Âm Trần Tuyệt

Chương 14



Trần Tuyệt sau năm ngày vết thương mới khép miệng.

Đồng Vũ Thu sai người đưa tới loại thuốc mỡ tốt nhất, nói là có thể lưu thông máu, coi như thật tâm bồi thường.

Tứ công tử Tinh Thần cũng hạ sốt, dần dần khôi phục thần thái, không còn dáng vẻ ốm yếu nữa.

Cách Dao cùng Quỳnh Ngọc thường xuyên làm bạn bên Trần Tuyệt, lại nhìn không ra Trần Tuyệt có chút khác thường.

Trần Tuyệt cười rộ lên, hàng mi chớp chớp, đôi mắt bán nguyệt hơi nheo lại, đôi đồng tử sáng ngời, trên má ẩn hiện lúm đồng tiền nhàn nhạt

“Cách Nhi, Tiểu Ngọc, các ngươi sao nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?”

Quỳnh Ngọc lấy tay đẩy Cách Dao, Cách Dao trừng mắt liếc y một cái, quay đầu nhìn Trần Tuyệt nói

“A Trần, ngươi thật sự không có việc gì chứ?”

“Không phải vết thương đã tốt lên rồi sao?”

“Ta không nói đến vết thương ”

“Vậy thì là gì?”

Trần Tuyệt nhìn hồ Bích Tâm, ánh sáng nhộn nhạo hạ xuống tầng tầng gợn sóng, tựa như những khối ngọc thách dập dềnh trên mặt nước.

“Trần Tuyệt tâm đã mất, không còn đau thương, các ngươi đừng lo lắng ”

Đang nói, lại thấy một vài gã sai vặt vội vã chạy tới đình Hàm Huy, hướng về phía cầu Thủy Nguyệt.

“Làm sao vậy, có chuyện gì?” Cách Dao chặn một gã sai vặt lại hỏi.

“Hồi bẩm Đại công tử, thiếu gia thiết yến đãi khách ở điện ngoài, mời thương nhân khắp nơi tới bàn chuyện làm ăn”

“Khó trách thiếu gia hai ngày này vội vội vàng vàng” Cách Dao phất phất tay cho kia gã sai vặt lui đi.

“Thương hội sao?” Trần Tuyệt không hiểu sao lại có chút bối rối.

Cách Dao thở dài, nói “A Trần, đây không phải là Tất phủ, thương hội cùng ngươi cùng ta, đều không có quan hệ ”

“Cũng phải” Trần Tuyệt tự giễu, nhẹ nhàng thở ra

Cách Dao vỗ vai Trần Tuyệt trấn an, Quỳnh Ngọc nhìn thấy, trong lòng nổi lên một trận chua xót, nói “Dường như gió lớn lên rồi, chúng ta quay về uyển đi”

Trần Tuyệt khủng hoảng không phải là không có lý do, ba năm ở Tất phủ, chỉ cần là quan to, quý nhân, liên quan đến lợi ích của Tất lão gia, Trần Tuyệt nhất định sẽ bị đưa đi hầu hạ.

Khi ở Tần Nguyệt lâu, thân là đầu bài, y ít nhất còn có quyền chọn lựa khách nhân, nhưng ở Tất phủ, y chỉ có thể phục tùng.

Những người Tất lão gia tiếp xúc, từ kẻ ham mê nam sắc tầm thường cho đến những người tính tình quái dị, mỗi khi ở trên giường sẽ khiến cho y thống khổ vô cùng, lưu lại trên thân thể vô số vết thương xấu xí, tuy rằng sau này được đón về Đồng phủ, Đồng Vũ Thu có thay y tìm thuốc tốt, nhưng hết thảy đã là dấu vết của thời gian, không thể hoàn toàn tiêu trừ, giống như một vết máu đọng trong trí nhớ, vĩnh viễn không thể xóa mờ.

Đồng Vũ Thu luôn thích vuốt ve những vết thương này, ngón tay nóng bỏng khiến Trần Tuyệt đê mê, không thể cưỡng lại.

Mà mỗi lúc thế này, Đồng Vũ Thu lại một lần lặp lại “A Trần, ngươi là của ta ”

Trên đời rất nhiều chuyện, tựa hồ tránh cũng không thể tránh.

Tiếp quản tất cả mối làm ăn của Tất lão gia là Đồng Vũ Thu, các khách nhân được mời đến lần này, thậm chí hầu hết đều nhận ra Trần Tuyệt.

Những người này ngầm thăm dò thái độ Đồng Vũ Thu, tâm trí hướng về những mĩ nhân bên cạnh hắn.

Đồng Vũ Thu lòng như lửa đốt, nhưng vì sinh ý chỉ có thể miễn cưỡng làm ngơ, tìm cách né tránh, thậm chí mỗi đêm đếu dẫn bọn họ đi tiểu quan quán vui đùa.

Ngày hôm đó, Đồng Vũ Thu có việc phải ra ngoài, để quản gia lo việc chiêu đãi khách nhân.

Vài người đi dạo tới Bích Tâm hồ, nhìn thấy bốn nam thiếp trong phủ đang thưởng trà gần đó.

Cách Dao, Quỳnh Ngọc, Trần Tuyệt, còn có Tứ công tử Tinh Thần.

Lại nói, sau khi Tinh Thần khỏi bệnh biết chuyện Đồng Vũ Thu phạt quản gia cùng Trần Tuyệt, liền vội vàng đến Ngọc Tiêu uyển vấn an Trần Tuyệt.

Trần Tuyệt không hiểu Tứ công tử đêm đó sao lại say rượu đến ngã vào trong hồ, chính là, mỗi người đều có chuyện xưa, y biết Tứ công tử kia ánh mắt lúc nào cũng bất an, y cảm thấy có chút gì đó đau xót, không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương lân, nên càng thân cận thêm vài phần.

Đáng nói là Cách Dao, căn bản không thích Tứ công tử này, nhưng thấy Trần Tuyệt không có ý bài xích, cũng liền tiếp nhận.

“Ồ, đây không phải là nam sủng của Tất lão gia sao, thì ra là đến Lâm An này”

“Ta xem xem, cũng không thay đổi gì” một người tiến lên nắm lấy vật đó của Trần Tuyệt mà trêu đùa “Thứ này càng ngày càng tươi ngon mọng nước, mọi người đều nói nam sủng hơn hai mươi tuổi sẽ không có tư vị gì, nhưng ta thấy Trần Tuyệt càng ngày càng tuấn tú”

“Đúng vậy, Tiểu Trần, có nhớ gia không, gia nhớ thứ này của ngươi đến phát điên rồi”

Mấy người cười ha ha, nhìn Trần Tuyệt biểu tình nghiêm nghị không nói lời nào, cũng không giận, động tác lại càng thêm suồng sã.

“Đồng thiếu gia thật đúng là có phúc, nhìn xem này, mỗi người ở đây đều xinh đẹp hơn những người ở tiểu quan quán gấp nhiều lần”

Có người chú ý tới ba người còn lại, nhịn không được cũng tiến lên đùa giỡn.

“Vương thiếu gia, ngài xem này, người này có phải cũng hơi giống Tiểu Trần? Nhưng hình như tươi non hơn!”

“Đừng đụng vào y” Trần Tuyệt đẩy bàn tay bẩn thỉu trên mặt Tứ công tử ra, bất động thanh sắc kéo y về phía sau mình.

Cách Dao cùng Quỳnh Ngọc cũng cực kỳ tức giận, mỗi người đứng một bên cạnh Trần Tuyệt, nói “Mấy vị công tử, chúng ta là thiếp của Đồng thiếu gia, các ngươi đùa giỡn như vậy, thật chẳng có quy củ ”

“Thiếp?” Vương thiếu gia đảo mắt nhìn Trần Tuyệt, tựa hồ muốn đem y lột sạch sẽ, Trần Tuyệt trong lòng nổi lên một trận ghê tởm

“Các ngươi thì ta không biết, nhưng vị này, gia đã từng hưởng qua tư vị, thật khó quên, Đồng thiếu gia cũng sẽ không vì một nam sủng thấp hèn mà phản đối chứ?”

Vương thiếu gia một phen kéo lấy Trần Tuyệt ôm vào trong lòng, hai tay bắt đầu lần mò bên trong vạt áo.

Trần Tuyệt muốn giãy dụa, nhưng trong lòng lại sợ chọc giận khách nhân, làm hỏng mối làm ăn của thiếu gia, tâm trí loạn thành một đoàn, bất chợt nghe thanh âm của Đồng Vũ Thu vang lên

“Xem ra Vương thiếu gia thật sự rất nhàm chán, lại tới đùa giỡn thê thiếp trong phủ ta” Đồng Vũ Thu bước vào đình, gạt bàn tay trên người Tứ công tử ra, tiếp tục nói với Vương thiếu gia “Vương thiếu gia, hãy thả thiếp của ta ra đi ”

Giờ phút này khuôn mặt Trần Tuyệt đã đỏ bừng, đợi đến khi Vương thiếu gia buông tay ra, y mới có thể đứng thẳng, vội vàng chỉnh lại quần áo.

Đồng Vũ Thu liếc y một cái, lúc này mới ôm chầm Tứ công tử còn đang thất thần, nói: “Ngoan, không có việc gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện