta đã gặp qua một lần.”

Diệp Hân nghe được sự châm biếm trong tiếng cười của cô, nhưng cũng không làm rõ, ôn hòa gật đầu một cái, nhấp một ngụm trà.

Đến lúc này, ai cũng không mở miệng nói thêm một câu gì nữa, một lát sau, Diệp Hân mới nói chuyện tiếp.

“Tính tình của con bé Tâm Tâm kia như vậy đấy, bị tôi chiều hư rồi, cô hãy cố gắng nhân nhượng một chút.”

Mặc dù lời này của ông là đang nói con gái không tốt, nhưng nét mặt sủng ái cùng với tên gọi thân mật kia đều giống như dao găm đâm vào lòng cô vậy.

Nụ cười của Hạ Tuyền có chút cứng đờ, miễn cưỡng nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không bởi vì cách ứng xử hàng ngày của Diệp tiểu thư mà liền phủ nhận cách giáo dục của Diệp tổng.”

Diệp Hân không ngại ý châm biếm trong lời nói của cô, lại cùng cô uống thêm hai ly trà nữa rồi mới để cô đi.

Đứng ở cửa phòng làm việc, Hạ Tuyền vẫn không hiểu vì sao ông ta lại gọi cô tới đây một chuyến, cả người đều bối rối, đợi đến khi cô trở về phòng nghỉ ngơi của nghệ sĩ, thì liền nhìn thấy Diệp Minh Tâm đang ngồi ở đó như một ông ta bà lớn, hai chân vắt chéo khẽ vuốt móng tay của mình, bên cạnh còn có người hầu hạ.

“Sao rồi.” Diệp Minh Tâm đắc ý nói: “Còn không mau tới đây nói xin lỗi? Nếu như có thành ý, thì tôi sẽ tha thứ cho cô.”

Nghe cái loại giọng điệu như ban ơn này, Hạ Tuyền không hề nhiều lời, ánh mắt của cô rơi ở trên ngón tay áp út trái của cô ta, chiếc nhẫn kim cương này làm cho cô nghĩ đến Lệ Tịnh Lương.

Nhớ tới người đàn ông này, Hạ Tuyền lại cảm thấy Diệp Minh Tâm cũng thật đáng thương, cô thương hại liếc nhìn cô ta một cái, rồi xoay người rời đi.

Diệp Minh Tâm cả người đều mơ hồ, chạy vào phòng làm việc của cha hỏi ông ta rốt cuộc đã trách cứ Hạ Tuyền chưa, Diệp Hân bình tĩnh nói: “Yên tâm đi, làm sao cha có thể lừa con được chứ? Cô ta lại già mồm với con rồi hả ?” d'đ'l'q'đ'tiểu ốc

“......Như vậy không được.” Ngay cả khi cô không có phản ứng gì, cũng làm cho người ta mất hứng.

“Sao lại không được.” Diệp Hân nhàn nhạt nói, cách nhìn trong lòng đối với Hạ Tuyền lại thay đổi một chút.

Sau khi rời khỏi tòa nhà giải trí Trung Hoa đồ sộ Hạ Tuyền vừa đi ra chỗ ô tô để đến bệnh viện xem Mã Nghĩ, vừa bấm số điện thoại của Lệ Tịnh Lương, trước đó cô vẫn không có dũng khí, cảm thấy nếu như gọi cú điện thoại này thì cô liền thua, nhưng mà Diệp Minh Tâm lại giúp cô làm ra quyết định này.

Nghe thấy âm thanh đô đô từ đầu dây bên kia điện thoại, trái tim cô càng nhảy càng nhanh hơn, khi cuộc điện thoại sắp sửa bị cắt đứt vì quá lâu chưa có người nhấc máy, bên kia rốt cuộc cũng có người nhận, truyền tới một âm thanh không vui: “Sao đang trong giờ làm việc lại gọi điện thoại, thật là không hiểu chuyện.”

Không biết vì sao, Hạ Tuyền lại cảm thấy lời nói này nghe vô cùng......vô cùng mập mờ.

Cô trầm ngâm một lúc, rồi mới cắn răng nói ra: “Lệ Tịnh Lương, anh lại lừa tôi.”

“Lừa cô cái gì?”

Sao anh có thể giữ nguyên giọng điệu nhàn nhạt để hỏi như vậy chứ? Hạ Tuyền hừ một tiếng nói: “Anh nói là sẽ gọi lại cho tôi, nhưng cuối cùng thì như thế nào?”

“À.” Anh hình như chợt hiểu ra, “Quên mất.”

“...... Tin rằng nếu như là chuyện của vị hôn thê ngài, thì ngài nhất định sẽ không quên.” Cô không nhịn được mà ăn dấm chua.

“Luôn lấy hành động của chính mình và người khác để so sánh với hành động của một đứa trẻ.”

“Náo loạn như đứa trẻ thì mới có đường ăn.” Cô không chút nào để ý.

Lệ Tịnh Lương không có tiếp tục tán gẫu với cô, vội vàng nói một câu “Nói sau” rồi liền cúp điện thoại, cô nhất thời cảm thấy vô cùng thất bại, bỏ tai nghe bluetooth xuống nhấn mạnh cần ga, phóng tới bệnh viện.

Buổi chiều, Hạ Tuyền dựa theo kế hoạch tham gia lễ cắt băng của một tiệm châu báu, rồi lại đi theo nhân viên của tổ diễn kịch《 Yêu không đơn hành 》để tiến hành truyền bá, sau khi đã được ấn định rằng sáng sớm ngày mai sẽ đi vào Bắc Kinh để làm tuyên truyền, thì chính mình trở lại trụ sở tạm thời để chuẩn bị ngủ.

Cô vừa mới vệ sinh cá nhân xong xuôi nằm dài ở trên giường, thì điện thoại di động vốn đang an tĩnh đột nhiên vang lên, cô lấy ra nhìn, ai ôi, Lệ tiên sinh.

Hạ Tuyền cầm điện thoại di động bình tĩnh chờ, chờ đến khi âm nhạc vang lâu đến nỗi sắp tự động cắt đứt thì mới không nhanh không chậm nhận máy, học giọng điệu của anh nói: “Sao lại trong lúc ngủ thì gọi điện thoại, thật là không hiểu chuyện.”

Lệ Tịnh Lương bên kia an tĩnh một lúc, nói: “Tôi đang ở dưới lầu của cô.”

“......” ? ? ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện