Âm Mưu Ngoại Tình

Chương 27: Bất lực



Nhiệt độ rất thấp, để giữ ấm, cửa sổ xe đóng chặt, không gian nhỏ hẹp, vì hai người không nói gì, nên càng thêm chật chội.

Giữa hai người chỉ cách nhau một cái cần gạc, đưa tay là chạm tới, nhưng lại tựa như rất xa, xa tới mức khuôn mặt cả hai đều dần dần mơ hồ.

Đào Đào nghiêng người qua, ôm túi xách, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, bất giác nắm chặt hai tay, cô đợi Hoa Diệp mở miệng trước.

“Người vừa rồi chính là thầy Tả?” Hoa Diệp nhíu mày, bàn tay nắm vô lăng hơi mở ra. Do vì ánh đèn mờ tối, người lại đang nằm nên ảnh chụp bằng điện thoại không được rõ nét, khi nhìn thấy người thật, vẻ điển trai hơn người của thầy Tả làm anh bất ngờ, lúc ánh mắt quét qua, tim đánh cộp một cái theo bản năng.

Ánh mắt thầy Tả nhìn qua, dường như rất kinh ngạc. 

Đào Đào khẽ cựa mình, mắt nhìn về phía anh, bấy giờ mới nhìn rõ bóng tối mờ nhạt dưới viền mắt anh, dưới cằm lún phún râu. Trước giờ anh rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng khuôn mặt lúc này lại tiều tụy, đầu tóc rối bời, ngay cả áo cũng có rất nhiều nếp nhăn lớn nhỏ.

Là kết quả của hai đêm ngủ trong xe sao?

Cô rất muốn mặc kệ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, “Xe anh đâu?”

“Ở văn phòng. Không phải bây giờ đang thực hiện cuộc sống carbon thấp sao? Vì để giảm thiểu ô nhiễm nên anh bắt taxi đến đón em.”

Đào Đào mặt không cảm xúc lại xoay người qua.

Hoa Diệp hơi ngây người, cười tự giễu nói: “Câu chuyện cười này có phải rất nhạt không?”

“Nhạt bình thường.”

Hoa Diệp khẽ thở dài, trong xe lại yên tĩnh trở lại.

Đào Đào cụp mắt, giống như đang chuyên chú nghiên cứu dây đeo túi. Số lần Hoa Diệp đến công ty đón cô không nhiều, vậy nên mỗi lần cô đều cảm thấy vui mừng khôn xiết, vừa lên xe, cô luôn mè nheo nũng nịu, giống như một đứa trẻ đòi anh mua này mua kia, ánh mắt Hoa Diệp nhìn cô không kiên nhẫn nhưng luôn đáp ứng yêu cầu của cô. Trên đường đi, chỉ nghe thấy tiếng cô nói không ngừng nghỉ như chim Hỉ Thước, đến mức thỉnh thoảng Hoa Diệp chen vào một câu: Có cần xuống mua ly trà sữa không?

Không phải cô giả nai, cũng không phải trẻ con, càng không phải gây chuyện, chỉ là thích nhìn dáng vẻ anh dung túng cô, vẻ ngoài giống như là bó tay với cô, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp với yêu cầu vô lý của cô, nhưng thật ra trong lòng rất là thương yêu.

Hôm nay Hoa Diệp không nói anh sẽ đến, đương nhiên cũng không thể nói, điện thoại bị anh đập nát rồi, điện thoại bàn của văn phòng cô, anh chưa bao giờ gọi. Nhìn thấy anh, có hơi kinh ngạc, không một chút vui mừng, về mặt pháp luật mà nói, anh là chồng cô, là người thân thiết nhất trên thế giới ngoài bố mẹ ra, nhưng giờ đây cô không biết nên dùng thái độ nào để đối xử với anh nữa.

Người bên gối bỗng dưng thành người qua đường xa lạ, nũng nịu, giận hờn, ngang bướng, cãi cọ đều đã không còn thích hợp.

Chỉ còn lại sự trầm mặc.

Đào Đào chớp chớp mi mắt, cảm thấy xe chậm dần, ngẩng đầu lên nhìn, bên đường là một tiệm bán điện thoại.

Cô hơi sững sờ, quay đầu nhìn anh.

Hoa Diệp là một người rất rất ghét đi mua sắm, quần áo của cô có thể không cần anh đưa đi mua, nhưng khi đổi mùa muốn mua cho anh một cái áo, kéo anh ra phố, anh ném cho cô cái áo trước đó, mua theo kích cỡ này đi! Chứ đừng nói đến việc đi siêu thị hay chợ nông sản gì.

Chính thức quyết định hẹn hò tới khi kết hôn, thời gian không quá nửa năm, hai người đi xem phim bốn lần, ăn cơm mười lần, lái xe đi du lịch một lần, đi thủy cung một lần, chỉ là không có lần nào cùng đi mua sắm.

Khi cô nghe từ miệng Phi Phi nói Hoa Diệp đưa Hứa Mộc Ca đi mua bộ đồ ăn, cả người cô giống như bị đấm thật mạnh, vỡ vụn thành từng mảnh.

Trên diễn đàn hôn nhân có một bài viết rằng: Một người đàn ông yêu bạn, bất kể bận đến mấy, cũng sẽ có cách bỏ ra thời gian để ở bên bạn. Cái gọi là tiệc tùng không thể thoái thác hay công việc làm không xuể đều là viện cớ mà thôi. Khi yêu nhau, không chỉ là bạn muốn nhìn thấy anh ta, mà anh ta cũng hận không thể dính lấy bạn bất cứ lúc nào.

Do vậy có thể suy luận, trên đời này căn bản không có đàn ông ghét đi mua sắm, sở dĩ ghét, là vì đối tượng đi cùng không giống mà thôi.

Ra sức ấn túi xách lên ngực, Đào Đào hít thật sâu, ánh mắt nhìn Hoa Diệp giống như một người xa lạ đang bắt chuyện.

“Có mang theo chứng minh thư chứ?” Ngữ khí của Hoa Diệp hơi mất tự nhiên.

Không phải anh muốn đưa cô đi mua sắm, chỉ là muốn đền điện thoại cho cô mà thôi.

Không có điện thoại quả thật rất bất tiện, sau khi anh tông cửa xông ra, cô quét dọn sạch sẽ mảnh vỡ điện thoại, phát hiện thẻ sim không bị sao, liền cẩn thận nhặt lên, định hôm nay ra phố mua một cái điện thoại.

Cô không tiếp lời anh, tự mình đẩy cửa xuống xe. Hoa Diệp cắn môi, vội rút chìa khóa ra, theo cô cùng đi vào tiệm bán điện thoại. Tủ đựng Sam Sung, Motorola, Nokia, Apple luôn là vị trí nổi bật nhất trong cửa hàng điện thoại, cô chậm rãi dạo một vòng, thỉnh thoảng dừng lại bảo nhân viên lấy ra một mẫu xem thử, cầm lên ngắm nghía cả nửa ngày, rồi lại trả lại cho nhân viên.

Đợi mãi đến lúc cô xem tới chiếc điện thoại thứ sáu nhưng vẫn không hài lòng, Hoa Diệp ở đằng sau đằng hắng một tiếng, trán hơi nhăn lại, “Anh nhớ điện thoại của em là Sam Sung nắp bật, cam trắng đan xen.”

Cô xoay người lại, lạnh lùng hỏi: “Thì sao?”

Hoa Diệp chỉ liếc cô một cái, có thể nhận ra cô đang giận, khẽ nhíu mày, “Lần này đổi cái đẹp một chút, chức năng nhiều hơn.”

“Ừ!” Hàng mi dài cụp xuống, khóe miệng nhếch lên, xoay người nhìn thấy trong tủ có một mẫu điện thoại đỏ chót, giá cả không nhỏ. “Lấy cái này tôi xem thử.” Cô không thích màu đỏ, nhưng không có tâm trạng đi dạo thêm nữa.

“Thưa cô, đây là mẫu 3G mới nhất vừa lấy về, chụp hình rất nét, có thể lướt web nhanh chóng, có thể nghe nhạc, xem phim trực tuyến.” Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu, sợ Đào Đào sẽ nuốt lời.

“Trông có vẻ không tệ.” Hoa Diệp ở bên cạnh nói.

“… Ừm…” Cô buột miệng đáp một tiếng, kết quả Hoa Diệp rút thẻ đưa cho cô nhân viên, “Phiền cô nhanh giùm cho, chúng tôi đang vội.”

“Em cũng đâu nói là muốn mua chiếc này.” Cô trề môi, làu bàu.

Hoa Diệp không quan tâm đón lấy hộp điện thoại, kéo tay cô, bước nhanh ra khỏi cửa tiệm, “Nhanh lên, chắc mẹ đợi sốt ruột rồi.”

Cô đứng bên cạnh xe nhìn anh dò hỏi.

“Hôm nay mẹ chính thức lùi về tuyến hai, công việc đã bàn giao xong rồi, bảo chúng ta qua ăn tối.” Hoa Diệp mở cửa xe, đẩy cô lên xe.

Đây chính là nguyên nhân tại sao anh đến đón cô tan làm ư?

Cô còn tưởng… còn tưởng…

Âm thầm mỉa mai mình một hồi, tìm sim điện thoại trong túi xách, lắp vào điện thoại mới, mở ra, có mấy tin nhắn, đều là của ngày chủ nhật, đều cùng một người gửi, cô mở ra xem, sau đó xóa đi, gọi điện cho mẹ mình.

Cô đang giận anh, mẹ vợ đại nhân không chọc tới cô, lễ tiết nên có vẫn phải tuân thủ.

“Tiểu Đào, tan làm rồi à?” Mẹ Đào đã lên giường, nằm trong chăn xem tivi.

Đào Đào nghe giọng mẹ rất yếu, “Vâng, tan làm rồi. Mẹ, có phải mẹ vẫn còn mệt không? Bố đâu ạ?”

“Già rồi nên sợ lạnh, trên giường ấm áp, không phải không khỏe. Bố con đang ở nhà, lát nữa sẽ cùng dì chiên thịt viên, bên trong cho rất nhiều gạch cua, mai mẹ mang qua cho con, con thích ăn nhất mà. Hoa Diệp có nhà không?”

“Có ạ.” Đào Đào ngó Hoa Diệp một cái.

Mẹ Đào cười an ủi, “Bảo nó cuối tuần này qua ăn cơm, lâu rồi không gặp nó, mẹ và bố con đều rất nhớ nó.”

Đào Đào vâng một tiếng, yếu ớt nhìn về phía trước, từ từ gập điện thoại lại.

Hai người vừa lên thang máy, Quý Manh Nhân đã mở cửa ra.

Vừa vào nhà, đã ngửi thấy một mùi cháo nóng hổi.

Quý Manh Nhân tuy ra ngoài biểu diễn quanh năm, nhưng tuyệt đối là một người nội trợ không thể bắt bẻ, không chỉ biết thêu thùa, cắm hoa, đan áo len, mà còn nấu ăn rất ngon.

Nghĩ cho dạ dày của Hoa Diệp, bữa tối Quý Manh Nhân cũng chuẩn bị cả cháo. Có điều, là cháo mực đặc biệt rất khó nấu. Nguyên liệu là mực tươi, tàu hủ ky, gạo tẻ, gia vị có gừng xắt sợi, rau thơm, hành băm, muối, tiêu, nếu nấu không ngon thì cháo này sẽ rất tanh và khó nuốt, độ lửa không đúng thì cháo sẽ thành nồi canh loãng. Nhưng cháo này giàu protein, rất tốt cho dạ dày.

Vì để không ảnh hưởng đến vị ban đầu của cháo, Quý Manh Nhân kết hợp với điểm tâm là bánh bao mềm, thức ăn kèm đều rất thanh đạm vừa miệng.

“Văn phòng dạo này bận lắm hả?” Lúc ăn cơm, Quý Manh Nhân nhìn nhìn Hoa Diệp, hỏi.

“Con đang có mấy vụ án sắp ra tòa, vẫn ổn ạ.”

“Dù bận đến mấy cũng phải chú ý đến dáng vẻ.” Quý Manh Nhân nói chuyện trước giờ vẫn luôn ngắn gọn súc tích, chứ không hề càm ràm không dứt.

Hoa Diệp cười cười, “Dạ.”

Cháo rất ngon, nhưng Đào Đào nuốt không trôi, sợ Quý Manh Nhân nghĩ nhiều, cố ép mình ăn một chén, rồi đặt đũa xuống ngồi yên. Dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy chiếc đàn piano để trong phòng Hoa Diệp đã được dời sang phòng khách. Phòng khách nhà Quý Manh Nhân rất lớn, lại thông với một phòng đi đến sân thượng, nên càng thêm rộng rãi. Lần đầu tiên Đào Đào đến đây, chiếc đàn piano được đặt trong phòng khách, bên cạnh đặt một chiếc micro đứng, thỉnh thoảng Quý Manh Nhân sẽ luyện hát ở nhà. Sau khi hai người kết hôn, phòng của Hoa Diệp để trống, Quý Manh Nhân bèn chuyển đàn vào đó.

“Ừ, mẹ có dọn dẹp lại trong nhà, bên trong thêm vài dụng cụ, bố con mới cho người mang đến sáng nay.” Quý Manh Nhân nhìn về phía Đào Đào, cũng đặt đũa xuống. “Vào xem thử đi.”

Bây giờ Đào Đào mới đứng dậy, theo Quý Manh Nhân đi vào. Tủ đồ, giường và giá sách vốn trống không lại đều được quay trở lại chỗ cũ, có điều đã đổi thành gỗ tếch mới tinh, kích thước giường từ một mét rưỡi thành một mét tám. Mùi gỗ thoang thoảng lan tỏa khắp phòng, đồ ngủ trên giường cũng giống như là mới mua.

“Đồ gia dụng đã mua từ sớm rồi, mãi vẫn chưa dọn trở lại, sợ mùi sơn chưa bay đi hết. Bố con nói loại sơn này rất thân thiện với môi trường, không cần lo lắng nhiều. Không ngửi thấy mùi gì lạ chứ?”

Đào Đào lắc lắc đầu, nghe tiếng Hoa Diệp kéo ghế, có lẽ cũng đã ăn xong rồi, xoay người đi ra dọn chén đũa.

Cô cúi đầu chồng từng cái chén lên, Hoa Diệp đứng đối diện cô, cô không ngẩng đầu, anh đợi một lát rồi đi vào phòng.

Quý Manh Nhân cũng là người rất sạch sẽ, lúc nấu ăn đã dọn nhà bếp ngăn nắp rồi, Đào Đào chỉ cần rửa mấy cái chén ba người ăn tối, một lát là rửa xong, lau sạch, đặt vào trong tủ. Khi cô ra khỏi bếp, nghe thấy tiếng Hoa Diệp vọng ra từ trong phòng: “Mẹ, mẹ không cần phải như vậy đâu.”

“Không phải mẹ nể tình hai đứa trước đây, sự thật là trong đoàn vừa hay thiếu nhân tài như vậy, nên mẹ giới thiệu thôi. Lúc ra nước ngoài nó nghỉ làm trong đoàn nhạc, bây giờ đoàn nhạc đã bị tư nhân thầu rồi, âm nhạc tao nhã hiện cũng không còn thị trường gì nữa, nó nói muốn mở lớp dạy, dẫn dắt vài đứa trẻ, rồi đến Học viện âm nhạc nhận làm giáo viên thỉnh giảng. Mẹ cảm thấy sẽ khiến nó bị mai một, vào đoàn văn công quân đội, cơ hội biểu diễn sẽ nhiều hơn, cơ hội được đào tạo chuyên sâu cũng nhiều, hơn nữa lương bổng phúc lợi đều rất tốt.”

Hoa Diệp dừng lại giây lát, “Con thay mặt cô ấy cảm ơn mẹ, ngày mai…”

Hai mẹ con nhìn thấy Đào Đào, thì đồng thời im lặng. Sự tĩnh lặng kỳ lạ này khiến Đào Đào cũng ngây người một lát trước cửa phòng. Trong phút chốc, cô cảm thấy mình giống như một người đi nhầm cửa.

“Mẹ, mai còn phải đi làm, con… phải về rồi.” Cô nói, có chút khó xử, có chút khó chịu.

“Tối nay đừng về.” Quý Manh Nhân đi ra.

Đào Đào sững sờ, kinh ngạc nhìn Quý Manh Nhân, Hoa Diệp cũng đầy vẻ ngạc nhiên.

“Mẹ đã bốc số cho hai đứa ở bệnh viện quân đội, sáng mai hãy đến đó kiểm tra sức khỏe, phải kiểm tra chức năng gan, không được ăn sáng, ở đây gần bệnh viện, sáng mai từ nhà tới đó thì sẽ trễ giờ đi làm. Giường đã dọn xong rồi, mẹ đã chuẩn bị đồ ngủ cho hai đứa ở trong tủ, lát nữa đi tắm, nghỉ ngơi sớm chút. Sau này thứ Sáu về nhà ở, mẹ có thể nấu ít món ăn kết hợp thuốc, giúp hai đứa điều dưỡng sức khỏe, Tiểu Đào gầy quá rồi.”

“Con… có thể dậy sớm.” Đào Đào sốt ruột. Cô chưa bao giờ ở lại đây qua đêm, cô là người lạ giường, hơn nữa lúc này cô và Hoa Diệp vẫn còn đang trong cục diện bế tắc.

Khóe mắt Hoa Diệp nhướng lên, đi tới một góc mà Quý Manh Nhân không nhìn thấy, nháy mắt với cô, “Bây giờ trời đang lạnh, dậy sớm khổ lắm, ở lại đây đi!”

Sắc mặt Quý Manh Nhân không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài độ.

Cô há miệng, rồi từ từ khép lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện