Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly

Chương 83: - Phiên ngoại: Hái một nhành xuân



Mùa xuân là mùa ngủ rất ngon, thường khó tỉnh dậy. Đặc biệt vào những ngày âm u, nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi đánh vào mái hiên, ngửi thấy hương hoa xộc vào mũi, chỉ càng làm người ta muốn ngủ thêm, chẳng muốn thức dậy.
Vì vậy ta lại nhắm mắt, bồi bổ thêm cho giấc ngủ. Nhưng trong mơ hồ lại cảm thấy có thứ gì vuốt ve gò má nhẹ nhàng, sau đó thăm dò vào trong chăn kéo vạt áo ta ra.
Ta bắt được cánh tay tác quái nọ, nửa mở mắt.
"Tay nàng đang làm gì?"
Quận chúa nào đó mặt không đổi sắc.
"Đang cởi áo nàng ra..."
Vừa nói vừa đè thấp giọng, xấu xa nói.
"Xem xem dấu vết hôm qua đã tan chưa."
"Đáng ghét."
Mặt ta hơi nóng lên. Vừa nhớ lại chuyện xảy ta tối qua là liền xấu hổ, người này không biết học đâu mấy thủ đoạn đó.
"Hôm khác cũng để nàng thử xem sao, hửm."
"Haha..."
Nàng đứng dậy bước ra ngoài, lát sau trở lại, cầm theo chiếc hộp cùng một phong thư.
"Dậy đi, xem vài thứ đồ người ta gửi tới cho nàng."
"Hở? Ai gửi vậy?"
Lẽ nào là sư phụ?
Sư phụ đã đi du lịch với mẫu thân quận chúa, thỉnh thoảng gửi về vài thùng táo, mứt hoa quả và khô bò.
"Lần này là của một tiểu mỹ nhân."
Quận chúa nhẹ liếc ta một cái.
Uây, tình huống không đúng lắm. Ta vội vàng phi xuống giường, giở phong thư ra xem, thì ra là của Ngân San Lan.
Trong thư nàng ta kể Ngân Sơn đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại trang trại đã mở rộng thêm vài mẫu ruộng, thậm chí còn bắt đầu trồng trái cây. Mấy vị bằng hữu tìm đến cửa ngày càng nhiều, nụ cười trên gương mặt trang chủ cũng ngày càng rực rỡ.
Công việc ở Cẩm Viên cũng lu bu hơn xưa, sau khi ta đi trong trang thu nhận Thập Thất mới cần cù chăm chỉ hiền lành, bộ dạng cũng rất thủy nộn, nhưng không khỏi buồn cười, nàng chỉ mới đùa giỡn hắn một chút đã liền dọa hắn bỏ chạy...
Phì, vẫn không thay đổi, cũng không sợ Sơn nữ lên cơn ghen trừng trị nàng ta sao.
"Chuyện gì vui mà cười thế?"
Quận chúa rót cho ta ly trà.
Ta lắc đầu.
"Một vài chuyện lý thú ở Ngân Sơn, nàng cũng xem đi."
Nói xong, không khỏi nói thêm.
"Ngân Sơn không có gì khác, ngoài một nhành xuân."
Đúng là có cảm hứng. Ta vui vẻ mở chiếc hộp, bên trong lại là một nhành hoa khô đã chết.
"..."
Chiếc hộp này hình như đã được khóa từ lâu lắm.
Quận chúa từ sau ôm lấy ta, đặt cằm lên vai, giọng nghiền ngẫm.
"Giai nhân gửi nhành xuân tới làm gì nhỉ?"
"Ta cảm thấy ý của Ngân tiểu thư, đại khái chính là một cách để biểu hiện cho xuân tâm đã chết."
"Nàng ngược lại rất biết cách lái sang chuyện khác."
Nàng cười cắn tai ta một cái.
"Không viết thơ phúc đáp?"
Theo lý nên viết trả lời, nhưng mà..
Ta không xác định nhìn một chút người đứng sau ôm ta.
"Viết nàng sẽ không ăn giấm?"
"Tại sao phải ghen? Nương tử của nàng là người tối ngày chỉ biết ghen tuông như vậy sao?"
Ah, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, quả thật hổ thẹn.
Ta vui vẻ nói.
"Vậy ta sẽ lấy bút viết ngay bây giờ~"
Quận chúa:
"Viết xong tự chặt tay luôn đi."
---- ---- ----
Hự hự hự =)))))))))))))))))) Siêu dễ thương vô địch thiên hạ =)))))~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện