Âm Trung Quỷ
Chương 9: Lột bỏ
Thanh đồng trầm ngâm nói tiếp: "Cách đây hai năm, bà chủ của nơi đó đã mời cô đến đó...để xem một căn phòng."- Bà đồng phẩy tay. "Âm khí nặng lắm, như của ngạ quỷ chứ không phải âm hồn. Nhưng lại không xuất phát từ trong căn phòng đó, nên cô không trục được. Nên chỉ biết yểm bùa 4 phía xung quanh căn phòng để ngăn tà ma xâm nhập. Thế nhưng giờ con quỷ đã mạnh hơn rồi. Nó đã xé nát tấm bùa chính yểm để mon men dọa người. Nó cần lấy thêm dương khí để chuyển kiếp đầu thai. Thêm vào đó nó chết tức tưởi, cộng thêm còn oán niệm chưa hoàn thành nên mãi mắc kẹt ở đây. Thế nhưng điều quan trọng là phải tìm được âm phần- tức là mộ phần của nó". Toàn đáp lời: "Con hỏi thế này không biết có được không, nhưng mà con tưởng có thể gọi hồn hoặc tiếp âm để tìm mộ phần chứ ạ?". Cô đồng cau mày: "Hừm! Cậu không phải dạy khéo tôi. Tôi không cảm thấy mộ phần của con quỷ này ở dưới đất. Vậy nên mới bất lực. Cần tìm ra mộ phần của nó mới giải trừ được, phải xóa hết oán niệm của nó còn vương trên thế gian này. Đêm qua tôi đã được Ngài báo mộng, nói rằng cậu sẽ đến, mang theo lá bùa của tôi, và chỉ có cậu mới có đủ nhân duyên để diệt trừ con quỷ này. Giờ cậu về đi. Đeo cái này vào, tạm thời sẽ yên ổn. Tôi còn nhìn thấy phía bên ngoại của cậu, họ hàng xa ấy, đang có hạn lớn, không giải mau đi còn khốn khổ hơn nhiều." Đầu Toàn lúc ấy vẫn còn đang hoang mang về câu chuyện bà đồng vừa nói, chỉ kịp hứa sẽ dẫn họ hàng tới gặp bà. Bà đồng phủi tay: "Tôi chẳng đủ trình độ mà giải cái hạn đó cho nhà cậu đâu. Giúp cậu được lần này cũng là tôi tận lực rồi. Thôi cậu mau về đi. Duyên số sẽ dẫn dắt cậu tìm được mộ phần của con quỷ đó. Tìm được hãy gọi tôi đến ngay" Nói rồi bà đồng dúi vào tay Toàn một chiếc túi hương tỏa ra mùi trầm rất hắc. Bà đồng nói: "Cấm mở ra. Trong đó mọi thứ tôi đã yểm rồi. Hãy giữ bên người. Cũng hạn chế về lại căn phòng đó thôi. Nó đã "chấm" cậu rồi, khó mà thoát được nó."
Anh Điều nghe chuyện từ đầu đến cuối, yên lặng không nói gì. Toàn và anh Điều chào bà đồng rồi xin phép cáo lui. Toàn đã lưu số điện thoại của bà đồng lại rồi. Hai anh em bước ra khỏi cửa. Quay lưng bước đi thì bà đồng gọi giật giọng: "Này cậu trai". Toàn giật mình quay lại. "Không tôi bảo cậu trai bên cạnh cơ." Anh Điều giật mình quay lại đáp lời: "Dạ, cô?". "Hôm nay không phải chuyện của cậu mà cậu vẫn đến đây, cũng coi như có duyên với tôi. Tôi chỉ có thể dặn cậu điều này thôi. Nếu sau này cậu bắt buộc phải lên một chuyến xe mà trên xe chỉ có 7 người phụ nữ thì cậu nhất định không được đi chuyến xe đó mà phải xuống xe ngay. Thất dị vị vi thất sát. Nhớ lấy lời tôi dặn đấy. Còn sau này ra sao thì phụ thuộc vào cậu thôi." Anh Điều bán tín bán nghi gật đầu cảm ơn bà đồng rồi cùng Toàn ra về. Trời đang tối dần. Chiếc xe đi trên con đường ngoằn nghèo đầy mệt mỏi. Toàn thấy thấp thoáng xa xa cái bóng quen thuộc. Một cô gái tóc dài đang đứng ven đường. Cô gái Toàn nhìn thấy lúc chiều. Cô ta đứng bên vệ đường vẫy vẫy. Anh Điều tính dừng xe lại. Toàn rít lên: "Anh ơi đi đi...đi đi...đừng dừng!!!" Chiếc xe loạng choạng sượt qua cô gái. Anh Điều hỏi: "Sao thế nhỡ người ta cần giúp đỡ gì?" "E..." Toàn chưa kịp trả lời thì cô gái chợt điên cuồng chạy theo chiếc xe của hai người. Mắt cô ta trợn ngược lên: "Trả nó đây...trả nó đây..." rồi giơ bàn tay cào vào không khí phía sau chiếc xe. Anh Điều cuống cuồng vít ga chạy. Toàn rúm ró phía sau hét lên ầm ĩ. Cô gái chạy nhanh kinh khủng như có một thế lực nào đó chi phối, người bình thường không thể chạy nhanh như vậy được. Anh Điều giương to mắt hết sức tập trung để lái xe thật nhanh. Qua đoạn đường đèo bắt đầu vào thành phố với ánh đèn sáng sủa đông người qua lại thì không thấy cô gái đuổi theo nữa.
Toàn run lẩy bẩy vì sợ hãi. Đã có mấy lần Toàn tưởng bị cô gái đó tóm được. Không cảm giác nào sợ hơn cảm giác có người chạy đuổi phía sau một sống một chết. May mà lúc đó hai anh em đi xe, nếu mà đi bộ thì không biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh Điều run rẩy dừng xe chỗ ngã tư rồi xuống xe đứng thở dốc. Toàn cũng nhảy xuống ngồi bệt dưới vỉa hè. Toàn nói:" Anh ơi ma quỷ là điều khó nói. Anh đừng đi theo em nữa nguy hiểm lắm..". Anh Điều lắc đầu, nói: " Càng nguy hiểm anh lại càng phải giúp m. Một thân một mình ở thành phố này, chẳng ai giúp được m kinh qua cái nạn này cả. Anh làm thế này, cũng vì em trai anh." Toàn ngạc nhiên hỏi:" Em trai anh sao ạ?". Anh Điều rút điếu thuốc lá trong túi áo ra châm lửa hút trầm ngâm rồi nói: "Chuyện dài lắm, khi nào xong việc anh sẽ kể với chú. Mà sao nãy m biết mà bảo anh đừng dừng?" Toàn đáp:" E từng nhìn thấy cô ta rồi, cô ta nhìn chúng ta với ánh mắt quỷ dị lắm, em không muốn tiếp xúc thôi. Mà chuyện này em cũng chẳng muốn kể với bố mẹ, sợ bố mẹ lắng. Anh nói là khu trọ của mình mới xây lại chục năm nay. Em nghĩ là có thể liên quan tới chuyện của hai ông bà già hôm trước em gặp đó." Anh Điều bảo: "Vậy thì em đi hỏi chuyện họ đi." Toàn vò đầu bứt tai:" Chết rồi hôm đó em không hỏi địa chỉ của họ..."
Suốt sáu ngày qua, Toàn cùng với anh Điều lang thang ở khu vực gần sông Cầu nhưng vẫn không gặp lại bà lão. Toàn nản lắm. Cậu không biết đến bao giờ mới có thể dứt điểm chuyện này. Mấy ngày qua Toàn đành phải ở trọ nhờ một người bạn cùng lớp. Cảnh ăn nhờ ở đậu làm Toàn mệt mỏi. Đến ngày thứ 7, Toàn đang lang thang trên cầu thì xa xa Toàn nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Bà lão đang đứng trên cầu vắt ngang sông. Đôi mắt nhìn xa xăm xuống dòng chảy. Toàn vội chạy lại, mừng như bắt được vàng. Bà lão ngạc nhiên. Toàn nói: "Cháu tìm bà mãi. Sao hôm nay bà mới ra đây?"
Bà lão trả lời: " À là cậu...đêm qua bà mơ, mơ con bé về, đứng trên cầu gọi bà lên, cứ khóc mãi...Hôm nay nhớ con nên bà lại lên đây...". "Bà ơi cháu có chuyện cần nói, có thể liên quan tới chị ấy...".
Bà lão mời Toàn về ngôi nhà cũ nát ven sông của hai ông bà. Toàn ngồi uống nước trong một căn phòng khách xập xệ ẩm thấp. Trên tường treo đầy những bức ảnh đã cũ của một cô gái xinh xắn, ảnh nào cũng cười tươi vui vẻ. Toàn thuật lại câu chuyện mình đã trải qua cho hai ông bà nghe. Nghe xong ông lão chau mày:" Khả năng cao khu trọ của cháu gần khu công trường xưa của thằng Hiếu ( tên ny Thơ). Nhưng ông vẫn không hiểu chuyện của cháu liên quan gì đến con bé? Ngoại trừ việc khu nhà trùng nhau?". Toàn nói:" Có phải hai người bảo không tìm thấy tung tích anh ny chị Thơ phải không..?". Bà lão gật đầu xác nhận: " Nó mất tích không một dấu vết, quần áo đồ đạc vẫn còn nguyên." "Vậy, vậy...Ông bà gặp cô nhân tình của anh ta chưa?" Hai ông bà lắc đầu: "Cô ta trốn biệt trong nhà. Đi đâu cũng có vệ sĩ. Chỉ có bố cô ta đến đây nói chuyện thôi. Thấp cổ bé họng như chúng tôi đây thì làm gì được cô ta."
Toàn trầm giọng:" Có khi nào con quỷ mà cháu gặp...chính là anh ta không...Đi cùng cháu tới khu công trình cũ được không ạ..?
Chiều hôm đó, 4 con người- bao gồm cả anh Điều bước vào ngôi nhà( giờ đang là cửa hàng quần áo) nằm kế bên xóm trọ. Ngôi nhà quay lưng vào cửa sổ thông gió của phòng Toàn.
Lấy cớ xem xét cấu trúc ngôi nhà để khảo sát, Toàn được sự đồng ý của chủ nhà để vào xem xét. Căn nhà này hiện đang được thuê để làm cửa hàng. Hằng đêm không có ai ở. Toàn tìm kiếm căn phòng có bức tường quay lưng vào phòng trọ của mình. Đó là căn phòng trong cùng của căn nhà. Trên tầng hai giờ đã trở thành gác phơi quần áo.
Toàn hỏi về lịch sử ngôi nhà, người thuê nhà nói rằng ngôi nhà cũ có bốn tầng, bán cho người chủ bây h thì có đập đi xây lại thành căn nhà 2 tầng thôi vì nhu cầu sử dụng không nhiều, giờ anh ta thuê lại để bán hàng từ 7h sáng-7h tối. Toàn bước vào căn phòng. Căn phòng này là kho chứa đồ của cửa hàng, chẳng biết vì nó nằm ở trong cùng hay khuất nắng mà sao không khí cũng lạnh toát. Mát lạnh như phòng trọ của Toàn vậy. Toàn bật đèn lên để quan sát căn phòng. Thật lạ. Những bức tường xung quanh đều mới. Chỉ duy nhất những bức tường trong căn phòng này là có vẻ cũ nát, ẩm mốc cả. Toàn vội hỏi người thuê nhà thì anh ta bảo rằng, lúc cho xây lại, chẳng hiểu sao chủ nhà đã giữ lại căn phòng đó không đập đi. Nhớ lại lời bà đồng nói, trong đầu Toàn loé lên một suy nghĩ.
Anh Điều nghe chuyện từ đầu đến cuối, yên lặng không nói gì. Toàn và anh Điều chào bà đồng rồi xin phép cáo lui. Toàn đã lưu số điện thoại của bà đồng lại rồi. Hai anh em bước ra khỏi cửa. Quay lưng bước đi thì bà đồng gọi giật giọng: "Này cậu trai". Toàn giật mình quay lại. "Không tôi bảo cậu trai bên cạnh cơ." Anh Điều giật mình quay lại đáp lời: "Dạ, cô?". "Hôm nay không phải chuyện của cậu mà cậu vẫn đến đây, cũng coi như có duyên với tôi. Tôi chỉ có thể dặn cậu điều này thôi. Nếu sau này cậu bắt buộc phải lên một chuyến xe mà trên xe chỉ có 7 người phụ nữ thì cậu nhất định không được đi chuyến xe đó mà phải xuống xe ngay. Thất dị vị vi thất sát. Nhớ lấy lời tôi dặn đấy. Còn sau này ra sao thì phụ thuộc vào cậu thôi." Anh Điều bán tín bán nghi gật đầu cảm ơn bà đồng rồi cùng Toàn ra về. Trời đang tối dần. Chiếc xe đi trên con đường ngoằn nghèo đầy mệt mỏi. Toàn thấy thấp thoáng xa xa cái bóng quen thuộc. Một cô gái tóc dài đang đứng ven đường. Cô gái Toàn nhìn thấy lúc chiều. Cô ta đứng bên vệ đường vẫy vẫy. Anh Điều tính dừng xe lại. Toàn rít lên: "Anh ơi đi đi...đi đi...đừng dừng!!!" Chiếc xe loạng choạng sượt qua cô gái. Anh Điều hỏi: "Sao thế nhỡ người ta cần giúp đỡ gì?" "E..." Toàn chưa kịp trả lời thì cô gái chợt điên cuồng chạy theo chiếc xe của hai người. Mắt cô ta trợn ngược lên: "Trả nó đây...trả nó đây..." rồi giơ bàn tay cào vào không khí phía sau chiếc xe. Anh Điều cuống cuồng vít ga chạy. Toàn rúm ró phía sau hét lên ầm ĩ. Cô gái chạy nhanh kinh khủng như có một thế lực nào đó chi phối, người bình thường không thể chạy nhanh như vậy được. Anh Điều giương to mắt hết sức tập trung để lái xe thật nhanh. Qua đoạn đường đèo bắt đầu vào thành phố với ánh đèn sáng sủa đông người qua lại thì không thấy cô gái đuổi theo nữa.
Toàn run lẩy bẩy vì sợ hãi. Đã có mấy lần Toàn tưởng bị cô gái đó tóm được. Không cảm giác nào sợ hơn cảm giác có người chạy đuổi phía sau một sống một chết. May mà lúc đó hai anh em đi xe, nếu mà đi bộ thì không biết chuyện gì đã xảy ra.
Anh Điều run rẩy dừng xe chỗ ngã tư rồi xuống xe đứng thở dốc. Toàn cũng nhảy xuống ngồi bệt dưới vỉa hè. Toàn nói:" Anh ơi ma quỷ là điều khó nói. Anh đừng đi theo em nữa nguy hiểm lắm..". Anh Điều lắc đầu, nói: " Càng nguy hiểm anh lại càng phải giúp m. Một thân một mình ở thành phố này, chẳng ai giúp được m kinh qua cái nạn này cả. Anh làm thế này, cũng vì em trai anh." Toàn ngạc nhiên hỏi:" Em trai anh sao ạ?". Anh Điều rút điếu thuốc lá trong túi áo ra châm lửa hút trầm ngâm rồi nói: "Chuyện dài lắm, khi nào xong việc anh sẽ kể với chú. Mà sao nãy m biết mà bảo anh đừng dừng?" Toàn đáp:" E từng nhìn thấy cô ta rồi, cô ta nhìn chúng ta với ánh mắt quỷ dị lắm, em không muốn tiếp xúc thôi. Mà chuyện này em cũng chẳng muốn kể với bố mẹ, sợ bố mẹ lắng. Anh nói là khu trọ của mình mới xây lại chục năm nay. Em nghĩ là có thể liên quan tới chuyện của hai ông bà già hôm trước em gặp đó." Anh Điều bảo: "Vậy thì em đi hỏi chuyện họ đi." Toàn vò đầu bứt tai:" Chết rồi hôm đó em không hỏi địa chỉ của họ..."
Suốt sáu ngày qua, Toàn cùng với anh Điều lang thang ở khu vực gần sông Cầu nhưng vẫn không gặp lại bà lão. Toàn nản lắm. Cậu không biết đến bao giờ mới có thể dứt điểm chuyện này. Mấy ngày qua Toàn đành phải ở trọ nhờ một người bạn cùng lớp. Cảnh ăn nhờ ở đậu làm Toàn mệt mỏi. Đến ngày thứ 7, Toàn đang lang thang trên cầu thì xa xa Toàn nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Bà lão đang đứng trên cầu vắt ngang sông. Đôi mắt nhìn xa xăm xuống dòng chảy. Toàn vội chạy lại, mừng như bắt được vàng. Bà lão ngạc nhiên. Toàn nói: "Cháu tìm bà mãi. Sao hôm nay bà mới ra đây?"
Bà lão trả lời: " À là cậu...đêm qua bà mơ, mơ con bé về, đứng trên cầu gọi bà lên, cứ khóc mãi...Hôm nay nhớ con nên bà lại lên đây...". "Bà ơi cháu có chuyện cần nói, có thể liên quan tới chị ấy...".
Bà lão mời Toàn về ngôi nhà cũ nát ven sông của hai ông bà. Toàn ngồi uống nước trong một căn phòng khách xập xệ ẩm thấp. Trên tường treo đầy những bức ảnh đã cũ của một cô gái xinh xắn, ảnh nào cũng cười tươi vui vẻ. Toàn thuật lại câu chuyện mình đã trải qua cho hai ông bà nghe. Nghe xong ông lão chau mày:" Khả năng cao khu trọ của cháu gần khu công trường xưa của thằng Hiếu ( tên ny Thơ). Nhưng ông vẫn không hiểu chuyện của cháu liên quan gì đến con bé? Ngoại trừ việc khu nhà trùng nhau?". Toàn nói:" Có phải hai người bảo không tìm thấy tung tích anh ny chị Thơ phải không..?". Bà lão gật đầu xác nhận: " Nó mất tích không một dấu vết, quần áo đồ đạc vẫn còn nguyên." "Vậy, vậy...Ông bà gặp cô nhân tình của anh ta chưa?" Hai ông bà lắc đầu: "Cô ta trốn biệt trong nhà. Đi đâu cũng có vệ sĩ. Chỉ có bố cô ta đến đây nói chuyện thôi. Thấp cổ bé họng như chúng tôi đây thì làm gì được cô ta."
Toàn trầm giọng:" Có khi nào con quỷ mà cháu gặp...chính là anh ta không...Đi cùng cháu tới khu công trình cũ được không ạ..?
Chiều hôm đó, 4 con người- bao gồm cả anh Điều bước vào ngôi nhà( giờ đang là cửa hàng quần áo) nằm kế bên xóm trọ. Ngôi nhà quay lưng vào cửa sổ thông gió của phòng Toàn.
Lấy cớ xem xét cấu trúc ngôi nhà để khảo sát, Toàn được sự đồng ý của chủ nhà để vào xem xét. Căn nhà này hiện đang được thuê để làm cửa hàng. Hằng đêm không có ai ở. Toàn tìm kiếm căn phòng có bức tường quay lưng vào phòng trọ của mình. Đó là căn phòng trong cùng của căn nhà. Trên tầng hai giờ đã trở thành gác phơi quần áo.
Toàn hỏi về lịch sử ngôi nhà, người thuê nhà nói rằng ngôi nhà cũ có bốn tầng, bán cho người chủ bây h thì có đập đi xây lại thành căn nhà 2 tầng thôi vì nhu cầu sử dụng không nhiều, giờ anh ta thuê lại để bán hàng từ 7h sáng-7h tối. Toàn bước vào căn phòng. Căn phòng này là kho chứa đồ của cửa hàng, chẳng biết vì nó nằm ở trong cùng hay khuất nắng mà sao không khí cũng lạnh toát. Mát lạnh như phòng trọ của Toàn vậy. Toàn bật đèn lên để quan sát căn phòng. Thật lạ. Những bức tường xung quanh đều mới. Chỉ duy nhất những bức tường trong căn phòng này là có vẻ cũ nát, ẩm mốc cả. Toàn vội hỏi người thuê nhà thì anh ta bảo rằng, lúc cho xây lại, chẳng hiểu sao chủ nhà đã giữ lại căn phòng đó không đập đi. Nhớ lại lời bà đồng nói, trong đầu Toàn loé lên một suy nghĩ.
Bình luận truyện