Chương 76: - Dung nhan thật của Tiêu Dao Tử
Căn nguyên mọi chuyện là thế này —— vào một đêm gió mát trăng thanh, vương phủ an ninh như thường lệ, đèn đuốc ấm áp sáng ngời. Ta và tiểu vương gia đều bỏ quận chúa với Thiện Trung sang một bên, xoa tay cho ấm rảo bước trong vườn thì gặp gỡ, sau đó chúng ta cùng nhau thảo luận về sách mới của Tiêu Dao đại nhân.... một cách vui vẻ.
Kết quả bị Lôi Kiều Kiều tản bộ ngang qua bắt gặp.
Lại không may, gần đây Lôi đại tiểu thư âm trì bất định, không biết bị ai chọc giận, cũng có thể do đại ca nhà mình đã hồi kinh nên không vui, dù sao nàng nghe được đoạn hội thoại của ta và tiểu vương gia lập tức chạy tới học lại với quận chúa, còn ác ý nêm nếm thêm cho mặn mà một phen.
Vì vậy ta bị lãnh lạc nguyên một đêm, bây giờ liền thấp thỏm không yên ngồi trên xe ngựa, còn quận chúa ngồi đối diện chọn một thân nam trang màu xanh lá trông rất tiêu sái tuấn dật.
"Thanh Ngưng, vì sao lại dẫn ta tới đây?"
Ta nhìn bộ dạng mỉm cười của con hồ ly nào đó mà trong lòng có chút e ngại, cứ như đang dấn thân vào sự tĩnh lặng quỷ dị trước cơn giông bão, bị một áp lực vô hình đè lên.
"Khẩn trương cái gì, thiếp chỉ dẫn nàng đi gặp một người."
Nàng lười biếng dựa lên trường kỷ, còn đặc biệt phong tình liếc ta một cái.
Vậy chỉ khiến người ta càng khẩn trương hơn có được hay không! Ta run rẩy, liền vội vàng nói.
"Gặp ai vậy?"
Cảm giác khó hiểu kèm theo rất kinh khủng khiếp.
"Đi rồi nàng sẽ biết."
Nàng cố ý vòng vo.
Ta chỉ đành kềm chế tò mò không hỏi thêm. Ngồi một hồi, lại cẩn thận xích gần nàng, mỉm cười.
"Haha, Thanh Ngưng, bây giờ, nàng hết giận ta chưa?"
"Hửm? Sao lại hỏi như vậy?"
Nàng nhẹ nhíu chân mày, cười như không cười.
"Kỳ lạ, tại sao thiếp phải giận nàng?"
Rõ ràng lãnh lạc ta hết một đêm... ta nuốt ngụm nước miếng.
"Cái đó, tối qua ta không ngắm hoa với nàng, mà đi với tiểu vương gia..."
Nàng không đợi ta nói xong cả cười.
"Thiếp là người không biết độ lượng như vậy?"
Uây? Ta có chút kinh ngạc, lẽ nào là ta đã nghĩ nhiều? Do dự một hồi liền xích lại thêm một tí, nụ cười trên gương mặt quận chúa nhất thời tắt ngúm, lạnh lùng nói.
"Đừng dựa vào gần, ngồi xa ra."
Còn nói không giận!
"Thanh Ngưng, đừng vậy mà..."
Ta ủy khuất gọi nàng.
"Ngồi về lại đi."
Giọng không cho cãi lại.
Giả vờ nũng nịu cũng vô ích, ta đành bất lực ngồi về lại chỗ cũ. Oán niệm vén rèm cửa ngắm phong cảnh, bất ngờ liền gặp người quen. Là Đại Phương... còn có nữ thích khách Thốn Tuyết? Không phải chứ, các nàng đang tay trong tay thân mật dạo phố? !
Thủy Hỏa không thể dung hòa từ lúc nào lại thân mật tỷ muội như vậy?
Không đúng, tỷ muội chỗ nào chứ... ta không khỏi trợn to hai mắt, xém chút phải thất thanh hô lên, vì lúc này hai người họ liền ngươi một miếng ta một miếng ăn kẹo hồ lô! Có cần ân ái vậy không! Đại Phương còn cười, cười đến nguyên vườn xuân cũng nở hoa ngọt ngào sủng nịch như vậy!
Trời ơi, Đại Phương vì để cảm hóa nữ thích khách đã hy sinh sắc đẹp của mình sao? Quá kích thích rồi!
"Nàng đang nhìn cái gì?"
Quận chúa có lẽ nhìn thấy biểu tình kỳ quái của ta, liền lên tiếng hỏi.
Một lúc lâu ta mới hồi phục tâm tình, cứng đơ buông bức rèm, mỉm cười.
"Không có gì. Đại khái gần đây quá mệt mỏi, mới gặp ảo giác chắc là thế rồi ahaha."
Không ngờ nàng nghe khúc quá mệt mỏi, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt vi diệu, ngay sau đó cắn môi mắng ta.
"Ơ?"
Ngẩn ra một lúc ta mới bừng tỉnh đại ngộ, cười hắc hắc nói.
"Xấu xa thật nha, lại nghĩ tới phương diện đó?"
Còn vừa nói vừa liền muốn nhào tới ôm lấy eo nàng trêu chọc một phen, kết quả bị ngón tay thon dài kia dùng sức nhéo hông ta một cái.
Ui da, cô nương ngạo kiều thẹn quá hóa giận hạ thủ quả tàn độc a.
"Cho ta ôm nàng một tẹo, ta cũng biết lỗi rồi mà."
Ta không cam tâm muốn nhào tới lần nữa. Bên ngoài tiếng ho khan lại không đúng lúc vang lên, mạnh chống đỡ nghiêm túc nói.
"Chủ tử, chúng ra đến rồi."
"Ừm, vậy xuống thôi."
Quận chúa giống như nghiêm túc nói một câu, liền đẩy ta ra dẫn đầu đạp đồ kê chân bước xuống. Sau đó đứng dưới tàn cây đại thụ xòe quạt, thân mình ngọc ngà thon thả đón lấy ánh nắng khóe miệng nhẹ cong, rất mê người.
Mấy cô nương cách đó không xa đè nén kích động tiếng nói vang lên.
"Mau xem mau xem! Là mỹ nam tử lần trước a! AH~, cạo râu đi cũng quá có hương vị luôn a~~"
Vừa bước xuống ta xém chút đứng không vững ngã xuống đất. Mấy tên nam nữ tử kết bằng hữu dạo phố vẫn chưa gả đi sao, mới gặp chỉ một lần liền nhớ dai như vậy cũng quá hung tàn đi, hơn nữa bỏ râu đi cũng có thể nhận ra! Hừ, một vị quận chúa cũng vậy, ăn mặc phong lưu tuấn tú thế làm gì, trời lạnh ngắt còn cầm quạt quạt muốn học theo lãng tử trêu hoa ghẹo nguyệt sao!
Tay ta đưa ra, lấy cây quạt xòe ra của nàng hợp lại.
"Nàng làm gì?"
Quận chúa ngẩn ra.
Ta quay đầu liếc mắt mấy cô tiểu thư nhà giàu đang chảy nước miếng, đột nhiên ôm lấy cánh tay nàng, đề cao âm lượng.
"Tướng công~~~ đã nói đừng mua nhiều châu báu trang sức như vậy, hộp hết chứa nổi rồi. Nếu thật sự muốn mua đồ cho người ta, không bằng đi Hoán Ti phường xem mấy cây vải mới ra~~~"
Cả người quận chúa run lên bần bật. Còn mấy tầm mắt sau lưng chúng ta nhất thời trở nên sắc bén như mũi tên. Ta đắc ý dương môi, kéo người bị dọa sợ đi xa, để lại mấy vị tiểu thư tức giận giậm chân.
Ha, cảm giác bị người ta ghen tức ôm hận đúng là thoải mái nha.
"Cũng biết diễn nhỉ."
Rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện quận chúa dùng chuôi quạt nâng cằm ta, trong mắt tràn đầy chế giễu.
"Đừng nói nàng đang ghen."
"Đáng ghét tướng công."
Ta vờ một bộ ngượng ngùng khom người chui vào ngực nàng cọ cọ, tay thuận tiện ôm lấy bên hông ăn đậu hủ.
"Đừng sợ loạn."
Nàng phiền muộn gỡ móng vuốt làm loạn của ta, tiện thể đẩy đầu ta ra, sau đó đi vào một cái ngõ nhỏ.
"Lối này."
"Sao lại tới chỗ vắng vẻ quá vậy, rốt cuộc gặp người nào vậy a."
Ta nhỏ giọng thầm thì. Chưa đi được xa, đã tới hậu viện của một ngôi nhà nọ, bên góc tường còn để một chiếc băng ghế.
Xem ra đã có chuẩn bị từ sớm.
"Đây là ý gì?"
Ta mập mờ nháy mắt với người bên cạnh vài cái.
"Rình trộm?"
Làm những chuyện không có phẩm hạnh vậy ah?
Thế nhưng quận chúa lại dùng hành động không những nói cho ta nàng biết làm, mà còn rất có kinh nghiệm. Ta buộc phải đạp lên băng ghế, cùng nàng làm kẻ gian đầu tường. Có điều nói đến thì, so với lần ở Ngân Dược rình xem trang chủ, thì lần này nhỏ nhặt hơn.
"Thanh Ngưng, ta còn tưởng nàng mang ta trực tiếp gặp mặt ai."
"Chẳng thú vị chút nào."
"Cứ như đang làm tên trộm đầu tường vậy?"
Ta ghé tai nàng cười xấu.
"Còn nàng lúc này giống mấy tiểu bạch kiểm lén rình tư tình của mấy thiếu phụ hoặc vô sỉ lén nhìn tiểu thư tắm."
"Đầu óc dơ bẩn!"
Một bên tai quận chúa ửng đỏ, giơ tay liền muốn vỗ mông ta một cái.
"Không cho phép lắm lời, mau nhìn."
"Ai nha, lại đánh nơi đó người ta..."
Ta hừ hừ quay mặt đi, phát hiện ngôi nhà này khá khác biệt. Trong nhà có đình nhỏ trồng trúc, có vườn hoa làm giả núi, trước căn phòng xa xa dán liễn đỏ rất chói mắt. Chữ viết kia... ủa, hình như là bản số lượng có hạn của Tiêu Dao đại nhân a!
Ta ngưng thần nhìn kỹ, không sai, là của Tiêu Dao đại nhân, bút pháp đó phong cách đó giống hệt chữ ký dưới cuốn thơ của hắn.
"Đây là nhà Tiêu Dao đại nhân?"
Ta nhất thời hưng phấn khẩn trương. Thì ra quận chúa muốn dẫn ta rình xem Tiêu Dao đại nhân, thật quan tâm thật cảm động thật ngạc nhiên thật mừng rỡ a.
Ha, có thê như vậy còn cầu gì hơn! Ta thâm tình chân thật nhìn quận chúa đắm đuối như trái chuối, chỉ còn chưa bắn ra lửa tình và những giọt nước mắt nữa thôi.
Quận chúa lãnh đạm bưng mặt ta lên, xoay đầu về lại bên trong.
Tầm mắt bị chuyển ra xa. Trên lát đá còn lưu lại chút tuyết ướt, tấm màn trúc phản chiếu ánh sáng sơn cả căn phòng một màu vàng nhạt, một phần bức rèm được cuốn lại, có thể nhìn thấy bàn ghế bên trong, mà người ngồi ở đó...
Phụt! Tên nam hán mặc áo vàng lấp lánh vắt chéo hai chân trên bàn kia là ai? ! Cả người còn tản ra một loại khí chất "nhà tui chẳng có gì ngoài vàng" a!
Chắc là bằng hữu Tiêu Dao đại nhân? Không đúng, nghe nói Tiêu Dao đại nhân thích sống một mình thanh tịnh, bình thường rất ít có người đến quấy rầy, còn tên nam nhân này lại ngồi nghênh ngang đằng đó.
Cứ như đó là Tiêu Dao đại nhân yêu mến của ta.... ta bỗng nghĩ ra gì đó, bộ dạng sợ hãi thay đổi sắc mặt, ngón tay chỉ về hướng đó, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.
"Hắn... lẽ nào hắn chính là..."
Ngàn vạn lần đừng như ta nghĩ!
"Phải, đúng như nàng nghĩ."
Quận chúa không chút do dự nói ra lời hết sức tàn nhẫn. Trong nháy mắt ta chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Không, Tiêu Dao đại nhân phải như đóa phù dung thẹn thùng bước ra từ nước khí chất giống Thiện Trung vậy, là một nhân tài ôn nhu mới đúng! Sao có thể là tên nam hán mặc một bộ vàng lòe loẹt thế kia oa oa oa!
Thời điểm ta nước mắt đầm đìa, quận chúa rất thể thiếp ôm ta vào lòng.
"Ngoan, nàng còn có thiếp đây."
"Nàng sẽ không phải cố ý?"
Ta bỗng ý thức được mấu chốt vấn đề. Cố ý dẫn ta tới đây động cơ quá sức khả nghi.
"Bổn cung liền cố ý."
Nàng thế nhưng lại hào phóng thừa nhận.
"Ai bảo nàng nhớ nhung hắn, còn nói hắn nhất định là một mỹ nam tử phong độ nhanh nhẹn, nếu không có ta, nhất định sẽ gả cho hắn!"
Nói xong còn tức giận phập tai ta một nhát.
"Oan cho ta quá ta nói thế lúc nào!"
Suy nghĩ một lúc, lập tức công khai.
"Nàng đừng nghe Lôi Kiều Kiều nói linh tinh."
Chẳng trách, đều là Lôi đại tiểu thư gây họa.
"Dù sao lòng nàng cũng chỉ có thể chứa một người là thiếp, thiếp mới là người quan trọng nhất."
Ta nghe mà vừa giận vừa cười.
"Ta chỉ thích sách do hắn viết, cũng không phải mê luyến tên nam nhân này đến mức muốn gã cho hắn, nhỏ mọn."
"Đúng vậy, nhỏ đến mức chỉ chứa được nàng."
Nàng bóp véo gương mặt ta.
Ta ngây ra, địa phương bị đầu ngón tay nàng dày vò thoáng hiện lên nhiệt ý. Hắc hắc, người này từ lúc nào có tâm trạng như vậy? Có điều đúng là nghe rất xuôi tai.
Đầu óc giống như được đổ đầy mật ong vậy vừa ngọt lại vừa ấm áp, không khỏi cầm tay nàng mười ngón đan xen, đặt bên mép hôn lên.
"Trong lòng ta cũng chỉ chứa được một người là nàng."
Còn Tiêu Dao đại nhân, dù quá chênh lệch với tưởng tượng của ta, nhưng cũng không sao. Nhắc tới sách hắn viết mới là điều tốt đẹp nhất, ngày mốt ra cuốn mới ta sẽ mang tiểu vương gia theo tranh giành...
Cuối cùng nhìn vào lại đình viện một cái, ta liền dắt tay quận chúa vui vẻ rời đi, không nghe thấy tên nam hán kia la lên một câu.
"Tiêu Dao huynh, huynh pha trà xong chưa a, ta còn đợi huynh cùng thảo luận sách mới đây."
Sau đó những ngón tay thon thả trắng nõn liền vén một phần màn trúc qua.
"Xong rồi, để Tiền huynh đợi lâu."
...
---- ---- ----
Tiền công tử: Tiêu Dao huynh huynh pha trà chưa xong hả, ta cũng sắp bị ánh mắt ân ái nhìn nhau ngoài kia làm cho mù rồi, còn lóa hơn cả một thân áo vàng của ta!
Tiêu Dao tử dắt A Hắc bước ra: Xong rồi, để Tiền huynh đợi lâu.
A Hắc buông măm trà xuống, quan tâm kéo ghế: Tiêu Dao ngươi ngồi vào đây, nào, cầm tay lò, đừng để lạnh bàn tay. Đừng cắn hạt dưa quá nhiều, để ta bóc mấy hạt đậu phộng cho ngươi...
Tiêu Dao tử: (thẹn thùng) ghét ghê hà~
Tiền công tử: (nổi giận lộn cái bàn) đúng quá đáng ghét rồi! !
[Ê đít tờ nhớ A Hắc là ám vệ áo đen thuộc hạ quận chúa phái trông coi Tiêu Dao lúc ép hắn viết cuốn Tiểu thư quyến rũ mà nhỉ, khéo ghê trông sao về trông nhà người ta luôn kkk =))))]]
---- ---- ----
Nửa đêm Hoa nào đó lăn qua lộn lại không ngủ được: (phát điên) AA.... ta vẫn cảm thấy tên nam hán hào quang bảo khí đó không phải Tiêu Dao đại nhân ôn nhu mềm mại của ta, có thể nào quận chúa cố ý gạt ta?
Vì vậy nhân dịp trời còn tối chạy tới nhà Tiêu Dao đại nhân rình coi, không ngờ thấy trong đình có tên nam hán khác cao lớn săn chắc đang viết chữ.
Đại Hoa: ∑(っ °Д °;) っTên nam hán hung hãn khôi ngô cơ bắp cuồn cuộn này là ai! Lẽ nào hắn mới là... không... đây không phải sự thật! Ta không tin Oaaaaa! ! (khóc lóc chạy đi)
Đầu bên kia hành lang, Tiêu Dao tử ngoắc: A Hắc, tới ăn cơm~~~
Nam hán khôi ngô trong đình: Ừm
---- ---- ----
Tác giả có lời muốn nói:
Đại Phương: Nào, ăn cái này.
Thốn Tuyết: (một hớp) ngao ô~
Đại Phương: Nào, ăn một muỗng sữa chua.
Thốn Tuyết: (nghi ngờ) uây, động tác đút ăn của ngươi tại sao lại lưu loát thuần thục vậy?
Đại Phương chỉ cười không nói.
Cùng lúc đó, Lôi Kiều Kiều và con chó nhà nàng: Kỳ quái, tại sao gần đây Hoa nhà ta lại tăng ký nhiều vậy nhỉ.
---- ---- ----
Ê đít tờ: Nhân gia được off mấy ngày về quê, tranh thủ edit, nên gần đây ra được đều ngày, tuy vậy hết off rồi thì mình cũng sẽ ráng lết nhe, nhưng sẽ thưa ra không đều ngày nữa, mục tiu cố gắng để hoàn bộ này rồi qua bộ Lang Hoặc. Vậy thui, mí bạn đọc vui~
Bình luận truyện