Âm Phu

Chương 11



Edit: Thỏ

Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa đã thấy mình nằm trong phòng. Tôi nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, trở mình ngồi dậy, há miệng muốn gọi lão đầu, nhưng dường như nghe thấy lão đầu đang nói chuyện với ai.

Tôi vội xuống giường, lặng lẽ bước ra, nằm nhoài trên khe cửa quan sát.

Chỉ thấy Lão đầu ngồi trên ghế gỗ, vừa hút thuốc vừa thì thào hỏi: “Cậu xem cậu không có việc gì còn dọa nó làm chi? Nó nhát gan lắm, hồi bé coi người ta giết gà mà run rẩy nửa ngày.”

Tôi chờ nửa ngày cũng không nghe ai đáp lại, một lúc sau, lão bồi thêm: “Cậu cũng đừng nôn nóng, mọi việc đều có nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả nấy, hấp tấp chỉ làm hỏng chuyện thôi.”

Tôi ngẩn ra một lát, thầm nghĩ ông già này bị trúng tà? Tại sao ở một mình trong phòng ngồi lầm bầm, lẩm bẩm. Những lời nọ đang nói về tôi? Chẳng lẽ lão đang trò chuyện cùng Trần đại thiếu? Còn chưa đợi tôi suy xét thấu đáo, lão đầu đã đứng dậy đi về hướng tôi. Tôi thảng thốt trong lòng, vội vã chui vào chăn giả vờ say ngủ.

Bên tai nghe thấy tiếng lão đẩy cửa phòng ra, đi vào.

“Chưa tỉnh à?” Lão đầu lẩm bẩm.

Tôi lóng lỗ tai muốn biết lão định làm gì. Bỗng nhiên dưới bàn chân lan ra cảm giác nóng rát đau đớn, tôi tránh né, ôm chân nhảy dựng trên giường: “Lão già chết tiệt, lão điên rồi dám lấy tẩu thuốc hun nóng con!”

“Khà khà, ta đang trị bệnh cho mi đấy. Tẩu thuốc này chuyên trị bệnh mi mà.” Nói xong híp mắt rít một hơi.

Tôi nổi đóa, cố sức xoa xoa bàn chân.

“Được rồi, bệnh cũng hết, mi mau dâng hương cho Trần đại thiếu đi.” Nói xong lão nhổm dậy, quay bước bỏ đi.

“Sư phụ!” Tôi há mồm gọi lão.

“Gì?”

“Vì sao Trần đại thiếu tìm con?” Tôi nhỏ giọng nghi vấn.

“Việc này tự mi phải làm rõ.” Sư phụ nói xong bèn đi ra cửa.

Tôi vừa suy nghĩ, vừa xoa chân, máu nóng dồn lên đầu. “Nói cũng như không!” Rồi nhăn nhó xỏ giày vào, đứng dậy.

Vốn định ra ngoài hẳn nhưng cuối cùng vẫn đi đến trước bài vị, châm ba nén nhang, ngẫm nghĩ hồi lâu: “Cám ơn anh đã đưa tôi trở về.” Nói xong quay lưng bỏ trốn.

Ba nén nhang phía sau chợt lóe chợt tắt, cuối cùng tắt hẳn. Lúc tôi vừa ra sân đã thấy lão đầu cầm quạt phe phẩy hóng mát.

“Sư phụ!” Tôi đi hai ba bước tới trước mặt lão.

“Gì?”

“Hoàng gia kia dường như có vấn đề.”

“Vấn đề gì cơ?” Lão đầu ngay cả mắt cũng không thèm mở.

“Nhà ông ta có nữ quỷ.” Tôi hắng giọng.

“Ồ~”

“Lão ồ gì chớ!”

“Có nữ quỷ thì thế nào? Ta chỉ xem phong thủy, không lấn sang lĩnh vực bắt ma.”

“Vậy lão cũng đi xem đi, lỡ mà nữ quỷ kia hại người thì sao?” Tôi gấp gáp hỏi.

“Ả hại chết ai?”

“Hoàng lão gia, con nghi ngờ ông ta bị nàng hại chết.”

“Hứ, thế mi đi bắt ma đi.”

Tôi đặt mông ngồi bên cạnh lão: “Nghĩa là con muốn nhờ lão giúp giùm, chứ lão có dạy con bản lĩnh cái mẹ gì đâu mà đòi đi bắt.”

“Là do ta không dạy hả? Còn không phải mi biếng nhác riết quen, ta dạy kiểu gì cũng không thèm học.” Sư phụ mở mắt ra, hùng hùng hổ hổ mắng.

“Cho nên con mới nhờ lão ra tay.” Tôi cười nói.

“Không rảnh, muốn thì tự mình làm.” Lão đầu bèn nhắm mắt lại.

Tôi bực dọc đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng.

“Tiểu tử ngốc, có đồ tốt mà không biết xài thì thôi.”

Tôi quay đầu nhìn lão.

“Nữ quỷ kia căn bản không phải đối thủ của Trần đại thiếu, mi đưa hắn đi còn hữu dụng hơn ta nhiều.”

Tôi liếc mắt nhìn lão, không nói gì, chỉ im lặng trở vào trong.

Vừa vào phòng, tôi thấy nhang chưa tàn đã tắt. Trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ, nhang đốt chưa tàn đã tắt là điềm kiêng kỵ, vì thế vội vàng thắp thêm lần nữa.

Nào ngờ vừa đốt xong, lại tắt; cứ liên tục hai, ba lần như vậy khiến nội tâm tôi có chút sợ hãi. Bỗng nhiên ngọn nến trước mặt phát ra một tiếng ‘phù’, sau đó lập lòe cháy lên. Tôi run gần chết, hoang mang nhìn bài vị y mà không biết xảy ra chuyện gì.

“Trần Lập Châu, anh thích dọa tôi lắm hả?” Tôi thấy sợ nhưng không rõ sợ điều gì, cũng đành gân cổ lên gào thét.

Bỗng nhiên trong phòng nổi lên một trận gió âm, tôi vừa quay đầu lại đã thấy Trần Lập Châu đứng trước mặt tôi, hai chân hổng đất. Tôi thấy có gì đó bất thường, mẹ nó sao con ngươi của y lại biến thành màu đỏ. Trần Lập Châu lạnh lẽo nhìn chằm chặp tôi, cặp mắt ấy đỏ ối như lần trước tôi bắt gặp, thậm chí còn đỏ hơn nhiều, đỏ đến mức hóa thành màu đen. Móng tay y vừa đen vừa dài, nếu bị bộ móng này đâm trên cổ một chút thôi đảm bảo tôi chết ngay tại chỗ. Nếu lần trước trông y còn giống người sống thì lần này y chính là nguyên hình ác quỷ!

Ánh nến màu xanh hắt lên gương mặt y, lộ ra nét lạnh lùng và tàn nhẫn. Thời khắc ấy tôi cảm nhận được cái chết đang đến rất gần.

Y muốn giết tôi! Tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước.

“Trần Lập Châu, anh sao vậy?” Tôi dùng hết can đảm hỏi y bằng chất giọng run run.

Trần Lập Châu giơ tay phải lên, hướng tôi ngoắc ngoắc, chân của tôi theo sự khống chế của y mà đi đến bên người. Một bước rồi hai bước, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuôi, lưng áo đã sớm ướt đẫm, nhưng làm thế nào tôi cũng không chạy thoát được.

“Trần Lập Châu!” Phía sau vang lên một tiếng quát thật lớn, mà bấy giờ cổ tôi đã nằm trong tay y.

“Sư phụ, cứu con với!” Ông đây sợ đến nước mắt nước mũi đầy mồm.

“Trần Lập Châu, cậu đã cùng nó kết bái thiên địa, kết tóc se duyên, cậu thật sự muốn giết nó?” Sư phụ cao giọng hỏi.

Trần Lập Châu nghe xong nhìn tôi: “Kết tóc?” Âm thanh trống rỗng không biết từ đâu bay tới, dường như vang vọng khắp xung quanh.

“Tên nó đã nằm trong gia phả của cậu rồi, không tin cậu có thể tự mình kiểm chứng.”

Trần Lập Châu nâng cằm tôi lên, dùng đôi con ngươi đỏ ngầu quan sát tôi tỉ mỉ. Tôi hít nước mũi, giương đôi mắt ngập nước nhìn y.

Chân mày y liền nhíu lại, dường như có chút không tin vào trình độ thưởng thức (quan niệm thẩm mỹ) của mình sao có thể thành ra như thế.

Trầm mặc hồi lâu, định bụng hạ quyết tâm đón nhận cô dâu này, y bèn mở miệng: “Đã làm vợ ta sao còn muốn tuổi thọ dương gian?”

Tôi vừa nghe xong đã thấy không đúng, vội vã hô to: “Tôi với anh có sinh tử kết hôn khế!”

“Ồ?” Trần Lập Châu mắt lạnh nhìn tôi, dường như không hề lay chuyển.

Tôi cuống quýt bổ sung: “Tôi chết anh sẽ hồn phi phách tán, còn ông đây đi xuống âm phủ đầu thai như bình thường, ý anh sao?”

Một Trần Lập Châu vốn dĩ luôn thờ ơ khi nghe đến lời này, trong mắt dường như có phần do dự. Tôi bèn vui vẻ nói: “Anh để tôi sống thật tốt, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh, thế nào?”

“Vẫn luôn ở bên cạnh ta?” Trần Lập Châu chậm rãi lặp lại.

“Đúng thế.” Ngay sau khi tôi tự cho mình là thông minh thì hối hận tím cả ruột gan, đều do cái miệng nhanh hơn não!

Trần Lập Châu bỗng nhiên nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng muốt. Tôi nhìn nụ cười kia, trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết nó sai chỗ nào.

“Quyết định vậy đi, ta đảm bảo tuổi thọ em dùng hết, sau đó vĩnh viễn ngốc bên cạnh ta.”

Tôi nghe y nói xong đã thấy kỳ cục. Còn chưa đợi tôi thông suốt, Trần Lập Châu đã dùng móng tay rạch vào lòng bàn tay tôi cả tay y, sau đó cùng nhau nắm chặt lại.

“Nếu làm trái lời thề, hồn phi phách tán.”

Trần Lập Châu bật cười lạnh lẽo, từng câu từng chữ mà rằng.

Tôi trợn to đôi đồng tử, hết cách giật tay mình ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ký giấy bán thân, hơn nữa còn là bán thân vô thời hạn.

Tôi có chút tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, trong miệng tràn đầy hương vị mặn đắng, tan nát cõi lòng.

Ai mẹ nó có thể nói cho ông, thời khắc mà ông mày dâng hương rốt cuộc đã có chỗ nào không đúng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện