Ám Vô Dạ Online
“Thật may mắn, không nghĩ rằng sẽ được gặp lại cậu.” Dùng sức vỗ vỗ vai Thiếu Ảnh, Tri Hỏa vui mừng.
“Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới đâu.” Thấy Tri Hỏa bộ dáng có tinh thần như vậy, Thiếu Ảnh cũng yên tâm, y vốn đang sợ Tri Hỏa sẽ bị nhụt chí, nhưng có lẽ là y quá lo lắng rồi.
“Các cậu định giúp chúng tôi như nào?” Bắc Hoàng Minh xen ngang hai người đang mải ôn lại chuyện cũ. Tóm lại hắn chính là nhìn không quen, người nọ cùng với Tri Hỏa bộ dáng vô cùng thân thiết.
“Đúng vậy đúng vậy, Thiếu Ảnh, cậu dự tính ra sao?” Tri Hỏa thần kinh thô ráp, tự nhiên không phát giác có gì không đúng, mà Thiếu Ảnh có hơi chút kinh ngạc quét mắt nhìn Bắc Hoàng Minh một cái, lập tức khẽ lộ ra nét cười thần bí.
“Bọn tôi thuộc bang Hải Âu.”
Đang lúc mọi người không hiểu nổi sao y lại nói ra chuyện đó, Hải lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Bang Hải Âu thuộc ngũ đại bang hội.”
“Đúng.” Mỉm cười gật đầu khẳng định, Thiếu Ảnh tiếp tục nói, “Tôi sẽ lấy danh dự bang hội mình ra đảm bảo cho các cậu, để bọn cậu tranh thủ thời gian tìm ra kẻ hãm hại mình, vậy được chứ?”
“Thật tốt quá! Thiếu Ảnh, cậu đúng là bạn chí cốt!” Tri Hỏa nhãn tình sáng lên, trước mắt đã xuất hiện một con đường rộng mở.
“Không khách khí, chính là chuyện nên làm thôi. Nhưng mà Tri Hỏa cậu phải cố gắng mà truy ra nha, đừng đem danh dự bang bọn tôi phá hủy hoàn toàn đấy.” Trêu đùa nói, Thiếu Ảnh đối với bọn họ vẫn là rất có lòng tin.
“Cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa.” Tự tin mỉm cười, Tri Hỏa tuyệt không cho phép ai khác làm hại đội ngũ bọn họ nữa.
Chỉ chốc lát, toàn bộ trò chơi đều vang lên giọng nói của Thiếu Ảnh, “Tôi là Thiếu Ảnh, bang chủ bang Hải Âu, lúc này tôi muốn đứng ra bảo đảm rằng tiểu đội Liệt Dương không phải người đã ăn cắp đồ của các bạn. Mong mọi người cho bọn họ một chút thời gian tìm ra thủ phạm, vì tôi mà nể chút mặt mũi.”
Thiếu Ảnh dùng tới hệ thống thông cáo trên toàn đại lục, tuyên bố ý tứ của y.
Thông cáo mới vừa phát ra không lâu, Hải vốn luôn chú ý tới diễn đàn chính phủ liền báo cáo tin tốt, “Tất cả đều đồng ý rồi.”
“Thật tốt quá.” Bọn Lưu Ly đều nhẹ thở ra.
“Hiện tại, chúng ta phải cho người khác thấy sự lợi hại của đội Liệt Dương, để bọn họ biết chúng ta không phải loại dễ chọc.” Trong mắt Tri Hỏa lóe lên một tia nguy hiểm.
“Đúng vậy.” Mọi người cùng nhau nở nụ cười, tỏ ý đã rõ.
Người trong đội này thật sự rất tốt nha. Thiếu Ảnh cao hứng nhìn ra điểm ấy.
“Tri Hỏa, cậu nếu có gì khó khăn cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ tận lực trợ giúp cậu.”
“Cậu quá khách khí rồi, Thiếu Ảnh, lần này cậu đã giúp tôi quá nhiều.”
“Hẳn rồi, thôi giờ chúng ta chia làm hai hướng bắt đầu điều tra đi. Nhất định phải sớm lôi được kẻ đó ra chịu tội.”
“Đúng vậy.”
–
Sau khi cùng Tri Hỏa bọn họ tách ra, Dật Sử có chút khó hiểu hỏi Thiếu Ảnh: “Bang chủ, cậu sao không mời đám người đại ca gia nhập bang chúng ta? “
“Cậu làm bạn với cậu ta nhiều năm như thế chẳng lẽ còn không hiểu bạn cậu? Cậu ta sao chịu làm kẻ phục vụ dưới trướng người khác? Sớm hay muộn, cậu ấy sẽ có bang hội của riêng mình, nhất định có thể tạo ra truyền kỳ trong trò chơi này. “
Thiếu Ảnh tuy rằng tiếp xúc với Tri Hỏa không nhiều lắm, nhưng y hiểu được, Tri Hỏa tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Vầng mặt trời rực rỡ như vậy sao có thể biết phục tùng người khác chứ, cậu ta phải nắm trong tay thiên hạ của riêng mình.
Tri Hỏa, cậu sẽ là bạn tốt, cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh không tồi. Tôi chờ mong cậu dần trưởng thành, để xem giữa hai chúng ta, ai có thể phá giải bí mật lớn nhất của trò chơi này.
–
“Ối da, Thiếu Ảnh cái tên này cũng không tồi chút nào, nhanh như vậy liền phát hiện ra tiềm lực của những người đó. Thật đúng là đáng tiếc, cứ tưởng mình là người đầu tiên khám phá ra chứ.” Sau khi nghe thông cáo, Hỏa Luyện có chút tiếc nuối lắc đầu nói.
“Bang chủ? Anh đang nói cái gì thế?” Tâm phúc của Hỏa Luyện, Phân Ni có chút nghi hoặc nhìn bang chủ bộ dáng thiếu niên nhưng tâm cơ chẳng hề đơn giản, thần tình không hiểu mà hỏi.
“Sau này liền sẽ biết thôi. Tóm lại, trò chơi này sẽ ngày càng chơi vui.” Lộ ra vẻ tươi cười giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích, Hỏa Luyện đem lực chú ý một lần nữa đặt lên xấp tư liệu cầm trên tay. Hiện tại, hắn phải ưu tiên cho việc mở mang lãnh thổ đã.
Tôi dẫn trước một đoạn khá xa rồi đấy, các cậu cũng phải cố lên.
–
Tên ngu ngốc này, sao cứ thích gây ra nhiều phiền toái như vậy.
Tại khách sạn, một chàng trai mặc áo choàng đen tuyền đang dùng cơm, nghe xong thông cáo liền thấp giọng nguyền rủa, bóp chặt cái ly cầm trong tay. Sau một lúc lâu, chàng trai mới thở dài, đứng dậy rời đi.
Quên đi, coi như trả lại nhân tình cho cậu, giúp cậu lần này.
Ra khỏi khách sạn, gió thổi tung bay tấm áo choàng đen phủ kín người nọ, những sợi tóc tím liền theo đó mà nhẹ quẩn quanh trong gió .
Quyển 1 - Chương 36
“Bang chủ quen đại ca hả?” Dật Sử kinh ngạc hỏi, cậu sao lại không biết chuyện này?
“Thật may mắn, không nghĩ rằng sẽ được gặp lại cậu.” Dùng sức vỗ vỗ vai Thiếu Ảnh, Tri Hỏa vui mừng.
“Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới đâu.” Thấy Tri Hỏa bộ dáng có tinh thần như vậy, Thiếu Ảnh cũng yên tâm, y vốn đang sợ Tri Hỏa sẽ bị nhụt chí, nhưng có lẽ là y quá lo lắng rồi.
“Các cậu định giúp chúng tôi như nào?” Bắc Hoàng Minh xen ngang hai người đang mải ôn lại chuyện cũ. Tóm lại hắn chính là nhìn không quen, người nọ cùng với Tri Hỏa bộ dáng vô cùng thân thiết.
“Đúng vậy đúng vậy, Thiếu Ảnh, cậu dự tính ra sao?” Tri Hỏa thần kinh thô ráp, tự nhiên không phát giác có gì không đúng, mà Thiếu Ảnh có hơi chút kinh ngạc quét mắt nhìn Bắc Hoàng Minh một cái, lập tức khẽ lộ ra nét cười thần bí.
“Bọn tôi thuộc bang Hải Âu.”
Đang lúc mọi người không hiểu nổi sao y lại nói ra chuyện đó, Hải lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Bang Hải Âu thuộc ngũ đại bang hội.”
“Đúng.” Mỉm cười gật đầu khẳng định, Thiếu Ảnh tiếp tục nói, “Tôi sẽ lấy danh dự bang hội mình ra đảm bảo cho các cậu, để bọn cậu tranh thủ thời gian tìm ra kẻ hãm hại mình, vậy được chứ?”
“Thật tốt quá! Thiếu Ảnh, cậu đúng là bạn chí cốt!” Tri Hỏa nhãn tình sáng lên, trước mắt đã xuất hiện một con đường rộng mở.
“Không khách khí, chính là chuyện nên làm thôi. Nhưng mà Tri Hỏa cậu phải cố gắng mà truy ra nha, đừng đem danh dự bang bọn tôi phá hủy hoàn toàn đấy.” Trêu đùa nói, Thiếu Ảnh đối với bọn họ vẫn là rất có lòng tin.
“Cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa.” Tự tin mỉm cười, Tri Hỏa tuyệt không cho phép ai khác làm hại đội ngũ bọn họ nữa.
Chỉ chốc lát, toàn bộ trò chơi đều vang lên giọng nói của Thiếu Ảnh, “Tôi là Thiếu Ảnh, bang chủ bang Hải Âu, lúc này tôi muốn đứng ra bảo đảm rằng tiểu đội Liệt Dương không phải người đã ăn cắp đồ của các bạn. Mong mọi người cho bọn họ một chút thời gian tìm ra thủ phạm, vì tôi mà nể chút mặt mũi.”
Thiếu Ảnh dùng tới hệ thống thông cáo trên toàn đại lục, tuyên bố ý tứ của y.
Thông cáo mới vừa phát ra không lâu, Hải vốn luôn chú ý tới diễn đàn chính phủ liền báo cáo tin tốt, “Tất cả đều đồng ý rồi.”
“Thật tốt quá.” Bọn Lưu Ly đều nhẹ thở ra.
“Hiện tại, chúng ta phải cho người khác thấy sự lợi hại của đội Liệt Dương, để bọn họ biết chúng ta không phải loại dễ chọc.” Trong mắt Tri Hỏa lóe lên một tia nguy hiểm.
“Đúng vậy.” Mọi người cùng nhau nở nụ cười, tỏ ý đã rõ.
Người trong đội này thật sự rất tốt nha. Thiếu Ảnh cao hứng nhìn ra điểm ấy.
“Tri Hỏa, cậu nếu có gì khó khăn cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ tận lực trợ giúp cậu.”
“Cậu quá khách khí rồi, Thiếu Ảnh, lần này cậu đã giúp tôi quá nhiều.”
“Hẳn rồi, thôi giờ chúng ta chia làm hai hướng bắt đầu điều tra đi. Nhất định phải sớm lôi được kẻ đó ra chịu tội.”
“Đúng vậy.”
–
Sau khi cùng Tri Hỏa bọn họ tách ra, Dật Sử có chút khó hiểu hỏi Thiếu Ảnh: “Bang chủ, cậu sao không mời đám người đại ca gia nhập bang chúng ta? “
“Cậu làm bạn với cậu ta nhiều năm như thế chẳng lẽ còn không hiểu bạn cậu? Cậu ta sao chịu làm kẻ phục vụ dưới trướng người khác? Sớm hay muộn, cậu ấy sẽ có bang hội của riêng mình, nhất định có thể tạo ra truyền kỳ trong trò chơi này. “
Thiếu Ảnh tuy rằng tiếp xúc với Tri Hỏa không nhiều lắm, nhưng y hiểu được, Tri Hỏa tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Vầng mặt trời rực rỡ như vậy sao có thể biết phục tùng người khác chứ, cậu ta phải nắm trong tay thiên hạ của riêng mình.
Tri Hỏa, cậu sẽ là bạn tốt, cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh không tồi. Tôi chờ mong cậu dần trưởng thành, để xem giữa hai chúng ta, ai có thể phá giải bí mật lớn nhất của trò chơi này.
–
“Ối da, Thiếu Ảnh cái tên này cũng không tồi chút nào, nhanh như vậy liền phát hiện ra tiềm lực của những người đó. Thật đúng là đáng tiếc, cứ tưởng mình là người đầu tiên khám phá ra chứ.” Sau khi nghe thông cáo, Hỏa Luyện có chút tiếc nuối lắc đầu nói.
“Bang chủ? Anh đang nói cái gì thế?” Tâm phúc của Hỏa Luyện, Phân Ni có chút nghi hoặc nhìn bang chủ bộ dáng thiếu niên nhưng tâm cơ chẳng hề đơn giản, thần tình không hiểu mà hỏi.
“Sau này liền sẽ biết thôi. Tóm lại, trò chơi này sẽ ngày càng chơi vui.” Lộ ra vẻ tươi cười giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích, Hỏa Luyện đem lực chú ý một lần nữa đặt lên xấp tư liệu cầm trên tay. Hiện tại, hắn phải ưu tiên cho việc mở mang lãnh thổ đã.
Tôi dẫn trước một đoạn khá xa rồi đấy, các cậu cũng phải cố lên.
–
Tên ngu ngốc này, sao cứ thích gây ra nhiều phiền toái như vậy.
Tại khách sạn, một chàng trai mặc áo choàng đen tuyền đang dùng cơm, nghe xong thông cáo liền thấp giọng nguyền rủa, bóp chặt cái ly cầm trong tay. Sau một lúc lâu, chàng trai mới thở dài, đứng dậy rời đi.
Quên đi, coi như trả lại nhân tình cho cậu, giúp cậu lần này.
Ra khỏi khách sạn, gió thổi tung bay tấm áo choàng đen phủ kín người nọ, những sợi tóc tím liền theo đó mà nhẹ quẩn quanh trong gió .
Bình luận truyện