Ám Vô Dạ Online
Đầm lầy Chết sẽ không chỉ có chút khủng bố như vậy đi? Cảm giác hiện tại càng giống như sự im lặng đáng sợ trước cơn bão.
“Mẫu Gia Đằng bởi vì quá hung hãn, cho nên xung quanh nơi nó sống đều không có thứ nào khác sinh trưởng, tóm lại mấy đứa cứ yên tâm đi.” Hải mỉm cười trả lời.
“Sao anh không nói sớm?”
Vừa nghe xong, cả đám nãy giờ vẫn vừa đi đường vừa lo lắng đề phòng rốt cuộc thở phào.
“Bởi vì bọn em có hỏi đâu nhỉ?” Hải tiếp tục mỉm cười.
Ác ma! Anh tuyệt đối là cố ý!
Trong đầu mọi người nhất loạt xuất hiện ý nghĩ này, thậm chí còn có thể thấy phía sau Hải có cái đuôi ác quỷ phe phẩy mọc ra!
Trời biết Hải thoạt nhìn ôn hòa lại có một mặt ác liệt như thế, hu hu hu hu, bọn họ đều bị lừa rồi.
“Rồi rồi, đi mau lên, nếu không trời tối mịt lại không tới được hồ Kính Ảnh.” Thưởng thức đủ loại biểu tình biến hóa của đám kia xong, Hải liền nở nụ cười điềm đạm tiếp tục lên đường.
Trên đời này, số người trong ngoài không đồng nhất thật sự là nhiều lắm.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ai oán nhìn Hải đang cười đến cực kỳ khoái trá, lại chỉ có thể nghe lời mà đi theo anh.
Ai mà muốn qua đêm trong cái Đầm lầy Chết khủng bố này chứ, vẫn là sớm xong việc rời đi mới tốt.
–
Kế tiếp, tuy rằng cả đám có gặp được một số quái vật nữa, nhưng dưới sự đồng lòng chung sức của mọi người, rất nhanh liền giải quyết được chúng. Đương nhiên cấp bậc cũng tăng nhanh chóng, Nguyệt Lượng với Hải ở phía sau thu thập vật phẩm rớt ra đến mỏi cả tay, nên tất cả đều cười sung sướng như hoa nở.
Quả nhiên mạo hiểm một chút vẫn là có lợi.
Gần chạng vạng cả đội đã tới được hồ Kính Ảnh, nhìn hồ nước xanh biếc một màu trước mặt, tất cả mọi người đều cười lạnh.
Cuối cùng đã tìm được.
“Nhanh nhanh nhanh nào, hạt cát kia rốt cuộc ở đâu?” Tri Hỏa hưng phấn kêu to, cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.
“Trong nước.” Mọi người đồng loạt chỉ về phía mặt hồ Kính Ảnh.
“Hả?” Ngây mặt, Tri Hỏa khó hiểu nhìn mấy người kia.
“Cát trong nước, đương nhiên có nghĩa là thứ gì gì đó ở trong nước rồi, đồ ngốc.” Lưu Ly trợn mắt lườm Tri Hỏa.
“Này, Lưu Ly, bà thế nào cũng phải đối nghịch với tôi phải không?” Tri Hỏa tức giận kêu to.
“Bởi vì ông tức giận bộ dáng đáng coi lắm đấy.” Lưu Ly cười nham hiểm nói.
Nguyên lai Lưu Ly với Hải đều là một loại người nha.
Tri Hỏa vô lực rũ bả vai, chợt nhận ra, đám đồng đội của mình tính cách người nào cũng vô cùng ác liệt!!!
“Đừng náo loạn nữa, nhanh tìm đi.” Bắc Hoàng Minh ngăn cản hai người tiếp diễn màn khắc khẩu.
“Được rồi.” Thè lưỡi, hai người ngoan ngoãn nghe lời.
Mà Hải thấy cảnh tượng này, liền thâm ý mà nở nụ cười.
Quả nhiên nha, Tri Hỏa là tượng trưng về mặt tinh thần, Bắc Hoàng Minh mới là thủ lĩnh thực sự nha, ha ha, phối hợp như vậy mới tốt.
Đối mặt với từng gợn sóng tỏa ánh sáng lấp lánh, mọi người đều thầm than thở. Để Hải cùng hai cô gái ở lại trên bờ, Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh cùng Hàn Ly hít một hơi thật sâu, nhảy vào trong lòng hồ.
Nếu hạt cát ở trong nước, biện pháp duy nhất của bọn họ chỉ có thể là tiến vào trong nước tìm kiếm mà thôi.
Quyển 1 - Chương 46
Sau khi xóa sổ Mẫu Gia Đằng, một quãng thời gian này mọi người đều không bị công kích nữa, bình an đi tới vùng đất trung tâm Đầm lầy Chết.
Đầm lầy Chết sẽ không chỉ có chút khủng bố như vậy đi? Cảm giác hiện tại càng giống như sự im lặng đáng sợ trước cơn bão.
“Mẫu Gia Đằng bởi vì quá hung hãn, cho nên xung quanh nơi nó sống đều không có thứ nào khác sinh trưởng, tóm lại mấy đứa cứ yên tâm đi.” Hải mỉm cười trả lời.
“Sao anh không nói sớm?”
Vừa nghe xong, cả đám nãy giờ vẫn vừa đi đường vừa lo lắng đề phòng rốt cuộc thở phào.
“Bởi vì bọn em có hỏi đâu nhỉ?” Hải tiếp tục mỉm cười.
Ác ma! Anh tuyệt đối là cố ý!
Trong đầu mọi người nhất loạt xuất hiện ý nghĩ này, thậm chí còn có thể thấy phía sau Hải có cái đuôi ác quỷ phe phẩy mọc ra!
Trời biết Hải thoạt nhìn ôn hòa lại có một mặt ác liệt như thế, hu hu hu hu, bọn họ đều bị lừa rồi.
“Rồi rồi, đi mau lên, nếu không trời tối mịt lại không tới được hồ Kính Ảnh.” Thưởng thức đủ loại biểu tình biến hóa của đám kia xong, Hải liền nở nụ cười điềm đạm tiếp tục lên đường.
Trên đời này, số người trong ngoài không đồng nhất thật sự là nhiều lắm.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ai oán nhìn Hải đang cười đến cực kỳ khoái trá, lại chỉ có thể nghe lời mà đi theo anh.
Ai mà muốn qua đêm trong cái Đầm lầy Chết khủng bố này chứ, vẫn là sớm xong việc rời đi mới tốt.
–
Kế tiếp, tuy rằng cả đám có gặp được một số quái vật nữa, nhưng dưới sự đồng lòng chung sức của mọi người, rất nhanh liền giải quyết được chúng. Đương nhiên cấp bậc cũng tăng nhanh chóng, Nguyệt Lượng với Hải ở phía sau thu thập vật phẩm rớt ra đến mỏi cả tay, nên tất cả đều cười sung sướng như hoa nở.
Quả nhiên mạo hiểm một chút vẫn là có lợi.
Gần chạng vạng cả đội đã tới được hồ Kính Ảnh, nhìn hồ nước xanh biếc một màu trước mặt, tất cả mọi người đều cười lạnh.
Cuối cùng đã tìm được.
“Nhanh nhanh nhanh nào, hạt cát kia rốt cuộc ở đâu?” Tri Hỏa hưng phấn kêu to, cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.
“Trong nước.” Mọi người đồng loạt chỉ về phía mặt hồ Kính Ảnh.
“Hả?” Ngây mặt, Tri Hỏa khó hiểu nhìn mấy người kia.
“Cát trong nước, đương nhiên có nghĩa là thứ gì gì đó ở trong nước rồi, đồ ngốc.” Lưu Ly trợn mắt lườm Tri Hỏa.
“Này, Lưu Ly, bà thế nào cũng phải đối nghịch với tôi phải không?” Tri Hỏa tức giận kêu to.
“Bởi vì ông tức giận bộ dáng đáng coi lắm đấy.” Lưu Ly cười nham hiểm nói.
Nguyên lai Lưu Ly với Hải đều là một loại người nha.
Tri Hỏa vô lực rũ bả vai, chợt nhận ra, đám đồng đội của mình tính cách người nào cũng vô cùng ác liệt!!!
“Đừng náo loạn nữa, nhanh tìm đi.” Bắc Hoàng Minh ngăn cản hai người tiếp diễn màn khắc khẩu.
“Được rồi.” Thè lưỡi, hai người ngoan ngoãn nghe lời.
Mà Hải thấy cảnh tượng này, liền thâm ý mà nở nụ cười.
Quả nhiên nha, Tri Hỏa là tượng trưng về mặt tinh thần, Bắc Hoàng Minh mới là thủ lĩnh thực sự nha, ha ha, phối hợp như vậy mới tốt.
Đối mặt với từng gợn sóng tỏa ánh sáng lấp lánh, mọi người đều thầm than thở. Để Hải cùng hai cô gái ở lại trên bờ, Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh cùng Hàn Ly hít một hơi thật sâu, nhảy vào trong lòng hồ.
Nếu hạt cát ở trong nước, biện pháp duy nhất của bọn họ chỉ có thể là tiến vào trong nước tìm kiếm mà thôi.
Bình luận truyện