Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly

Chương 48: - Du ngoạn Sơn Hải, chỉ hai người



Thu dọn hành lý xong, ta theo quận chúa rời phủ. Nàng hẳn đã thu xếp mọi thứ từ trước, vừa rạng sáng Hà tổng quản đã liền cho người dắt ngựa ra chờ ở cửa sau, quanh đó vẫn còn chưa có lấy một bóng người qua lại. Quận chúa không chịu ngồi xe ngựa, kiên trì muốn cưỡi ngựa, vì đề phòng chuyện lần trước lại phát sinh, ta chỉ đành nghe theo thu xếp ngồi cùng ngựa với nàng. Tổng quản lại giọng ôn tồn dặn dò ta vài câu, mới vui tươi hớn hở vẫy tay đưa mắt dõi theo chúng ta rời đi.
Ngó quanh vài con đường trên phố thị, có vẻ không có ám vệ bám theo.
"Ta chỉ đường, ngươi cầm cương, chúng ta nhanh rời khỏi thành."
Quận chúa ngồi trước người ta nhẹ nhàng nói, sau đó giao dây cương lại cho ta, để cho thân thể mềm mại của nàng lười biếng dựa vào lòng ta, còn lầm bầm thêm một câu.
"Lạnh quá."
Nàng ngược lại rất tự nhiên thoải mái, xem ta như cái ghế dựa của nàng.
"Biết lạnh còn không chịu ngồi xe ngựa, trời đang rét thế này lại chạy ra ngoài chơi."
Ta không nhịn được oán trách, lại siết cương để ngựa thả chậm bước lại, tránh cho nàng bị gió lạnh lùa vào.
"Lỡ ngươi bị gió lạnh nhiễm phong hàn, Đại Phương với tiểu vương gia còn không lột da ta."
"Haha, ngươi đã được ra ngoài với ta mà còn ý kiến này nọ phết nhỉ?"
Nàng xoay đầu lại liếc nhìn ta cười.
"Không dám không dám."
Nếu là trước đây, ta còn mong mỏi gì hơn ngoài chuyện này. Mang nàng tới một nơi hoang vu hẻo lánh sau đó hạ thủ... Nhưng cuối cùng đến được ngày này thì lại không như những gì ta mong đợi, thậm chí còn trở nên mơ hồ, ta thế mà lại không hy vọng cơ hội hạ thủ sẽ đến nhanh.
Thật sự rất rối bời.
Quận chúa nói.
"Luôn muốn được đi dạo chơi vài nơi, nhưng mãi vẫn không có cơ hội. Cho nên hôm nay nghĩ là phải hành động, bằng không không biết lại đợi đến lúc nào."
"Vậy tại sao chỉ mang theo mình ta?"
Sao không cho Đại Phương đi cùng.
"Tại vì... ta thích như vậy, đi riêng một mình với ngươi a."
Nàng thả giọng rất đỗi êm ái, ôn nhu trong khí trời se lạnh, mơ hồ tạo nên một làn sương trắng. Còn ta ước lượng lời nàng trong lòng hồi lâu, mà vẫn không thể hiểu; nên làm rõ ngụ ý trong lời nàng như thế nào, chẳng qua cũng đồng thời bên tai hình như đang dấy lên một trận lửa, rồi lan ra khắp khuôn mặt.
Ta theo bản năng hơi nhích ra sau, kéo ra khoảng cách với quận chúa. Hình như nàng phát hiện, ngồi thẳng tắp lại, lại đột nhiên bị trận gió lạnh đánh vào làm thân thể run lên. Ta nhất thời mềm lòng, sợ nàng bị lạnh, liền tự động tự giác nhích vào lại.
Đại khái ta đã quá nhạy cảm rồi chăng, trước đây quận chúa cũng không phải chưa từng nói mấy lời trêu chọc ta như vậy... ta cản trận gió thổi từ sau tới cho nàng, hơi tăng thêm tốc độ hướng về cửa Tây, bởi vì dọc trên đường đi có không ít người đã nhận ra nàng, hơn nữa còn ném tới ánh mắt thất sắc kinh ngạc, thậm chí vài người còn đuổi theo chưa được vài bước, bị ta bỏ lại tiếc nuối đứng đó giậm chân.
Thiệt tình, còn không chịu mang mạng che mặt, không biết bản thân rất được hoan nghênh sao. Ta có chút không được thoải mái, chắn gió cho một vị quận chúa chưa xong lại còn phải giúp nàng ngăn chặn mấy thứ ánh mắt si mê bắn tới. Mà gần trong gang tấc, hương thơm nhàn trên thân thể nàng phảng phất lượn lờ xâm nhập hơi thở ta, kể cả nhiệt độ trên cơ thể nàng, cứ như một cái ấm hương lò ấm áp vậy, vuốt ve từng đợt lên cơn nóng bức trong lòng ta rất nhiều.
Ta vô tình liếc mắt thấy ngọc cảnh trong suốt nọ, đột nhiên hít thở khó khăn.
Chưa bao giờ ta quan sát chiếc cổ quận chúa ở cự ly gần như vậy. Hôm nay mới phát hiện cần cổ nàng thật rất dễ nhìn a! Đường nét nhu mỹ, trắng muốt cho cảm giác như ngọc ngà, thế này lỡ mà bóp vào sẽ chảy nước ra không... hơn nữa phần cổ chỗ dưới mái tóc còn có một nốt ruồi son cực nhỏ!
Không xong rồi! Lòng ta thật sự như bị cái gì đó nện trúng vậy. Đây, đây chính là cảm giác không tài nào chống cự được của ta mỗi khi yêu thích thứ gì! Không thể dời mắt đi được làm sao đây!
Không không, không được! Ta thật sự quá bẩn thỉu rồi, khác chi mấy tên nam nhân thô bỉ kia chứ! Hơn nữa, hơn nữa đây còn là mục tiêu ám sát của ta a... nhanh lên xoay mặt đi nơi khác, không được nhìn!
"Rẽ trái phía trước."
Thời điểm đến đoạn đường giao nhau, một đạo giọng lạnh lùng trong trẻo liền truyền tới từ người đang ngồi trong lòng ta, tựa như bị một chậu nước đá xối thẳng từ đỉnh đầu xuống vậy.
"À ừm!"
Ta lập tức lấy lại tinh thần một bên siết chặt dây cương, một bên nhanh chóng cột chắc chiếc áo lông chồn che kín lại phần cổ đang bị lơi ra, nhân tiện kéo nón lên đội ngay ngắn trùm kín đầu cho nàng.
"Quận chúa ngươi cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh a!"
Phù, thế này mới an toàn. Dù thấy có chút tiếc nuối.
"Bổn cung yếu ớt như vậy à!"
Vốn người đang thản nhiên ngắm nhìn phong cảnh bị bọc lại chỉ còn lộ ra đôi mắt, bất mãn quay đầu trợn mắt nhìn ta. Thấy mặt ta không đổi sắc, lại tức giận quay đi, sau đó cuối cùng đụng cái ót vào trước người ta, dường như muốn trả thù còn dùng thêm sức! (điện nước hư hết lấy đâu cho ngươi xài ah quận chúa =))))))~)
"..."
Thì ra quận chúa cũng có lúc lộ ra một mặt trẻ con như vậy. May là hôm nay ta mặc nhiều lớp.
Có điều cọ liền cho cọ, so ra còn tốt hơn là không cầm được lòng làm ra vài chuyện không thể cứu vãn để lại vết nhơ trong đời. Tỷ như việc khó kềm được lòng cắn lên chiếc cổ này nọ... nghĩ lại thấy cũng thật hổ thẹn!
Ta dời sự chú ý sang phong cảnh ven đường. Một đường thuận lợi không gặp trở ngại, đi một mạch tới ngoại ô thành Tây. Khu vực ngoại ô thành Tây mọc lên rất nhiều cây già, phong cảnh ưu mỹ, đường đi thì được tu sửa rộng rãi bằng phẳng, lương đình nghỉ ngơi dọc trên đường đi có rất nhiều, là địa phương dạo chơi trước nay được rất nhiều tiểu thư công tử lui tới. Nhưng dưới tiết trời này, hoa cỏ điêu tàn, lữ nhân cũng ít, thỉnh thoảng chỉ bắt gặp vài chiếc xe ngựa thương nhân đi ngang qua, quả thật vắng lặng.
"Đẹp thật."
Bóng lưng người trước mặt bị bọc lại thành như con nhộng cất nhẹ giọng. Ta dời mắt về lại, thấy nàng không hiểu linh hoạt ngửa đầu ngắm nhìn mấy chiếc lá vàng, có chút buồn cười.
Sau đó ta thả chậm bước ngựa, tiến vào mảnh rừng mơ. Những cây mơ ven đường đều đã rụng lá trơ cành, miễn cường vài cây cũng còn vài chiếc, nhưng cũng bị cơn gió lay động rơi rụng dần. Dưới bầu trời đầy những chiếc lá vàng ta nhìn chăm chú người trước mặt đang rúc vào lòng ta, bỗng sinh ra rất nhiều ý niệm kỳ dị.
—— Nếu nàng không phải quận chúa, ta không phải kẻ ám sát nàng, mà chỉ là một cô nương bình thường thì tốt biết bao. Như vậy liền có thể...
Hơ, liền có thể cái gì? Ta bỗng lấy lại tinh thần, sau đó lại ngây ngẩn, không khỏi thầm mắng bản thân. Toàn suy nghĩ vẩn vơ.
"Quận chúa, chúng ta đang đi thôn Sơn Hải?"
Nhìn lộ trình, hẳn không sai.
"Ngươi biết nơi đó?"
"Trước đây từng nghe nói đến."
Nàng mỉm cười, đầu làm ổ trong cổ ta nói.
"Ta nhắm mắt một xíu, tới nơi liền gọi ta."
"Dạ."
Ta ngồi yên không dám cục cựa, may là đường đi bằng phẳng, cũng không rung lắc bao nhiêu.
Sau khi tiến vào cánh rừng, liền không còn nhìn thấy xe ngựa hay người đi đường nào, cho đến khi rời khỏi mới nhìn thấy dưới chân núi xa xa có vài thôn xóm ruộng vườn còn có nông dân đi lại. Giờ này đã là trưa ngọ, bọn họ hẳn cũng sắp về nhà ăn cơm.
Vừa tới Thuận Thiên thành ta đã để ý nơi đây, nhưng chưa có cơ hội tới du ngoạn, lần này quận chúa ra ngoài vừa vặn đã thỏa mãn tâm nguyện của ta. Thôn Sơn Hải là một địa phương tuyệt đẹp, đẹp nhất ở đây chính là phong cảnh, như núi Bàng Hải, từ chỗ ta đứng đã có thể trông thấy chân núi xanh biếc ruộng vườn, cách đó không xa là bãi cát trắng và đá ngầm bụi than, tiếp đến chính là mặt biển xanh thẳm bạt ngàn vô tận, phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, phá lệ chói mắt.
Một nửa số dân trong thôn Sơn Hải làm nghề chài lưới, nửa còn lại thì làm nông nghiệp, gần đây rất nhiều người đã đến đây du ngoạn, kéo theo một vài tửu lâu cũng mọc lên theo, khiến mảnh địa phương này bỗng chốc trở nên ấm no sung túc. Nhưng dù vậy, thôn dân nơi đây vẫn rất chất phát hiền lành như ngày nào, cư xử thì chân thành, cho nên tiếng tốt đồn xa.
"Quận chúa, quận chúa? Chúng ta có nên tìm một gian khách điếm đặt chân trước?"
"Ừm."
Nàng bị ta đánh thức, buồn buồn đáp, bị da chồn bao quanh cản trở, nên giọng có chút lệch đi, ong ong rất đáng yêu... mà sao gần đây cứ hay thấy quận chúa rất đáng yêu nhỉ?
"Bên ngoài đừng gọi ta quận chúa."
Nàng thanh tỉnh xong lại bổ sung thêm một câu.
"Vậy gọi là gì?"
"Gọi tiểu thư a."
"Nga..."
Sao lại thấy kháng cự như vậy không biết.
Mà đợi chúng ta vào thôn, mới phát hiện khách điếm đều đã hết phòng! Nghe ngóng mới biết ra nguyên do hôm nay trong thôn có một hộ lớn thành thân, dựa theo tục lệ, thân bằng quyến thuộc sẽ ngủ lại khách điếm ngày mai mới rời đi, cộng thêm khách điếm trong thôn cũng không nhiều, mà hai khách điếm trong số đó đã đóng cửa về quê trước ngày diễn ra lễ thành thân vì phải trang trãi nợ nần, mới tạo nên cục diện như vậy.
Quả thật tới không đúng lúc. Nhưng may là ngoại trừ khách điếm ra, thì một vài khu nhà dân cũng cho cung cấp dịch vụ can túc*. Chưỡng quầy lòng tốt nhắc nhở giới thiệu cho chúng ta một hộ, nói Hỗ đại nương gì đó không chỉ nhiệt tình thật thà, mà tài nấu nướng cũng không chê vào đâu được. Ta liền dẫn quận chúa đi tới đó.
(*là dịch vụ cho thuê phòng của nhà dân có dư dả phòng ốc, hình thức cơ bản giống kiểu cho thuê trọ chung chủ)
Quận chúa ngược lại không để ý nhiều, dọc trên đường đi ngắm nhìn phong cảnh chùn quanh, ăn điểm tâm, còn mua túi hạt dẻ nướng bảo ta bóc cho nàng ăn.
"Đại Hoa, ngươi bóc chậm rì."
Nàng đi phía trước, ưu nhã ngắm nhìn phong cảnh quay đầu liếc ta một cái.
Ta một bên vừa dắt ngựa vừa phải cầm túi hạt dẻ vừa phải khó khăn bóc vỏ cho nàng "ngẹn ngào" không nói nên lời. Người này lại còn không biết xấu hổ chê bai.
"Nè, bóc xong rồi."
"Bây giờ ta lại không muốn ăn, ngươi ăn đi."
Nàng cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng tiến tới dưới tàn cây, cúi người ngửi nhẹ mấy đóa hoa.
"Đây là hoa gì, có thể nở rộ trong thời tiết này, lại còn rất thơm."
"Không biết, quận... tiểu thư nếu ngươi thích, có thể cho người dời vài cây mang về phủ."
Ta cất số hạt dẻ còn dư vào bao hành lý, dắt ngựa đuổi theo, tiến vào con đường mòn.
Quận chúa vẫn đứng ở đấy cười chúm chím nhìn ta, đợi ta đến gần, mới nói.
"Đi hết nổi rồi, cõng ta."
Ta: "Có thể cưỡi ngựa a."
"Không muốn, cưỡi từ sáng tới giờ, không muốn đụng vào nó nữa."
Nàng hết sức duy mỹ lạnh lùng nói. Chỉ trong cái chớp mắt này ta hoảng hốt cho rằng người trước mặt không phải quận chúa mà là Lôi tiểu thư. Không không, thật ra Lôi tiểu thư so ra còn tự cường tự lập lanh lợi hiểu chuyện hơn quận chúa nhiều! Hơn nữa con ngựa này là con được tiểu vương gia ưa thích nhất trong phủ, lại cũng bị chê!
Thấy vẻ mặt ta đau khổ, chân mày nàng nhướng một cái, sâu kín nói.
"Ngươi không muốn?"
"Muốn chứ muốn chứ!"
Thật sự sợ tiểu tổ tông này rồi! Ta nửa ngồi khom thấp lưng xuống.
"Lên lên, ta cõng ngươi."
Nhưng quận chúa còn chưa tới gần, lại bỗng xuất hiện một đạo âm thanh nũng nịu cắt ngang.
"Tướng công, thiếp đi hết nổi rồi."
Quay đầu lại nhìn, thì ra cách đó không xa có một đôi phu thê mới lấy nhau cũng đang đi du ngoạn. Vị tiểu tử trẻ tuổi giao mấy nhành hoa cầm trên tay cho kiều thê nhà mình, liền không chút do dự ngồi xuống.
"Nào nương tử, ta cõng nàng."
"Tướng công tốt nhất~~"
Tiểu nương tử nhoài người nằm lên lưng hắn, gương mặt đầy vẻ hạnh phúc ôm lấy cổ. Cả hai ngọt xớt với nhau, giống như cơ bản không phát hiện thấy còn có hai người đang đứng nhìn bọn họ.
"Ngẩn ra như vậy làm gì, không phải muốn cõng ta sao?"
Chẳng biết tự lúc nào quận chúa đã nhoài người nằm lên lưng ta, bên tai giảo hoạt thổi hơi.
"Là nhìn tiểu tướng công đến sững sờ, hay là bị tiểu nương tử mê hoặc, hửm?"
Hơi thở nóng hổi chui vào lỗ nhĩ làm ta chao đảo, vội vàng đỡ quận chúa đứng vững sau đó tránh người đi, tiếp tục dắt ngựa đi về trước.
"Tiểu... tiểu thư hay là đi bộ đi."
Mới không cần giống đôi phu thê kia.
Người bị bỏ rơi lại đằng sau không thể tưởng tượng nổi.
"Gan ngươi mập lên rồi hay sao!"
"Vừa rồi ăn nhiều như vậy, đi bộ chút cũng tốt cho tiêu hóa."
Ta cũng không quay đầu lại. Không muốn để quận chúa nhìn thấy gương mặt đỏ rần của mình. Có điều ta cảm thấy quận chúa hẳn đã phát hiện, bởi vì ngay sau đó liền cũng không nói gì thêm, đuổi kịp bước chân ta, độ cong bên khóe môi kia nhìn kiểu nào cũng thấy thật xấu xa.
Vừa đi vừa dạo chơi, rốt cuộc trước mặt cũng xuất hiện một vài nhà dân. Trong đó có một hộ cung cấp can túc có để bảng, bên trên bất ngờ viết.
"Tiệm nông Hỗ đại nương"
Ừm, hẳn là ở đây. Cửa sân không đóng, tiến vào trong ngó thử, rộng thật, hơn nữa còn rất sạch sẽ.
"Trước đi xem thử một chút."
Ta nói.
Cột ngựa dưới tàn cây, ta cùng quận chúa tiến vào sân. Vừa tiến vào thì có một vị phụ nhân độ tuổi trung niên khá mập mạp tiến lên săn đón.
"Hai vị cô nương muốn nghỉ lại sao?"
"Vâng. Ngươi là Hỗ đại nương đi."
Quận chúa ôn hòa nói.
"Có thể trước cho chúng ta xem phòng không?"
"Haha được a không thành vấn đề."
Cũng không biết có phải do quận chúa có dáng dấp xinh đẹp không, mà vị đại nương này sau khi nhìn thấy liền cười toe toét, nhiệt tình dẫn chúng ta tiến vào. Sau đó lại có chút khó nói.
"Có điều, nhà chúng tôi cũng chỉ còn lại một gian phòng."
Nàng nói.
"Chỗ chúng tôi vốn chỉ có hai gian cho khách thuê, nhưng một đôi phu thê mới tới khi nãy đã thuê mất một gian."
Đôi phu thê? Không hiểu tại sao ta lại có dự cảm xấu.
Giống như muốn linh ứng với ý nghĩ của ta vậy, căn phòng cách vách liền truyền tới tiếng nũng nịu. Quay đầu nhìn, chỉ thấy đôi nam nữ nhìn quen mắt kia đang thân mật dính lấy nhau bước ra.
"Lão bản, đợi lát nữa nhớ mang cho phòng chúng ta một ít nước nóng a."
Vừa nói liền tay trong tay tiến ra cửa. Hình như định đi ngắm mặt trời lặn gì đó...
Tại sao lại là hai người này! Thật chướng mắt a! Hơn nữa các nàng sao có thể còn nhanh hơn chúng ta! Vị tiểu tướng công kia cõng nương tử chạy băng qua con đường nhỏ à!
"Haha."
Đại nương hướng hai tấm lưng kêu lên.
"Các ngươi về sớm a, ta nấu cơm cho các ngươi."
"Tiểu thư, làm sao đây?"
Ta hỏi quận chúa. Phòng ở đây tốt hơn so với tưởng tượng của ta rất nhiều, dù là nhà nông, đồ dùng trong nhà cũng như đồ bài trí cũng không kém cạnh khách điếm là bao, chỉ tiếc còn có một gian phòng, một cái giường... có điều để tới được hộ khác gần đây nhất, thì trời cũng đã tối.
"Không sao, lấy gian này đi, dù sao cũng chỉ ngủ lại một đêm."
Quận chúa mỉm cười nói, trên gương mặt không có chút tâm trạng bất mãn, ngược lại hình như còn rất hài lòng.
Ta liền đưa đại thẩm một thỏi bạc, nói.
"Đổi một bộ chăn nệm đã được giặt sạch tới đây cho ta, có mới càng tốt."
"Haha, này thì kêu lão đầu tử tới Lưu gia mua."
Nàng vui vẻ nhận lấy.
"Đúng rồi, hai vị cô nương mang họ gì a?"
Quận chúa nói xạo.
"Nàng họ Hoa, ta họ Sở, là Sở trong minh mẫn."
"Nga nga, Sở cô nương, Hoa cô nương."
Khóe mắt ta co giật. Tại sao đối với cách gọi Hoa cô nương ta cũng có một loại kháng cự khó nói nên lời?
"Vậy chúng ta ra ngoài trước, trời tối liền trở lại, phiền đại nương chuẩn bị cơm tối giúp. Còn có con ngựa ngoài cửa, cũng cho nó ăn no giúp ta."
Quận chúa ôn uyển cười, lão bản bị mê hoặc không biết hướng Bắc nằm đâu, luôn miệng đáp được, còn lẩm bẩm nhà nào có được khuê nữ tốt như vậy...
"Đi thôi, đừng đứng ngây ra đó nữa."
Quận chúa kéo tay ta rời cửa.
"Đi đâu?"
"Chúng ta cũng đi xem mặt trời lặn a."
---- ---- ----
Tác giả có lời muốn nói:
Quận chúa: Ngươi xem người ta ân ái biết chừng nào!
Hoa nào đó: Liên quan gì chúng ta!
Quận chúa:
∑( ̄ε(# ̄)☆╰╮( ̄▽ ̄///) Không có tiền đồ! Lẽ nào ngươi liền cam tâm nhìn người khác ân ái trước mặt chúng ta? ! Ngươi không cảm thấy bản thân quá không có lòng cầu tiến quá hư rồi sao!
Hoa nào đó: Vậy... vậy hả?
Quận chúa: Đương nhiên rồi. Nào, nhanh cõng ta leo lên đài quan sát xây bằng đá kia, sau đó ôm ta xem mặt trời lặn~~
Hoa nào đó: Nhưng mà quận chúa...
Quận chúa:
∑( ̄ε(# ̄)☆╰╮( ̄▽ ̄///) Đã nói bao nhiêu lần là gọi ta tiểu thư!
Phi Hoa: Tiểu... tiểu thư... tại sao ta cảm thấy tình tiết này rất giống trong tiểu thuyết a!
Quận chúa: Vậy chỉ có thể chứng minh, (☆▽☆) chúng ta chính là nhân vật chính trong sách, sẽ yêu nhau sâu đậm~
Phi Hoa: Vậy... vậy hả?
Quận chúa: Đương nhiên rồi, cho nên chúng ta cũng không cần ngắm mặt trời lặn làm gì, trực tiếp làm vài chuyện càng thân mật hơn ngắm mặt trời đi!
Phi Hoa: Đợi... đợi đã, hình như có chỗ không đúng lắm ưm...
Đôi phu thê nào đó một bên: (⊙_⊙)! !
Tiểu nương tử: Tướng công! Chúng ta thua rồi! ! !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện