Âm Mưu Ngoại Tình
Chương 35: Ánh sao
Ra khỏi quán bar, tâm trạng Đào Đào có thể gọi là uể oải.
Hứa Mộc Ca nói, cô ta từng giống như em gái Tây Đơn kéo đàn cello ở ga tàu điện ngầm, người lên xuống xe điện đi ngang qua, phần lớn đều nhìn cô ta với ánh mắt hiếu kỳ, có người thì ném cho cô ta vài đồng tiền lẻ, đôi khi là tiền xu. Tiền xu cũng không nghe lời, lăn qua lăn lại, cô ta đang kéo đàn, không thể dừng lại để nhặt, khi đàn xong một bài chuẩn bị nhặt đồng xu lên thì đồng xu đã bị từng đôi chân giẫm đạp đầy bùn, cô ta thổi lớp bụi trên bề mặt đi, cẩn thận cho đồng xu vào túi áo.
(Em gái Tây Đơn: tên thật là Nhậm Nguyệt Lệ, một lần hát ở ga tàu điện ngầm Tây Đơn ở Bắc Kinh, sau đó được lên chương trình “Đêm mùa xuân” mà nổi tiếng sau một đêm)
Đêm mùa đông, gió từ ga tàu điện ngầm hắt vào, tay kéo đàn đông cứng. Hoa Diệp mua bánh nướng và cả trà sữa cho cô ta, để giữ ấm, anh còn nhét túi giấy vào trong áo lông. Có lần, ly trà sữa bị rách, trà sữa thấm ướt cả áo len và áo lông, nhưng anh không nói tiếng nào, cứ mặc áo lông ướt như thế, ở bên cô ta cho đến cuối cùng.
Lúc nói lời này, cô ta đang ngồi quay lưng lại với cửa sổ bằng kính ở quán bar, ánh chiều tà chiếu lên đường nét bên má phải cô ta tạo thành một đường dài. Mái tóc dài đen nhánh hơi đong đưa theo từng lời nói, tia sáng lập tức bị chia thành rất nhiều mảnh vụn lấp lánh.
Đào Đào tin rằng tình yêu giữa Hứa Mộc Ca và Hoa Diệp rất đẹp, vẻ đẹp này sẽ ngày càng nồng nàn hơn theo năm tháng. Từ nay về sau cho dù yêu bao nhiêu người, đều không có gì đáng nói, không thể so sánh. Dù Hứa Mộc Ca có đầu bạc răng long với Hoa Diệp hay không, cô ta vẫn luôn là duy nhất của anh. Hoa Diệp kết hôn với ai, thì có gì khác biệt đâu chứ?
Màn đêm buông xuống, tấm màn đêm kích tình của bar Cầu Vồng từ từ hé mở, cậu em đậu xe ở ngoài cửa bận rộn đến toát mồ hôi hột, Đào Đào đứng trong dòng xe qua lại, ngửi mùi xăng nồng nặc trong không khí, nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào trước đây, bỗng nhiên cảm thấy giống như một câu chuyện cười lừa mình dối người.
Thế nhưng, cô không thể oán trách Hoa Diệp, cũng không trách được Hứa Mộc Ca, muốn trách thì chỉ có thể trách ông trời đã cho Hoa Diệp gặp Hứa Mộc Ca trước! Nếu Hoa Diệp gặp cô trước, liệu cô sẽ được khắc cốt ghi tâm giống như Hứa Mộc Ca? Cô không chắc chắn.
Cô không lái xe đến, đêm nay còn phải quay về lại chỗ Quý Manh Nhân, Hoa Diệp nói phải đến nửa đêm mới về được. Cô ngẩng đầu lên, ngóng xem thử có chiếc taxi nào chạy đến hay không.
Toàn thân cô chấn động, Tả Tu Nhiên không biết đứng ở bên cạnh từ lúc nào, nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích, ánh mắt giống như đang đánh giá, lại giống như khó hiểu. Cô lướt mắt qua, không nhìn thấy cô gái sắc nước hương trời chơi trò liếc mắt đưa tình cùng anh ta khi nãy như dự đoán. Cô không lên tiếng, anh cũng không. Cậu em đậu xe đã lái chiếc Honda màu xám bạc của anh đến, anh rút một tờ tiền đưa qua, nhưng ánh mắt vẫn không dời đi: “Lên xe.” Ngữ khí kiên định không cho từ chối.
Họ đã không còn liên lạc nhiều với nhau ngoài công việc, cuối tuần được ngơi cũng không nhắn tin hay gọi điện. Phi Phi nói bây giờ anh không ở khách sạn nữa, mà dọn đến một căn hộ độc thân của một tiểu khu cao cấp, thỉnh thoảng cùng người của phòng Kỹ thuật ra ngoài đến hộp đêm. Hoạt động này, cô không tham gia một lần nào.
Cô hoàn hồn trở lại, cười cười, lắc đầu: “Thầy Tả, không cần đâu, chúng ta không cùng đường.” Anh giống như không kiên nhẫn được nữa, “Có phải tôi bế cô lên thì sẽ càng thêm vinh dự không?”
Cô thật sự mệt lòng, tư duy của mắt hoa đào này trước giờ luôn khác người. Khách bên trong có rất nhiều người biết cô, cô không muốn trở thành đề tài bàn tán của người khác, khẽ nhắm mắt lại, kéo cửa xe ở ghế sau ra.
“Này, cô coi tôi là taxi thật đấy hả? Ngồi đằng trước.” Tả Tu Nhiên gào lên rất cao.
Cô trừng anh một cái, cam chịu ngồi vào ghế lái phụ. Anh đi một vòng, rồi lên xe từ bên kia, chu môi về phía dây an toàn, “Cài vào!”
Cô thở dài, “Đến đại viện quân khu.”
Anh nhíu mày chuyên chú nhìn về đằng trước, cô quay đầu về phía khác. Hôm nay thật sự không còn hơi sức đâu mà tranh hơn thua với anh, cô biết trông mình rất nhếch nhác, nhưng cô không màng che đậy.
“Bị người ta cướp mất búp bê rồi? Cái mặt thảm quá!” Anh liếc cô một cái, không cảm xúc.
Cô chỉ phát ra một thán từ, biểu thị rằng cô đã nghe thấy, nhưng không tiếp lời.
Anh tiện tay bật radio, một giọng nói trẻ trung vang lên trong xe, đau thương không che đậy, dường như không phải cố tình thể hiện ra, hờ hững kể một câu chuyện, một người, một mối tình nào đó, nhạc nền là một bản ghitar acoustic. Nhắm mắt lại, giống như ca sĩ đang ngồi trên sân thượng lúc hoàng hôn, chậm rãi nhìn về ngọn núi xa xa vừa ngâm nga.
Em yêu xin đừng hoài nghi
Những lời anh nói đều là thật lòng
Lẽ nào em không biết mọi điều anh làm đều vì em
Có thể đôi khi anh không tốt
Có thể anh sẽ làm em khóc
Nhưng anh muốn nói xin lỗi em
Anh muốn nói với em rằng
Khi ánh sao màu xanh che phủ gương mặt anh
Chỉ em có thể vỗ về nỗi buồn của anh
Để anh vứt nỗi cô đơn lên bầu trời đầy sao
Em là tình yêu duy nhất của anh
Em yêu em đừng lo lắng
Anh sẽ vì em mà khép kín
Chỉ có em mới có thể lay động được ánh mắt anh
Anh từng nghe em gọi anh trong mơ
Tình yêu anh dành cho em vĩnh viễn không đổi thay
Em là tình yêu duy nhất của anh
Để anh vứt nỗi cô đơn lên bầu trời đầy sao…
Trong xe quá yên tĩnh, ngay cả tiếng thở của ca sĩ cũng nghe rõ mồn một. Đào Đào chớp mắt, ngồi thẳng dậy, “Thầy Tả, có phải đối tượng mối tình đầu của đàn ông đều là duy nhất?” Sau này yêu người nào đó, chỉ là lặp lại một quá trình mà thôi.
Anh hơi kinh ngạc với câu hỏi của cô, hàng mi khẽ động, “Chín người mười ý, đàn ông với đàn ông cũng khác nhau.”
“Còn thầy Tả thì sao?”
Anh nhún vai, “Đối tượng tình đầu của tôi có ba người.”
Cô ngây người.
“Vốn dĩ là tôi nhận được ba lá thư tình cùng một ngày.”
“Thế là anh liền đồng ý hẹn hò cùng lúc với họ?”
Anh liếc cô một cái, khóe miệng nhếch lên một nửa, “Tôi đâu có tùy tiện như thế, ba người họ trông có vẻ không thể phân ra trước sau, tôi lại không biết ai có thể khiến tôi động lòng, thế nên tôi đã chọn lá thư không có lỗi chính tả trước, kết quả phát hiện không biết cớ sao khi nói chuyện với tôi cô ta hơi bị cà lăm, sau đó tôi lại hẹn hò với người cao nhất, cô ta ăn nhanh và nhiều hơn tôi, như vậy đâu có giống con gái, tôi liền trực tiếp PK cô ta. Người cuối cùng, thuộc phong cách văn nghệ, nói những danh từ mà tôi nghe không hiểu một chút nào, tôi cảm thấy chúng tôi không ở cùng một thế giới. Bây giờ, tôi đã không còn nhớ họ trông như thế nào nữa rồi. Khi tôi mới về nước, ở ZOL Mobile, có một cô gái đứng ở bên đường nhìn tôi cười ngây ngô, tôi rất khó hiểu, cô ta nói cô ta là bạn gái trước đây của tôi, hỏi tôi dạo này khỏe không? Tôi ngó cô ta, nhìn thế nào cũng giống như một người xa lạ.”
Đào Đào không nhịn được nữa, bật cười khanh khách, “Tình sử của thầy Tả thật là quá hoành tráng, vậy anh có người bạn gái nào yêu đến vô cùng đau khổ hay không?”
“Xí,” Tả Tu Nhiên bĩu môi, “Yêu thì phải vui vẻ, chứ yêu mà đau khổ thì việc gì phải yêu, không có.”
“Người bạn gái khiến anh vui nhất là?”
“Không tiện nói, tôi không biết sau này tôi sẽ còn gặp người con gái như thế nào.”
Đào Đào nhăn mũi, “Thầy Tả đúng là đa tình mà!”
“Tôi như vậy là có trách nhiệm với tình cảm, không đưa ra được lời hứa cả đời thì tôi sẽ không nói bất cứ điều gì, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay.”
Trong thế giới của cô, một mối tình nặng tựa núi Thái Sơn, khiến cô mệt chết đi sống lại, tại sao anh lại có thể xử lý giống như một cơn mưa bụi vậy? Đào Đào nhìn vẻ mặt phấn khởi của Tả Tu Nhiên một cách sâu sa, không biết là ngưỡng mộ hay là gì khác? Chỉ có thể nói rằng cách sống của mỗi người khác nhau.
“Làm bạn với thầy Tả, chỉ cần không quá nhập tâm thì sẽ có thể rất thoải mái.” Cô nói một cách chân thành.
“Hừ, mắt nhìn của tôi rất cao đấy, người bình thường không lọt vào mắt tôi được đâu.”
“Tôi biết, tôi biết…” Cô che miệng cười, cảm thấy hai người lại giống như quay trở về bầu không khí hài hòa khi anh vừa mới đến. “Nhưng mà yêu cầu của phụ nữ rất đơn giản, cả đời được ngủ bên cạnh một người đàn ông, cùng anh ấy đi thật nhiều nơi, ồ, giống như Tam Mao và Jose vậy.”
(Tam Mao là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, Jose là chồng bà)
Đàn ông khi yêu, cả đời một người chung chăn gối, là đủ.
Một người đàn ông, giống như một ngôi nhà, bạn có nhiều ngôi nhà tốt không có nghĩa rằng đóng cửa từ đây, mà là mở ra rất nhiều khung cửa sổ.
Kiểu hạnh phúc này yêu cầu rất đơn giản, cũng rất xa xỉ, cần một người đàn ông, anh ta yêu bạn, và còn nguyện ý đưa bạn đi rất nhiều nơi.
Phụ nữ không có nhớ quê nhiều, ở bên người mình yêu, anh ta ở đâu, thì nơi đấy chính là nhà.
Tả Tu Nhiên xem thường nhắm mắt lại, “Sao cô biết lúc kết hôn với Jose, Tam Mao vẫn là gái trinh? Trong sách có viết sao?”
Đào Đào cam chịu âm thầm thở dài, nếu Tả Tu Nhiên không phải đến từ sao Hỏa thì chính là cô đến từ sao Hỏa, hai người họ không nói chung một ngôn ngữ.
Nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng dư thừa, dứt khoát im miệng cho xong.
“Ơ, sao lại dừng xe?”
Dòng người tấp nập, đèn điện sáng trưng, từng cửa tiệm từ trong ra ngoài đều tỏa ra mùi thơm thức ăn nóng hổi, Đào Đào nhìn kỹ xung quanh, thì ra là con phố ẩm thực gần Đại học Thanh Đài.
“Ăn lẩu hay mì?” Tả Tu Nhiên nhảy xuống xe, nghiêng đầu qua hỏi ý kiến cô.
“Tôi…” Cô muốn nói là cô phải về ăn cơm tối với mẹ chồng, nhưng ánh mắt ác liệt của Tả Tu Nhiên đã chặn đứng lời cô, “Không còn nhiều thời gian nữa, ăn xong chúng ta còn có tiết mục khác.”
Cô chớp chớp mắt, bàn tay lúng túng kéo dây túi xách.
“Cứ không tham gia hoạt động của phòng làm việc cũng không tốt đâu! Sao, không mang theo ví tiền? Không sao, lát nữa tôi cho cô ứng trước, thứ Hai trả tôi được rồi.” Tả Tu Nhiên không đợi cô trả lời, thẳng thừng quay người, giống như chắc chắn rằng cô nhất định sẽ đi theo.
Tối nay Đào Đào quả thật không muốn về chỗ Quý Manh Nhân sớm cho lắm, rốt cuộc là Hoa Diệp hay Quý Manh Nhân tiết lộ chuyện giữa cô và Hoa Diệp cho Hứa Mộc Ca biết. Tuy không là gì cả, nhưng lời được nói ra từ miệng Hứa Mộc Ca, trong lòng cô vẫn có một chút khó chịu.
Cô không chần chừ quá lâu, liền đuổi theo.
Tả Tu Nhiên chỉ hỏi cô theo phép lịch sự, nhìn thấy một quán lẩu có mặt tiền rất sạch sẽ, quay đầu nháy mắt với cô, rồi đi vào trước.
Nhà hàng gần trường học từ sáng đến tối đều có tiếng người huyên náo, những cô cậu học sinh tràn trề tinh lực tụ tập hết tốp này đến tốp khác. Hai người đi qua một khe hở nhỏ hẹp, tìm được một cái bàn nhỏ ở trong góc. Đêm đông lạnh lẽo ẩm ướt, ăn lẩu có một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Nồi lẩu ở giữa hai người không ngừng bốc khói, liên tục có hơi nóng như sương mù tụ lại rồi tản ra trước mắt họ, từng đĩa thức ăn sạch sẽ ngay ngắn đầy đủ sắc màu cuối cùng tạo thành một nồi lẩu màu sắc ảm đạm, tiếng huyên náo xung quanh át đi âm thanh đang sôi của nồi lẩu.
Giữa chừng, hai người không hề nói chuyện, dường như chỉ một lòng đến đây để ăn lẩu. Đào Đào ăn rất no, còn uống một chai nước ô mai, Tả Tu Nhiên thì ăn không nhiều. Sau khi tắt lửa, anh móc điện thoại trong túi áo ra nhìn giờ, “Cô tính tiền, tôi qua đó một lát.”
“Anh đi đâu?”
“Toilet.” Không quay đầu lại, giọng nói rất lớn.
Đào Đào đứng dậy, cầm túi xách đến quầy thu ngân thanh toán. “Tiền lẻ không tính, đưa năm mươi tệ được rồi.” Ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp, cười híp mắt nhìn Đào Đào, “Mới kết hôn không lâu đúng không?”
Đào Đào kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Hi hi, nếu đang hẹn hò thì sao lại bắt con gái người ta bỏ tiền cơ chứ. Nhưng mà kết hôn rồi thì người nắm đại quyền đều là cô vợ nhỏ cả.”
Đào Đào bật cười, cũng không biện minh, đưa tiền rồi đi ra. Tả Tu Nhiên đã đứng bên cạnh xe rồi, vẻ mặt không chút kiên nhẫn, “Như ốc sên vậy, sao chậm thế?”
“Kì kèo trả giá chứ sao!” Đào Đào không nhìn anh, tự mình kéo cửa lên xe, đuôi mắt ngó thấy Tả Tu Nhiên cong cong khóe môi, vẻ mặt giống như rất vui vẻ.
Tiết mục tiếp theo là hát karaoke, đây là loại hình giải trí rất thịnh hành thời nay, trai thanh gái lịch, dù có hiểu về âm nhạc hay không, ai cũng đều coi mình là ca sĩ nổi tiếng. Cậu nhân viên phục vụ ốm nhom dẫn hai người đi trên một hành lang tối đen rẽ hai bận rồi dừng lại trước một cánh cửa kính in hoa, đẩy cửa ra, một hàng người gồm Long Tiếu đã đến nơi, Phi Phi cầm micro, đang hát bài “Hai chú bướm”, một tay giả làm cánh, vẫy không ngừng.
Phòng bao hơi nhỏ, trên sofa chật ních người.
“Sao không chọn phòng lớn?” Tả Tu Nhiên nhíu mày hỏi Long Tiếu.
“Bó tay rồi, lúc anh gọi điện đã muộn, hôm nay là thứ Bảy, kinh doanh đắt đỏ, vì là khách quen, nên ông chủ mới dành ra một phòng nhỏ, dùng tạm thôi! Thầy Tả, anh hát bài gì, tôi chọn cho.” Long Tiếu nói.
Phi Phi hát xong một bài, cười duyên dáng chạy đến, “Đúng đó, thầy Tả hát một bài đi.” Cô ta bỗng nhìn thấy Đào Đào đang đứng sau cửa, ngạc nhiên, “Đào Đào?”
Đào Đào khẽ vỗ tay, “Hát hay lắm, thêm bài nữa đi!”
Phi Phi nhét micro cho Tả Tu Nhiên, kéo Đào Đào sang một bên, hỏi thầm: “Thầy Tả cũng gọi điện cho cậu hả?”
Hứa Mộc Ca nói, cô ta từng giống như em gái Tây Đơn kéo đàn cello ở ga tàu điện ngầm, người lên xuống xe điện đi ngang qua, phần lớn đều nhìn cô ta với ánh mắt hiếu kỳ, có người thì ném cho cô ta vài đồng tiền lẻ, đôi khi là tiền xu. Tiền xu cũng không nghe lời, lăn qua lăn lại, cô ta đang kéo đàn, không thể dừng lại để nhặt, khi đàn xong một bài chuẩn bị nhặt đồng xu lên thì đồng xu đã bị từng đôi chân giẫm đạp đầy bùn, cô ta thổi lớp bụi trên bề mặt đi, cẩn thận cho đồng xu vào túi áo.
(Em gái Tây Đơn: tên thật là Nhậm Nguyệt Lệ, một lần hát ở ga tàu điện ngầm Tây Đơn ở Bắc Kinh, sau đó được lên chương trình “Đêm mùa xuân” mà nổi tiếng sau một đêm)
Đêm mùa đông, gió từ ga tàu điện ngầm hắt vào, tay kéo đàn đông cứng. Hoa Diệp mua bánh nướng và cả trà sữa cho cô ta, để giữ ấm, anh còn nhét túi giấy vào trong áo lông. Có lần, ly trà sữa bị rách, trà sữa thấm ướt cả áo len và áo lông, nhưng anh không nói tiếng nào, cứ mặc áo lông ướt như thế, ở bên cô ta cho đến cuối cùng.
Lúc nói lời này, cô ta đang ngồi quay lưng lại với cửa sổ bằng kính ở quán bar, ánh chiều tà chiếu lên đường nét bên má phải cô ta tạo thành một đường dài. Mái tóc dài đen nhánh hơi đong đưa theo từng lời nói, tia sáng lập tức bị chia thành rất nhiều mảnh vụn lấp lánh.
Đào Đào tin rằng tình yêu giữa Hứa Mộc Ca và Hoa Diệp rất đẹp, vẻ đẹp này sẽ ngày càng nồng nàn hơn theo năm tháng. Từ nay về sau cho dù yêu bao nhiêu người, đều không có gì đáng nói, không thể so sánh. Dù Hứa Mộc Ca có đầu bạc răng long với Hoa Diệp hay không, cô ta vẫn luôn là duy nhất của anh. Hoa Diệp kết hôn với ai, thì có gì khác biệt đâu chứ?
Màn đêm buông xuống, tấm màn đêm kích tình của bar Cầu Vồng từ từ hé mở, cậu em đậu xe ở ngoài cửa bận rộn đến toát mồ hôi hột, Đào Đào đứng trong dòng xe qua lại, ngửi mùi xăng nồng nặc trong không khí, nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào trước đây, bỗng nhiên cảm thấy giống như một câu chuyện cười lừa mình dối người.
Thế nhưng, cô không thể oán trách Hoa Diệp, cũng không trách được Hứa Mộc Ca, muốn trách thì chỉ có thể trách ông trời đã cho Hoa Diệp gặp Hứa Mộc Ca trước! Nếu Hoa Diệp gặp cô trước, liệu cô sẽ được khắc cốt ghi tâm giống như Hứa Mộc Ca? Cô không chắc chắn.
Cô không lái xe đến, đêm nay còn phải quay về lại chỗ Quý Manh Nhân, Hoa Diệp nói phải đến nửa đêm mới về được. Cô ngẩng đầu lên, ngóng xem thử có chiếc taxi nào chạy đến hay không.
Toàn thân cô chấn động, Tả Tu Nhiên không biết đứng ở bên cạnh từ lúc nào, nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích, ánh mắt giống như đang đánh giá, lại giống như khó hiểu. Cô lướt mắt qua, không nhìn thấy cô gái sắc nước hương trời chơi trò liếc mắt đưa tình cùng anh ta khi nãy như dự đoán. Cô không lên tiếng, anh cũng không. Cậu em đậu xe đã lái chiếc Honda màu xám bạc của anh đến, anh rút một tờ tiền đưa qua, nhưng ánh mắt vẫn không dời đi: “Lên xe.” Ngữ khí kiên định không cho từ chối.
Họ đã không còn liên lạc nhiều với nhau ngoài công việc, cuối tuần được ngơi cũng không nhắn tin hay gọi điện. Phi Phi nói bây giờ anh không ở khách sạn nữa, mà dọn đến một căn hộ độc thân của một tiểu khu cao cấp, thỉnh thoảng cùng người của phòng Kỹ thuật ra ngoài đến hộp đêm. Hoạt động này, cô không tham gia một lần nào.
Cô hoàn hồn trở lại, cười cười, lắc đầu: “Thầy Tả, không cần đâu, chúng ta không cùng đường.” Anh giống như không kiên nhẫn được nữa, “Có phải tôi bế cô lên thì sẽ càng thêm vinh dự không?”
Cô thật sự mệt lòng, tư duy của mắt hoa đào này trước giờ luôn khác người. Khách bên trong có rất nhiều người biết cô, cô không muốn trở thành đề tài bàn tán của người khác, khẽ nhắm mắt lại, kéo cửa xe ở ghế sau ra.
“Này, cô coi tôi là taxi thật đấy hả? Ngồi đằng trước.” Tả Tu Nhiên gào lên rất cao.
Cô trừng anh một cái, cam chịu ngồi vào ghế lái phụ. Anh đi một vòng, rồi lên xe từ bên kia, chu môi về phía dây an toàn, “Cài vào!”
Cô thở dài, “Đến đại viện quân khu.”
Anh nhíu mày chuyên chú nhìn về đằng trước, cô quay đầu về phía khác. Hôm nay thật sự không còn hơi sức đâu mà tranh hơn thua với anh, cô biết trông mình rất nhếch nhác, nhưng cô không màng che đậy.
“Bị người ta cướp mất búp bê rồi? Cái mặt thảm quá!” Anh liếc cô một cái, không cảm xúc.
Cô chỉ phát ra một thán từ, biểu thị rằng cô đã nghe thấy, nhưng không tiếp lời.
Anh tiện tay bật radio, một giọng nói trẻ trung vang lên trong xe, đau thương không che đậy, dường như không phải cố tình thể hiện ra, hờ hững kể một câu chuyện, một người, một mối tình nào đó, nhạc nền là một bản ghitar acoustic. Nhắm mắt lại, giống như ca sĩ đang ngồi trên sân thượng lúc hoàng hôn, chậm rãi nhìn về ngọn núi xa xa vừa ngâm nga.
Em yêu xin đừng hoài nghi
Những lời anh nói đều là thật lòng
Lẽ nào em không biết mọi điều anh làm đều vì em
Có thể đôi khi anh không tốt
Có thể anh sẽ làm em khóc
Nhưng anh muốn nói xin lỗi em
Anh muốn nói với em rằng
Khi ánh sao màu xanh che phủ gương mặt anh
Chỉ em có thể vỗ về nỗi buồn của anh
Để anh vứt nỗi cô đơn lên bầu trời đầy sao
Em là tình yêu duy nhất của anh
Em yêu em đừng lo lắng
Anh sẽ vì em mà khép kín
Chỉ có em mới có thể lay động được ánh mắt anh
Anh từng nghe em gọi anh trong mơ
Tình yêu anh dành cho em vĩnh viễn không đổi thay
Em là tình yêu duy nhất của anh
Để anh vứt nỗi cô đơn lên bầu trời đầy sao…
Trong xe quá yên tĩnh, ngay cả tiếng thở của ca sĩ cũng nghe rõ mồn một. Đào Đào chớp mắt, ngồi thẳng dậy, “Thầy Tả, có phải đối tượng mối tình đầu của đàn ông đều là duy nhất?” Sau này yêu người nào đó, chỉ là lặp lại một quá trình mà thôi.
Anh hơi kinh ngạc với câu hỏi của cô, hàng mi khẽ động, “Chín người mười ý, đàn ông với đàn ông cũng khác nhau.”
“Còn thầy Tả thì sao?”
Anh nhún vai, “Đối tượng tình đầu của tôi có ba người.”
Cô ngây người.
“Vốn dĩ là tôi nhận được ba lá thư tình cùng một ngày.”
“Thế là anh liền đồng ý hẹn hò cùng lúc với họ?”
Anh liếc cô một cái, khóe miệng nhếch lên một nửa, “Tôi đâu có tùy tiện như thế, ba người họ trông có vẻ không thể phân ra trước sau, tôi lại không biết ai có thể khiến tôi động lòng, thế nên tôi đã chọn lá thư không có lỗi chính tả trước, kết quả phát hiện không biết cớ sao khi nói chuyện với tôi cô ta hơi bị cà lăm, sau đó tôi lại hẹn hò với người cao nhất, cô ta ăn nhanh và nhiều hơn tôi, như vậy đâu có giống con gái, tôi liền trực tiếp PK cô ta. Người cuối cùng, thuộc phong cách văn nghệ, nói những danh từ mà tôi nghe không hiểu một chút nào, tôi cảm thấy chúng tôi không ở cùng một thế giới. Bây giờ, tôi đã không còn nhớ họ trông như thế nào nữa rồi. Khi tôi mới về nước, ở ZOL Mobile, có một cô gái đứng ở bên đường nhìn tôi cười ngây ngô, tôi rất khó hiểu, cô ta nói cô ta là bạn gái trước đây của tôi, hỏi tôi dạo này khỏe không? Tôi ngó cô ta, nhìn thế nào cũng giống như một người xa lạ.”
Đào Đào không nhịn được nữa, bật cười khanh khách, “Tình sử của thầy Tả thật là quá hoành tráng, vậy anh có người bạn gái nào yêu đến vô cùng đau khổ hay không?”
“Xí,” Tả Tu Nhiên bĩu môi, “Yêu thì phải vui vẻ, chứ yêu mà đau khổ thì việc gì phải yêu, không có.”
“Người bạn gái khiến anh vui nhất là?”
“Không tiện nói, tôi không biết sau này tôi sẽ còn gặp người con gái như thế nào.”
Đào Đào nhăn mũi, “Thầy Tả đúng là đa tình mà!”
“Tôi như vậy là có trách nhiệm với tình cảm, không đưa ra được lời hứa cả đời thì tôi sẽ không nói bất cứ điều gì, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay.”
Trong thế giới của cô, một mối tình nặng tựa núi Thái Sơn, khiến cô mệt chết đi sống lại, tại sao anh lại có thể xử lý giống như một cơn mưa bụi vậy? Đào Đào nhìn vẻ mặt phấn khởi của Tả Tu Nhiên một cách sâu sa, không biết là ngưỡng mộ hay là gì khác? Chỉ có thể nói rằng cách sống của mỗi người khác nhau.
“Làm bạn với thầy Tả, chỉ cần không quá nhập tâm thì sẽ có thể rất thoải mái.” Cô nói một cách chân thành.
“Hừ, mắt nhìn của tôi rất cao đấy, người bình thường không lọt vào mắt tôi được đâu.”
“Tôi biết, tôi biết…” Cô che miệng cười, cảm thấy hai người lại giống như quay trở về bầu không khí hài hòa khi anh vừa mới đến. “Nhưng mà yêu cầu của phụ nữ rất đơn giản, cả đời được ngủ bên cạnh một người đàn ông, cùng anh ấy đi thật nhiều nơi, ồ, giống như Tam Mao và Jose vậy.”
(Tam Mao là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, Jose là chồng bà)
Đàn ông khi yêu, cả đời một người chung chăn gối, là đủ.
Một người đàn ông, giống như một ngôi nhà, bạn có nhiều ngôi nhà tốt không có nghĩa rằng đóng cửa từ đây, mà là mở ra rất nhiều khung cửa sổ.
Kiểu hạnh phúc này yêu cầu rất đơn giản, cũng rất xa xỉ, cần một người đàn ông, anh ta yêu bạn, và còn nguyện ý đưa bạn đi rất nhiều nơi.
Phụ nữ không có nhớ quê nhiều, ở bên người mình yêu, anh ta ở đâu, thì nơi đấy chính là nhà.
Tả Tu Nhiên xem thường nhắm mắt lại, “Sao cô biết lúc kết hôn với Jose, Tam Mao vẫn là gái trinh? Trong sách có viết sao?”
Đào Đào cam chịu âm thầm thở dài, nếu Tả Tu Nhiên không phải đến từ sao Hỏa thì chính là cô đến từ sao Hỏa, hai người họ không nói chung một ngôn ngữ.
Nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng dư thừa, dứt khoát im miệng cho xong.
“Ơ, sao lại dừng xe?”
Dòng người tấp nập, đèn điện sáng trưng, từng cửa tiệm từ trong ra ngoài đều tỏa ra mùi thơm thức ăn nóng hổi, Đào Đào nhìn kỹ xung quanh, thì ra là con phố ẩm thực gần Đại học Thanh Đài.
“Ăn lẩu hay mì?” Tả Tu Nhiên nhảy xuống xe, nghiêng đầu qua hỏi ý kiến cô.
“Tôi…” Cô muốn nói là cô phải về ăn cơm tối với mẹ chồng, nhưng ánh mắt ác liệt của Tả Tu Nhiên đã chặn đứng lời cô, “Không còn nhiều thời gian nữa, ăn xong chúng ta còn có tiết mục khác.”
Cô chớp chớp mắt, bàn tay lúng túng kéo dây túi xách.
“Cứ không tham gia hoạt động của phòng làm việc cũng không tốt đâu! Sao, không mang theo ví tiền? Không sao, lát nữa tôi cho cô ứng trước, thứ Hai trả tôi được rồi.” Tả Tu Nhiên không đợi cô trả lời, thẳng thừng quay người, giống như chắc chắn rằng cô nhất định sẽ đi theo.
Tối nay Đào Đào quả thật không muốn về chỗ Quý Manh Nhân sớm cho lắm, rốt cuộc là Hoa Diệp hay Quý Manh Nhân tiết lộ chuyện giữa cô và Hoa Diệp cho Hứa Mộc Ca biết. Tuy không là gì cả, nhưng lời được nói ra từ miệng Hứa Mộc Ca, trong lòng cô vẫn có một chút khó chịu.
Cô không chần chừ quá lâu, liền đuổi theo.
Tả Tu Nhiên chỉ hỏi cô theo phép lịch sự, nhìn thấy một quán lẩu có mặt tiền rất sạch sẽ, quay đầu nháy mắt với cô, rồi đi vào trước.
Nhà hàng gần trường học từ sáng đến tối đều có tiếng người huyên náo, những cô cậu học sinh tràn trề tinh lực tụ tập hết tốp này đến tốp khác. Hai người đi qua một khe hở nhỏ hẹp, tìm được một cái bàn nhỏ ở trong góc. Đêm đông lạnh lẽo ẩm ướt, ăn lẩu có một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Nồi lẩu ở giữa hai người không ngừng bốc khói, liên tục có hơi nóng như sương mù tụ lại rồi tản ra trước mắt họ, từng đĩa thức ăn sạch sẽ ngay ngắn đầy đủ sắc màu cuối cùng tạo thành một nồi lẩu màu sắc ảm đạm, tiếng huyên náo xung quanh át đi âm thanh đang sôi của nồi lẩu.
Giữa chừng, hai người không hề nói chuyện, dường như chỉ một lòng đến đây để ăn lẩu. Đào Đào ăn rất no, còn uống một chai nước ô mai, Tả Tu Nhiên thì ăn không nhiều. Sau khi tắt lửa, anh móc điện thoại trong túi áo ra nhìn giờ, “Cô tính tiền, tôi qua đó một lát.”
“Anh đi đâu?”
“Toilet.” Không quay đầu lại, giọng nói rất lớn.
Đào Đào đứng dậy, cầm túi xách đến quầy thu ngân thanh toán. “Tiền lẻ không tính, đưa năm mươi tệ được rồi.” Ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp, cười híp mắt nhìn Đào Đào, “Mới kết hôn không lâu đúng không?”
Đào Đào kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Hi hi, nếu đang hẹn hò thì sao lại bắt con gái người ta bỏ tiền cơ chứ. Nhưng mà kết hôn rồi thì người nắm đại quyền đều là cô vợ nhỏ cả.”
Đào Đào bật cười, cũng không biện minh, đưa tiền rồi đi ra. Tả Tu Nhiên đã đứng bên cạnh xe rồi, vẻ mặt không chút kiên nhẫn, “Như ốc sên vậy, sao chậm thế?”
“Kì kèo trả giá chứ sao!” Đào Đào không nhìn anh, tự mình kéo cửa lên xe, đuôi mắt ngó thấy Tả Tu Nhiên cong cong khóe môi, vẻ mặt giống như rất vui vẻ.
Tiết mục tiếp theo là hát karaoke, đây là loại hình giải trí rất thịnh hành thời nay, trai thanh gái lịch, dù có hiểu về âm nhạc hay không, ai cũng đều coi mình là ca sĩ nổi tiếng. Cậu nhân viên phục vụ ốm nhom dẫn hai người đi trên một hành lang tối đen rẽ hai bận rồi dừng lại trước một cánh cửa kính in hoa, đẩy cửa ra, một hàng người gồm Long Tiếu đã đến nơi, Phi Phi cầm micro, đang hát bài “Hai chú bướm”, một tay giả làm cánh, vẫy không ngừng.
Phòng bao hơi nhỏ, trên sofa chật ních người.
“Sao không chọn phòng lớn?” Tả Tu Nhiên nhíu mày hỏi Long Tiếu.
“Bó tay rồi, lúc anh gọi điện đã muộn, hôm nay là thứ Bảy, kinh doanh đắt đỏ, vì là khách quen, nên ông chủ mới dành ra một phòng nhỏ, dùng tạm thôi! Thầy Tả, anh hát bài gì, tôi chọn cho.” Long Tiếu nói.
Phi Phi hát xong một bài, cười duyên dáng chạy đến, “Đúng đó, thầy Tả hát một bài đi.” Cô ta bỗng nhìn thấy Đào Đào đang đứng sau cửa, ngạc nhiên, “Đào Đào?”
Đào Đào khẽ vỗ tay, “Hát hay lắm, thêm bài nữa đi!”
Phi Phi nhét micro cho Tả Tu Nhiên, kéo Đào Đào sang một bên, hỏi thầm: “Thầy Tả cũng gọi điện cho cậu hả?”
Bình luận truyện