Âm Phu
Chương 4
Edit: Thỏ
Sắc trời ngày càng tối dần, màn đêm buông xuống. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa, rõ ràng là trời vào hạ nhưng tôi chỉ cảm thấy da gà nổi đầy người. “Ông trời phù hộ, Phật tổ phù hộ.” Lúc này nước tới chân mới nhảy, hi vọng được ông trời phù hộ cho.
Bầu rượu của lão đầu trên bàn còn thừa phân nửa, đều nói uống rượu thì to gan hơn, tôi nhanh chóng đổ mấy hớp vào mồm, cứ thế nửa bình nóng rát tràn vào bụng, men rượu như thiêu đốt lòng tôi. Đầu tôi hơi mòng mòng, dũng khí càng mạnh lên.
Đệch mẹ hắn, không phải chỉ là thi thể sao? Nghĩ là làm, tôi đứng phắt dậy đi ra ngoài. Kết quả không để ý dưới chân mà vấp phải váy, té nhào trên đất. “Cái váy chết tiệt này!” Tôi bĩu môi kéo nó lên buộc ngay hông, tiếp tục ra ngoài.
Đi tới trước cửa đồng, vừa đưa tay muốn mở cửa nhưng tôi lừng khừng giây lát. Trong đầu tuy rằng ngất ngây con gà tây, nhưng thâm tâm tôi cảm nhận được sau cánh cửa này chính là vách núi; nếu bước ra rồi cả đời này đừng mong trèo lên bờ nữa. Nghĩ như thế, lá gan cũng teo lại, tay cũng rụt về.
Bỗng ngoài cửa dâng lên một trận cuồng phong, thổi cửa đồng dày nặng hé ra một chút. Cửa mở, trận gió quỷ quái kia liền ngừng, thật giống cảm giác của tôi ban nãy.
Tôi trợn mắt nhìn ngoài cửa, đó là một chiếc quan tài đen thui, trên nắp đặt một bài vị. Tại đây giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ có tôi và một cỗ quan tài, khung cảnh này 19 năm qua tôi không bao giờ muốn tưởng tượng. Một trận gió âm thổi tới làm tôi giật mình, toàn thân bất giác run rẩy, vừa rồi rượu say cũng triệt để tan thành mây khói.
Tôi nước ngụm nước bọt: “Trần, Trần đại thiếu, tôi đây liền cõng anh vào trong, tuyệt đối anh đừng hù tôi sợ. Tôi vốn nhát gan, anh hù chết tôi rồi thì không còn ai làm cô dâu.” Nói xong những lời kia, tôi miễn cưỡng xốc lại tinh thần, bước khỏi cửa đồng đi đến quan tài trước mặt. Nhìn bài vị bên trên, đen tuyền, bốn góc bọc kim, trên gỗ dùng phấn viết ‘Trần Lập Châu bài vị’ – năm chữ lớn.
Tôi vội vàng lạy lấy lạy để chiếc bài vị, lúc này mới đưa hai tay thỉnh nó xuống, bỏ vào ngực mà tim đập bất thường. Nghĩ đến chuyện phải mở nắp quan tài và cõng xác chết, tim tôi muốn nhảy lên cổ họng. Mồ hôi vã trên trán, chậm rãi lăn xuôi, lưng tôi cũng thấm ướt. Tôi đưa tay lau mồ hôi, chùi vào quần áo, sau đó nắm nắp quan tài, dùng sức đẩy xuống. Chỉ nghe quan tài phát ra một tiếng vang trầm nặng, cứ thế nó được chậm rãi mở ra, người bên trong cũng dần hé lộ.
Nương theo ánh trăng, tôi tỉ mỉ quan sát vị Trần gia đại thiếu. Y mặc một bộ hỉ phục đỏ phối đen, dù rằng chỉ là thi thể nhưng và đôi môi tái nhợt vẫn không giấu được khuôn mặt đẹp trai khí chất của vị Trần đại thiếu này. Tóc đen dày, da trắng nõn, sống mũi cao thẳng tắp; ánh trăng trắng ngà soi trên gương mặt y, phảng phất trong bóng tối nhàn nhạt. Không ngờ Trần đại thiếu này vẫn là một anh chàng điển trai, hơn nữa không hề nhìn ra bộ dáng đột tử dù chỉ một tí. Ai cũng thích ngắm người đẹp, cho dù đây là một thi thể nhưng tôi cũng đành thừa nhận rằng – sau khi nhìn thấy dung mạo của y, tâm lý sợ hãi của tôi đã giảm đi đôi chút.
Tôi khẽ nói với y: “Tôi sẽ cõng anh, Trần đại thiếu, mạo phạm.” Nói xong khom người vào quan tài, đem hai tay y khoát lên vai tôi, một tay kéo mông y, dùng sức nâng cơ thể y lên lưng tôi.
Vị Trần đại thiếu thân hình cao hơn tôi, tay chân cũng dài hơn tôi một đoạn khiến tôi phải chật vật cõng y. Giằng co nửa ngày rốt cuộc cũng làm được, mồ hôi nóng vã đầy đầu nhưng thi thể phía sau vẫn lạnh lẽo như mảnh băng. Cõng y đi được hai bước, bỗng tôi phát hiện có gì đó sai sai, cúi đầu nhìn mới thấy chân y kéo lê trên đất. Tôi áy náy nói với y rằng: “Thật bất tiện, anh chịu khó tí, tôi lập tức an táng cho anh.” Sau đó cõng lê y vào phòng.
Giữa phòng bày một cái bàn, bên trên có hoa quả và điểm tâm, một bình rượu và hai ly rượu. Trái phải hai bên có hai ngọn hỉ chúc đỏ thẫm, cháy rừng rực, sáp nến màu đỏ thi thoảng lăn xuống dưới.
Phía dưới sàn bày hai gối lót thêu chữ hỷ đỏ thắm, tôi cõng Trần đại thiếu quỳ lên đệm kia, hướng về chính diện lạy một phát, lộn ra cửa lạy phát nữa, vậy coi như nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, nhưng còn phu thê giao bái tính sao? Tôi hơi rối ren giây lát.
Đem Trần đại thiếu từ sau lưng tôi thả xuống, xếp thành thế quỳ, tôi thì quỳ trước mặt, toan bái lạy qua loa rồi gấp rút chôn y là ổn; nào ngờ tôi vừa cúi đầu với y, lúc ngẩng lên đã thấy Trần đại thiếu ngã thẳng tắp về phía tôi, mặt y trực tiếp tựa vào vai tôi. Da thịt lạnh lẽo kề ngay cổ khiến tôi cóng đến giật mình. Tôi cố nén sợ hãi trong nội tâm, không đem y đẩy ra, chỉ mong sự tình sốt ruột này mau kết thúc. Tay tôi vừa đặt lên bả vai Trần đại thiếu, tôi có cảm giác bên eo có một đôi tay lạnh băng choàng lấy, sau đó ôm chặt tôi.
“Mẹ nó!” Tôi sợ đến gào lên, một phát đẩy thi thể ra ngoài, lùi về sau hai bước, nhìn chằm chặp thi thể trước mặt. Một loạt động tác nước chảy mây trôi dường như đã hoàn thành trong nháy mắt.
Dưới ánh nến chiếu rọi, Trần đại thiếu nằm trên đất không nhúc nhích, đợi nửa ngày cũng chẳng thấy phản ứng gì, chẳng lẽ tôi quá tâm-linh-thiêng? Tôi gãi đầu một cái, suy nghĩ hồi lâu không dám nghĩ nữa, bèn cầm cái xẻng đi tới gốc cây hòe đào hố.
Không biết đào bao lâu, rốt cuộc cũng đào xong một cái hố đủ to để chứa, bước tiếp theo là bỏ y xuống. Tôi đứng ở cửa do dự mãi, sau đó nốc hai chén rượu, rốt cuộc bước vào một lần nữa vác Trần đại thiếu lên, đi tới gốc cây hòe già.
Mặt trăng lạnh lẽo treo giữa không trung khiến người ta sợ hãi, ánh trăng trắng ngà chiếu sáng hai người, hắt lên gương mặt Trần đại thiếu. Mà ngay lúc tôi không chú ý, Trần đại thiếu sau lưng chậm rãi mở đôi mắt ra, khóe môi khẽ cong, lại tiếp tục nhắm mắt.
Tôi đặt Trần đại thiếu dựa vào gốc cây hòe già, đem một cái khăn thêu chữ hỷ trải ở đáy hố, sau đó gắng sức kéo ôm hông y bỏ xuống. Hao hơi tổn sức chuẩn bị tất cả thứ này, tôi đã thở hồng hộc. Hít sâu một hơi, nhìn Trần đại thiếu nằm nơi đáy hố, trong lòng tôi thầm mong y tốt nhất cứ nằm ở đó đi, đừng bước chân ra ngoài. Tôi đem khăn hỉ vẫn luôn nhét trong ngực áo ra, trùm lên mặt y, xúc thêm xẻng đất đổ lên người nọ. Chờ bùn đất vùi lấp Trần đại thiếu, tôi lại dùng cái xẻng vỗ vỗ.
“Mệt chết ông đây.” Tôi há mồm thở dốc, nhớ tới trên bàn còn bầu rượu, nghe nói thành thân đều phải uống chén rượu này, tôi bèn quay người bưng ra chén rượu, nếu đã làm thì làm cho trót.
Tôi ngửa đầu uống một chén vào bụng, sau đó giương tay đem một chén khác tưới lên mộ phần.
“Được lắm, giờ chỉ cần khấn bài vị nữa là xong.” Tôi đem bài vị giấu trong áo ra, trên bài vị dường như mang theo chút hơi ấm. Tôi nhìn họ tên trên đó, nhẹ nhàng đọc vang ‘Trần Lập Châu’. Vừa dứt lời, một trận gió to bỗng nhiên ập tới, cây hòe già bị thổi xào xạc. Tôi sợ đến mức vội vàng ôm bài vị chạy vào phòng, mau chóng gài cửa lại.
Vào phòng rồi, gió kia dường như dịu hơn, cũng không nghe thấy tiếng lá xôn xao của cây hòe. Tôi nằm nhoài trên cửa sổ nhìn ra ngoài cũng không phát hiện điều gì kỳ lạ, cúi đầu nhìn bài vị của y, tôi thở dài: “Được rồi, giờ tôi cung phụng ngài đây, ngài đừng dằn vặt tôi nữa.”
Tôi đặt bài vị Trần Lập Châu về hướng bắc của gian phòng, bên kia âm khí nặng thích hợp tẩm bổ quỷ hồn. Trên bàn bày một ít điểm tâm, hoa quả, còn có một cái lư hương. Bên cạnh là ngọn nến, tôi thắp ba nén nhang hướng về bài vị khấn vái.
“Trần đại thiếu, tôi tên Khúc Tiểu Duẫn, mong được giúp đỡ nha.” Tôi thành tâm thành ý khấn, sau đó đổ nhào lên giường, ông đây đúng mệt.
Này thì cõng xác chết, này thì đào hố, đây là kết hôn hay đi lao động? Tôi nghĩ ngợi hồi lâu bỗng dưng ngồi dậy, nhìn bài vị kia hỏi rằng: “Trần đại thiếu, xem như tôi đã gả cho anh?”
Lại vò đầu suy tư đôi chốc: “Nhưng mà, xem như anh là con rể đi.” Tôi vỗ tay một cái, nghĩ như vậy còn có chút ý nghĩa.
“Con rể Trần, anh nhớ ngủ sớm đó.” Nói xong ngáp một cái, đầu tôi ngã xuống gối mềm nhũn, mi mắt rốt cuộc không nhấc lên nổi.
—
Người trong phòng vừa ngủ, nén nhang trước bài vị bỗng khói trắng hóa đỏ, chậm rãi thổi qua chân nến trên bàn. Ánh nến nháy mắt vụt tắt, gian phòng rơi vào bóng tối đen kịt.
Trong màn đêm khe khẽ vang lên tiếng ngáy nhẹ nhàng, người trên giường cũng ngủ say, không phát hiện có điều khác lạ.
Ánh trăng dịu dàng xuyên thấu qua ô cửa kính, soi chiếu một người đàn ông mặc hỉ phục đi đến giường hoa, môi mỏng phiếm xanh mang theo nét cười. Chỉ thấy người đàn ông bỗng hóa ra một mảnh khăn cưới, đem khăn phủ lên mặt đối phương. Chính giữa màu khăn đỏ thẫm thêu hai chữ hỷ màu vàng, bên phải trái thêu một rồng một phượng, đường thêu tinh xảo trông rất sống động. Khăn hỉ kia nương theo hơi thở chàng trai phập phồng lên xuống, người đàn ông duỗi ra ngón tay đẹp đẽ tái nhợt, chầm chậm giở khăn đỏ, để lộ đôi môi ửng hồng của chàng trai. Y nhìn chằm chặp môi đỏ hồi lâu, cuối cùng có chút ngượng ngùng hôn xuống.
Đây là cô dâu của ta.
Riêng ta.
Sắc trời ngày càng tối dần, màn đêm buông xuống. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa, rõ ràng là trời vào hạ nhưng tôi chỉ cảm thấy da gà nổi đầy người. “Ông trời phù hộ, Phật tổ phù hộ.” Lúc này nước tới chân mới nhảy, hi vọng được ông trời phù hộ cho.
Bầu rượu của lão đầu trên bàn còn thừa phân nửa, đều nói uống rượu thì to gan hơn, tôi nhanh chóng đổ mấy hớp vào mồm, cứ thế nửa bình nóng rát tràn vào bụng, men rượu như thiêu đốt lòng tôi. Đầu tôi hơi mòng mòng, dũng khí càng mạnh lên.
Đệch mẹ hắn, không phải chỉ là thi thể sao? Nghĩ là làm, tôi đứng phắt dậy đi ra ngoài. Kết quả không để ý dưới chân mà vấp phải váy, té nhào trên đất. “Cái váy chết tiệt này!” Tôi bĩu môi kéo nó lên buộc ngay hông, tiếp tục ra ngoài.
Đi tới trước cửa đồng, vừa đưa tay muốn mở cửa nhưng tôi lừng khừng giây lát. Trong đầu tuy rằng ngất ngây con gà tây, nhưng thâm tâm tôi cảm nhận được sau cánh cửa này chính là vách núi; nếu bước ra rồi cả đời này đừng mong trèo lên bờ nữa. Nghĩ như thế, lá gan cũng teo lại, tay cũng rụt về.
Bỗng ngoài cửa dâng lên một trận cuồng phong, thổi cửa đồng dày nặng hé ra một chút. Cửa mở, trận gió quỷ quái kia liền ngừng, thật giống cảm giác của tôi ban nãy.
Tôi trợn mắt nhìn ngoài cửa, đó là một chiếc quan tài đen thui, trên nắp đặt một bài vị. Tại đây giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ có tôi và một cỗ quan tài, khung cảnh này 19 năm qua tôi không bao giờ muốn tưởng tượng. Một trận gió âm thổi tới làm tôi giật mình, toàn thân bất giác run rẩy, vừa rồi rượu say cũng triệt để tan thành mây khói.
Tôi nước ngụm nước bọt: “Trần, Trần đại thiếu, tôi đây liền cõng anh vào trong, tuyệt đối anh đừng hù tôi sợ. Tôi vốn nhát gan, anh hù chết tôi rồi thì không còn ai làm cô dâu.” Nói xong những lời kia, tôi miễn cưỡng xốc lại tinh thần, bước khỏi cửa đồng đi đến quan tài trước mặt. Nhìn bài vị bên trên, đen tuyền, bốn góc bọc kim, trên gỗ dùng phấn viết ‘Trần Lập Châu bài vị’ – năm chữ lớn.
Tôi vội vàng lạy lấy lạy để chiếc bài vị, lúc này mới đưa hai tay thỉnh nó xuống, bỏ vào ngực mà tim đập bất thường. Nghĩ đến chuyện phải mở nắp quan tài và cõng xác chết, tim tôi muốn nhảy lên cổ họng. Mồ hôi vã trên trán, chậm rãi lăn xuôi, lưng tôi cũng thấm ướt. Tôi đưa tay lau mồ hôi, chùi vào quần áo, sau đó nắm nắp quan tài, dùng sức đẩy xuống. Chỉ nghe quan tài phát ra một tiếng vang trầm nặng, cứ thế nó được chậm rãi mở ra, người bên trong cũng dần hé lộ.
Nương theo ánh trăng, tôi tỉ mỉ quan sát vị Trần gia đại thiếu. Y mặc một bộ hỉ phục đỏ phối đen, dù rằng chỉ là thi thể nhưng và đôi môi tái nhợt vẫn không giấu được khuôn mặt đẹp trai khí chất của vị Trần đại thiếu này. Tóc đen dày, da trắng nõn, sống mũi cao thẳng tắp; ánh trăng trắng ngà soi trên gương mặt y, phảng phất trong bóng tối nhàn nhạt. Không ngờ Trần đại thiếu này vẫn là một anh chàng điển trai, hơn nữa không hề nhìn ra bộ dáng đột tử dù chỉ một tí. Ai cũng thích ngắm người đẹp, cho dù đây là một thi thể nhưng tôi cũng đành thừa nhận rằng – sau khi nhìn thấy dung mạo của y, tâm lý sợ hãi của tôi đã giảm đi đôi chút.
Tôi khẽ nói với y: “Tôi sẽ cõng anh, Trần đại thiếu, mạo phạm.” Nói xong khom người vào quan tài, đem hai tay y khoát lên vai tôi, một tay kéo mông y, dùng sức nâng cơ thể y lên lưng tôi.
Vị Trần đại thiếu thân hình cao hơn tôi, tay chân cũng dài hơn tôi một đoạn khiến tôi phải chật vật cõng y. Giằng co nửa ngày rốt cuộc cũng làm được, mồ hôi nóng vã đầy đầu nhưng thi thể phía sau vẫn lạnh lẽo như mảnh băng. Cõng y đi được hai bước, bỗng tôi phát hiện có gì đó sai sai, cúi đầu nhìn mới thấy chân y kéo lê trên đất. Tôi áy náy nói với y rằng: “Thật bất tiện, anh chịu khó tí, tôi lập tức an táng cho anh.” Sau đó cõng lê y vào phòng.
Giữa phòng bày một cái bàn, bên trên có hoa quả và điểm tâm, một bình rượu và hai ly rượu. Trái phải hai bên có hai ngọn hỉ chúc đỏ thẫm, cháy rừng rực, sáp nến màu đỏ thi thoảng lăn xuống dưới.
Phía dưới sàn bày hai gối lót thêu chữ hỷ đỏ thắm, tôi cõng Trần đại thiếu quỳ lên đệm kia, hướng về chính diện lạy một phát, lộn ra cửa lạy phát nữa, vậy coi như nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, nhưng còn phu thê giao bái tính sao? Tôi hơi rối ren giây lát.
Đem Trần đại thiếu từ sau lưng tôi thả xuống, xếp thành thế quỳ, tôi thì quỳ trước mặt, toan bái lạy qua loa rồi gấp rút chôn y là ổn; nào ngờ tôi vừa cúi đầu với y, lúc ngẩng lên đã thấy Trần đại thiếu ngã thẳng tắp về phía tôi, mặt y trực tiếp tựa vào vai tôi. Da thịt lạnh lẽo kề ngay cổ khiến tôi cóng đến giật mình. Tôi cố nén sợ hãi trong nội tâm, không đem y đẩy ra, chỉ mong sự tình sốt ruột này mau kết thúc. Tay tôi vừa đặt lên bả vai Trần đại thiếu, tôi có cảm giác bên eo có một đôi tay lạnh băng choàng lấy, sau đó ôm chặt tôi.
“Mẹ nó!” Tôi sợ đến gào lên, một phát đẩy thi thể ra ngoài, lùi về sau hai bước, nhìn chằm chặp thi thể trước mặt. Một loạt động tác nước chảy mây trôi dường như đã hoàn thành trong nháy mắt.
Dưới ánh nến chiếu rọi, Trần đại thiếu nằm trên đất không nhúc nhích, đợi nửa ngày cũng chẳng thấy phản ứng gì, chẳng lẽ tôi quá tâm-linh-thiêng? Tôi gãi đầu một cái, suy nghĩ hồi lâu không dám nghĩ nữa, bèn cầm cái xẻng đi tới gốc cây hòe đào hố.
Không biết đào bao lâu, rốt cuộc cũng đào xong một cái hố đủ to để chứa, bước tiếp theo là bỏ y xuống. Tôi đứng ở cửa do dự mãi, sau đó nốc hai chén rượu, rốt cuộc bước vào một lần nữa vác Trần đại thiếu lên, đi tới gốc cây hòe già.
Mặt trăng lạnh lẽo treo giữa không trung khiến người ta sợ hãi, ánh trăng trắng ngà chiếu sáng hai người, hắt lên gương mặt Trần đại thiếu. Mà ngay lúc tôi không chú ý, Trần đại thiếu sau lưng chậm rãi mở đôi mắt ra, khóe môi khẽ cong, lại tiếp tục nhắm mắt.
Tôi đặt Trần đại thiếu dựa vào gốc cây hòe già, đem một cái khăn thêu chữ hỷ trải ở đáy hố, sau đó gắng sức kéo ôm hông y bỏ xuống. Hao hơi tổn sức chuẩn bị tất cả thứ này, tôi đã thở hồng hộc. Hít sâu một hơi, nhìn Trần đại thiếu nằm nơi đáy hố, trong lòng tôi thầm mong y tốt nhất cứ nằm ở đó đi, đừng bước chân ra ngoài. Tôi đem khăn hỉ vẫn luôn nhét trong ngực áo ra, trùm lên mặt y, xúc thêm xẻng đất đổ lên người nọ. Chờ bùn đất vùi lấp Trần đại thiếu, tôi lại dùng cái xẻng vỗ vỗ.
“Mệt chết ông đây.” Tôi há mồm thở dốc, nhớ tới trên bàn còn bầu rượu, nghe nói thành thân đều phải uống chén rượu này, tôi bèn quay người bưng ra chén rượu, nếu đã làm thì làm cho trót.
Tôi ngửa đầu uống một chén vào bụng, sau đó giương tay đem một chén khác tưới lên mộ phần.
“Được lắm, giờ chỉ cần khấn bài vị nữa là xong.” Tôi đem bài vị giấu trong áo ra, trên bài vị dường như mang theo chút hơi ấm. Tôi nhìn họ tên trên đó, nhẹ nhàng đọc vang ‘Trần Lập Châu’. Vừa dứt lời, một trận gió to bỗng nhiên ập tới, cây hòe già bị thổi xào xạc. Tôi sợ đến mức vội vàng ôm bài vị chạy vào phòng, mau chóng gài cửa lại.
Vào phòng rồi, gió kia dường như dịu hơn, cũng không nghe thấy tiếng lá xôn xao của cây hòe. Tôi nằm nhoài trên cửa sổ nhìn ra ngoài cũng không phát hiện điều gì kỳ lạ, cúi đầu nhìn bài vị của y, tôi thở dài: “Được rồi, giờ tôi cung phụng ngài đây, ngài đừng dằn vặt tôi nữa.”
Tôi đặt bài vị Trần Lập Châu về hướng bắc của gian phòng, bên kia âm khí nặng thích hợp tẩm bổ quỷ hồn. Trên bàn bày một ít điểm tâm, hoa quả, còn có một cái lư hương. Bên cạnh là ngọn nến, tôi thắp ba nén nhang hướng về bài vị khấn vái.
“Trần đại thiếu, tôi tên Khúc Tiểu Duẫn, mong được giúp đỡ nha.” Tôi thành tâm thành ý khấn, sau đó đổ nhào lên giường, ông đây đúng mệt.
Này thì cõng xác chết, này thì đào hố, đây là kết hôn hay đi lao động? Tôi nghĩ ngợi hồi lâu bỗng dưng ngồi dậy, nhìn bài vị kia hỏi rằng: “Trần đại thiếu, xem như tôi đã gả cho anh?”
Lại vò đầu suy tư đôi chốc: “Nhưng mà, xem như anh là con rể đi.” Tôi vỗ tay một cái, nghĩ như vậy còn có chút ý nghĩa.
“Con rể Trần, anh nhớ ngủ sớm đó.” Nói xong ngáp một cái, đầu tôi ngã xuống gối mềm nhũn, mi mắt rốt cuộc không nhấc lên nổi.
—
Người trong phòng vừa ngủ, nén nhang trước bài vị bỗng khói trắng hóa đỏ, chậm rãi thổi qua chân nến trên bàn. Ánh nến nháy mắt vụt tắt, gian phòng rơi vào bóng tối đen kịt.
Trong màn đêm khe khẽ vang lên tiếng ngáy nhẹ nhàng, người trên giường cũng ngủ say, không phát hiện có điều khác lạ.
Ánh trăng dịu dàng xuyên thấu qua ô cửa kính, soi chiếu một người đàn ông mặc hỉ phục đi đến giường hoa, môi mỏng phiếm xanh mang theo nét cười. Chỉ thấy người đàn ông bỗng hóa ra một mảnh khăn cưới, đem khăn phủ lên mặt đối phương. Chính giữa màu khăn đỏ thẫm thêu hai chữ hỷ màu vàng, bên phải trái thêu một rồng một phượng, đường thêu tinh xảo trông rất sống động. Khăn hỉ kia nương theo hơi thở chàng trai phập phồng lên xuống, người đàn ông duỗi ra ngón tay đẹp đẽ tái nhợt, chầm chậm giở khăn đỏ, để lộ đôi môi ửng hồng của chàng trai. Y nhìn chằm chặp môi đỏ hồi lâu, cuối cùng có chút ngượng ngùng hôn xuống.
Đây là cô dâu của ta.
Riêng ta.
Bình luận truyện