Chương 67: C67: Chap 65
Tống Thiên Nhan bất khả tư nghị nhìn phía nam tử mỹ mạo lạnh như băng đứng đó. Trong mắt hắn như sóng biển dâng trào, làm nàng không dám nhìn thẳng. Đông Phương Triệt hắn vừa nghe thấy những gì, tuy hắn cũng có nghi ngờ, nhưng vẫn không tin những thứ như Tá Thi Hoàn Hồn. " Ngươi không phải Tống Thiên Nhan ?"
Tống Thiên Nhan đứng lên khỏi người Đông Phương Ảnh. Trong lòng khẽ run, hắn có một kiếm giết nàng không, có điều việc đến nước này cũng không thể chối " Đúng vậy, ta là Lạc Thiên Nhan. Ta sinh sống ở một thế giới khác vô tình tá thi hoàn hồn vào thân thể nàng"
Đông Phương Ảnh cũng đứng lên che trước mặt nàng, trầm giọng cảnh giác " Hoàng Huynh, ta ở đây cho dù nàng là thế nào ta cũng không cho ngươi hại nàng"
Đông Phương Triệt mắt lạnh không chút để ý hắn, tiếp tục hỏi "Điều khi nãy ngươi nói là sự thật ? Trong thế giới đó, ta tự tay giết chết nàng ? Kể cả hài tử trong bụng ?"
" Đúng vậy" Nàng có chút không đành lòng, cho dù chỉ là một cuốn truyện, diễn ra như thế nào là do tác giả một tay làm, không phải hắn có thể quyết định. Bây giờ người quyết cuộc sống là hắn, nàng lại nói ra những việc hắn chưa từng làm.
Tống Thiên Nhan đi ra trước mặt, nhìn phía sau gật đầu cho hắn yên tâm. Dù sao nàng cũng không phải tuýp người hay núp sau lưng người khác. Đông Phương Triệt chỉ trầm lại, không biết suy nghĩ gì, chỉ im lặng bỏ đi.
Nhìn hắn thất thần rời đi. Đông Phương Ảnh có chút không đành lòng, dù sao hắn cũng là hoàng huynh ruột thịt của hắn, không thể nói vứt bỏ liền vứt.
Tống Thiên Nhan thở dài " Ảnh, ta đi có chút việc. Gặp ngươi sau"
Đông Phương Ảnh gật đầu " Được, Nhan Nhan bảo trọng"
Đưa mắt nhìn nàng cũng rời đi, lòng đau như cắt. Cuối cùng, nàng cũng không bỏ được Hoàng Huynh.
Chạy đi đến bờ hồ, Tống Thiên Nhan thở dốc nhìn bóng nam nhân đang trầm yên đứng đó, nàng cất giọng gọi "Đông Phương... Chủ thượng"
Đông Phương Triệt quay lại nhìn nàng, trong mắt một mảnh bi thương " Sao ngươi lại đến đây?"
Nàng đứng thẳng dậy đi đến bên hắn, bi thương như vậy là sao ? Hắn thật sự thích nàng ? Sao có thể , rõ ràng bản thân chính là nam chính trong truyện ngược tâm ngược thân, có khả năng sẽ dễ dàng thích nàng sao ? "Ta không phải Tống Thiên Nhan, ngươi sẽ giết ta sao ?"
" Nếu vì chuyện này, ngươi không phải quan tâm. Trẫm sẽ không giết ngươi" Hắn lạnh nhạt trả lời, quay người không nhìn nàng.
Tống Thiên Nhan phiền lòng, ngoài việc có chút bá đạo ra. Đông Phương Triệt cũng không tệ như trong nguyên tác "Chủ thượng, những thứ ta kể ra không phải đích thân ngươi làm"
" Trong thế giới đó, ta chính tay giết chết hài tử của bản thân, đẩy ngươi vào con đường chết ?" Hắn nhìn xuống bàn tay, trầm giọng hỏi.
Nàng không biết nên trả lời như thế nào, nàng chỉ là đọc giả không biết rõ cảm giác của Tống Thiên Nhan nguyên tác. Cũng chưa từng trải qua, đúng là hắn là người làm ra, nhưng rõ ràng đó là Đông Phương Triệt trong nguyên tác, không phải Đông Phương Triệt hiện tại.
" Ta muốn biết rõ hơn, vì Khúc Diệp Nghi sao ?" Hắn tiếp tục hỏi.
Tống Thiên Nhan thở dài " Trong thế giới đó, chủ thượng ngươi là một hoàng đế tốt, nhân dân ấm no, nước giàu mạnh. Có điều vì một ân tình trước đó, ngươi bao dung, yêu chiều Khúc Diệp Nghi. Đến mức mù quáng tự cho đó là tình yêu, đồng thời tự tay đẩy tâm can nữ tử thật sự vào chỗ chết"
" Ngươi nói trẫm yêu ngươi ?" Lúc hắn bị ám hại, là Khúc Diệp Nghi đứng ra bảo hộ hắn. Vì thế trong thâm tâm vẫn luôn nghĩ cho dù thế nào, hắn cũng sẽ yêu nàng, bảo hộ nàng.
Tống Thiên Nhan chảy mồ hôi hột " Không phải ta, là Tống Thiên Nhan thật sự"
Trong lòng một mảnh rối loạn, hắn hít sâu " Nữ tử trong tâm trẫm chỉ có Khúc Diệp Nghi"
Nàng đột nhiên tức giận, hắn sao lại cố chấp như vậy. Cho dù biết rõ bản thân hại chết hài tử vẫn là như vậy cố chấp ? "Đông Phương Triệt, không biết nên nói ngươi cố chấp hay ngu ngốc. Năm đó Khúc Diệp Nghi cứu ngươi một mạng, ngươi liền lấy thân báo đáp, ngươi không hảo hảo điều tra, người muốn giết ngươi đó chính là Khúc gia, Khúc Diệp Nghi chính là lừa ngươi. Còn nữ tử để cứu ngươi mà xém mất mạng chính là Tống Thiên Nhan"
Nàng vén lên cánh tay, có vết sẹo kinh người, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn nói " Ngươi điều tra rõ chuyện năm đó, sẽ biết. Đây là vết sẹo để lại trong lúc cứu ngươi"
Đông Phương Triệt không dám tin, người hắn luôn yêu thương thật sự muốn giết hắn. " Ngươi.."
Đưa tay sờ lên vết sẹo trên người nàng, Đông Phương Triệt môi có chút run rẫy "Thiên Nhan"
Tống Thiên Nhan giật tay lại, kéo ông tay áo, nhẹ nhàng xoay người " Chủ thượng, Tống Thiên Nhan từng rất yêu ngươi, nhưng ta thì không. Ta chỉ có thể phục tùng ngươi dưới thân phận một ám vệ"
Nói rồi nàng rời đi, không hiểu sao trong tim vẫn đau nhói, là cảm xúc của nàng, hay của Tống Thiên Nhan ?
Đông Phương Triệt nhìn bóng lưng nàng, thế giới trong hắn như vụng vỡ. Là hắn sai lầm rồi đi, hắn tự tay bóp chết đi tình yêu của nàng. Hắn chợt nhận ra, mình yêu nàng thật thâm, thật sâu. Từ lúc nào, có lẽ từ lúc nàng thay đổi, nàng hoạt bát, đáng yêu. Nàng lanh lợi, thông minh in sâu trong tâm trí hắn. Hắn sợ mất đi nàng, hắn không muốn như vậy.
Phi thân đi đến ôm chặt Tống Thiên Nhan, khàn giọng lên tiếng "Tha lỗi cho ta, được không ?"
Nàng bất ngờ khựng lại, hắn đột nhiên lại như vậy. Đế Vương lạnh lùng trong nguyên tác, lại xin nàng tha thứ ? "Chủ thượng, người ngươi cần xin lỗi, là Tống Thiên Nhan. Không phải ta"
Giọng hắn có vẻ run nhẹ, càng thêm đem nàng chặt trong lòng " Ta không biết bên thế giới kia, ta đối xử với Tống Thiên Nhan như thế nào. Ta chỉ biết được, ở đây ta yêu nàng, không phải vì nàng là Tống Thiên Nhan, vì nàng chính là nàng. Nữ tử hoạt bát , thông minh. Nàng nói những từ kì lạ ta không thể hiểu, ta lại vì nàng bôn ba khắp nơi không tiếc gây hấn với Bắc Vỹ Lăng"
Nàng im lặng, trong đôi mắt tràn ngập cả kinh, đây có tính đang tỏ tình ? Nàng khó xử nói " Ta không yêu ngươi, nam tử trong tâm ta là Tứ Vương Gia"
Không chỉ vậy còn có Bắc Vỹ Lăng, nhưng nàng không dám nói, sợ hắn nghĩ nàng chính là bơi dương hoa nữ nhân. Nhưng thật sự nàng không có cảm giác gì với Đông Phương Triệt sao ? Hay nàng cố ý phớt lờ đi.
Hắn như phát điên, tim đau như cắt "Thiên Nhan, ta không tin"
Choang! Tiếng đổ đồ vật vang lên làm gián đoạn mạch cảm xúc của cả hai. Đông Phương Triệt tức giận hô " Là ai?"
" Nô tỳ đáng chết" Một cung nữsợ hãi quỳ xuống đất.
Tống Thiên Nhan nhìn nàng, ở đây sao lại xuất hiện hiện một cung nữ? Nhân lúc Đông Phương Triệt nới lỏng hai tay, cả người nhanh chóng vùng ra. Phắc đến trước mặt nữ tì kéo tay nàng chạy. " Chủ thượng, ta có việc cần đi trước.
Đông Phương Triệt trầm mặt, nàng lẫn trốn hắn ? Hoàng cung này là của hắn, nàng cũng là của hắn. Có thể trốn mãi sao ?
Đi được một quãng xa, nhắm chắc hắn không có đuổi theo, nàng thở hổn hển " Cũng may không có đuổi, ngươi đi được rồi. Sau này đừng bất cẩn như vậy"
" xem ra phải đa tạ hoàng tẩu cứu mạng" Cung nữ đột nhiên phát ra giọng nói quen thuộc.
Nàng cả kinh xoay đầu nhìn hô " Bắc Tử Mịch
Bình luận truyện