Ám Vô Dạ Online

Quyển 2 - Chương 1



Tiêu sái thu lại cung, Hàn Ly hoàn thành phần tỷ thí của mình, cũng đặt dấu chấm hết cho lần đánh cược này.

“Được rồi, cá cược đã thua, giao huy chương ra đây đi.” Tri Hỏa cười hì hì đưa tay ra trước mặt bang chủ phe đối phương.

Thở dài, bang chủ kia nãy giờ cùng đám Tri Hỏa tỷ thí tâm phục khẩu phục đành phải đem huy chương giao ra.

“Cám ơn đã hợp tác.” Tiếp nhận huy chương từ tay đối phương, Tri Hỏa liền thảy nó qua tay của Hải phụ trách quản lý.

“Từ từ đã.” Bang chủ phía bên kia gọi Tri Hỏa lại.

“Còn có chuyện gì sao?” Quay đầu, Tri Hỏa nghi hoặc hỏi.

“Các bạn thật sự rất lợi hại, hy vọng các bạn có thể thành lập được thành thị thuộc sở hữu người chơi đầu tiên trong Ám Vô Dạ!” Bang chủ đối phương thật lòng cổ vũ nói.

“Đương nhiên, chúng tôi nhất định sẽ làm được.” Nở nụ cười vui vẻ, Tri Hỏa chạy tới bên người Bắc Hoàng Minh, cùng mọi người rời đi.

“Thế nào, thế nào? Tôi cũng quá thông minh đi, nghĩ ra biện pháp tỷ thí này, làm đối phương phải cam tâm tình nguyện mà giao đồ ra.” Tri Hỏa nhịn không được tranh công.

“Khôn lanh.” Liếc mắt quét qua Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh thản nhiên nói, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được mà nhếch lên.

“Keo kiệt, thỉnh thoảng khích lệ tôi một chút thì chết hả.” Tri Hỏa bĩu môi oán thán.

“Ông giờ đã tự tin mười phần, khích lệ thêm hai câu nữa, thì chắc sẽ thành tự tin thái quá, chính là tự kỷ đó.” Lưu Ly hiểu chuyện, cười duyên nói.

“Lưu Ly, bà có ý tứ gì hả!” Tri Hỏa nhịn không được lại đấu võ mồm với Lưu Ly.

“Chính là ý trên mặt chữ đó.” Lưu Ly làm mặt quỷ nói.

Bắc Hoàng Minh cũng không quan tâm hai người bọn họ trình diễn mấy màn cãi nhau con nít ngày nào cũng như ngày nào, quay lại hỏi Hải: “Gom được bao nhiêu huy chương rồi nhỉ?”

“65 cái.” Hải đếm, nói.

“Ừm, bang hội kiếm nhiều nhất được bao nhiêu cái rồi?”

“Mộ Khô Lâu đã có trong tay 76 cái.” Hải nhíu mày nói, “Tình hình không mấy khả quan, kém mười mấy cái rồi.”

Mím chặt môi, Bắc Hoàng Minh không nói thêm gì nữa, trong đầu đang rất nhanh nghĩ cách làm sao để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

Tuy rằng Bắc Hoàng Minh nghĩ ra phương pháp khiêu chiến các bang đã có trong tay huy chương của những bang khác, đổi một trận chiến đem về nhiều huy chương liền nhanh chóng đưa Minh Giáo đuổi kịp các bang khác, nhưng quả nhiên thời gian vẫn là rất ít. Chuyện vươn lên dẫn trước đúng là có chút quá sức.

Nhìn người của Minh Giáo rời đi, phó bang công hội vừa thua trận đến bên cạnh bang chủ nói: “Kia chính là Nhật quân Nguyệt đế vô cùng nổi tiếng nhỉ.”

“Ừ, đúng vậy, quả nhiên là nhân vật xuất chúng.” Bang chủ kia cũng không tức giận, tự đáy lòng cảm thấy khâm phục.

Thanh danh Minh Giáo càng ngày càng lớn mạnh cũng chính là khi danh xưng Nhật quân Nguyệt đế của Tri Hỏa cùng Bắc Hoàng Minh bắt đầu nhen nhóm truyền tụng, nghe đồn lúc hai người kề vai chiến đấu liền có thể quét sạch ngàn quân, là hai nhân vật phi thường lợi hại.

Với Nhật quân Tri Hỏa hùng mạnh có khả năng thu phục lòng người nổi tiếng, cùng Nguyệt đế Bắc Hoàng Minh thực lực vô song và trí tuệ thông thái, trong Ám Vô Dạ bắt đầu lưu truyền rằng, bọn họ có thể tạo ra một thời đại huy hoàng mới trong thiên hạ.

“Bọn họ nhất định có thể thắng.”

“Ừ, nhất định không thành vấn đề,  đến lúc bọn họ lập ra thành thị người chơi sở hữu đầu tiên, huy chương của chúng ta cũng sẽ được trưng bày trên đàn thờ tế phẩm đấy nha, đáng giá.”

“Đúng vậy.”



Trở lại công hội, mấy người sáng lập ra Minh Giáo ở ngoài uy phong lẫm liệt là thế, giờ liền lộ ra bộ dáng lười nhác, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, nếu tình cảnh này mà bị đám sùng bái bọn họ bên ngoài nhìn thấy, có lẽ sẽ kinh hoảng đến hộc máu.

“Tôi ra ngoài chơi đây.” Lưu Ly không chịu nổi tịch mịch, là người đầu tiên mang ý đồ trốn chạy.

“Tôi qua phía tòa nhà tổng công hội coi xem có nhiệm vụ gì mới không.” Hàn Ly phụ trách công tác đối ngoại cũng đứng dậy đi.

Gật gật đầu, Hải ở lại xử lý mấy việc khác, Nguyệt Lượng thì bắt đầu ghi chép sổ sách thu chi.

“Minh, Minh, chúng ta cũng đi ra ngoài một chút đi?” Tri Hỏa không có việc gì để làm, liền kéo Bắc Hoàng Minh chuẩn bị ra ngoài.

Gật gật đầu, Bắc Hoàng Minh ngoan ngoãn để Tri Hỏa kéo mình đi khỏi.

Ngẩng đầu nhìn bóng dáng hai người đi xa, Hải nở nụ cười.

Thật là xứng đôi, khó trách được xưng tụng là Nhật quân Nguyệt đế, Tri Hỏa nhóc con lớn xác kia đến giờ vẫn không phát hiện ra mình đã không muốn rời xa Bắc Hoàng Minh đi? Thật là, rõ ràng tình cảm của nhóc ấy với Bắc Hoàng Minh hoàn toàn bất đồng với người khác, mà bản thân lại không hề phát hiện ra, quả thật…

Lắc lắc đầu, Hải cúi xuống tiếp tục xử lý giấy tờ còn đang dang dở.



Đi giữa đường phố thành thị phồn hoa, Tri Hỏa vốn luôn muốn thiết lập bang ở thành thị phong cảnh tươi đẹp phía nam, chính là mọi người đều cho rằng đem bang hội tọa ở thành thị trung ương, tốc độ tiếp nhận tin tức cũng sẽ mau chóng hơn. Cuối cùng một phiếu đọ năm phiếu, ý kiến của Tri Hỏa bị gạt đi.

“Minh nha, rõ ràng là thành thị phía nam khí hậu gió mùa êm dịu, cảnh vật lại vô cùng đẹp, tại sao nhất định phải đặt trụ sở bang ở thành phố trung tâm chứ.” Tri Hỏa đến giờ vẫn còn giận dỗi về việc này.

“Chờ lập được thành thị, chúng ta liền đến đại lục phía nam nhé.” Đưa tay xoa đầu Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh ở bên ngoài luôn bị coi là lạnh lùng vô tình, chỉ có ở trước mặt Tri Hỏa mới lộ ra biểu tình dịu dàng đến vậy.

“Thật chứ?” Ánh mắt Tri Hỏa lập tức sáng lên.

“Thật sự.” Cánh môi mỏng khẽ mỉm cười, Bắc Hoàng Minh cam đoan.

“Tốt quá rồi!” Tri Hỏa không hề phát hiện ra bản thân mình luôn không thích dựa dẫm, giờ đây bắt đầu lại thích làm nũng, bắt đầu muốn ỷ lại vào người khác, Bắc Hoàng Minh thực sự đã dần xâm nhập đến tận sâu trái tim của cậu.

Thấy Tri Hỏa bộ dáng cao hứng như thế, tâm tình Bắc Hoàng Minh cũng không tự chủ mà thấy tốt hơn.

“Chúng ta đến quán Hiểu Nguyệt ăn cái gì đi.” Tâm trạng vô cùng hưng phấn, Tri Hỏa liền nghĩ ngay đến chuyện ăn uống.

Mặc dù là trò chơi, nhưng đồ ăn ngon tuyệt ở nơi này vẫn làm người ta chảy nước miếng, huống chi trong game này vẫn để cho nhân vật có cảm giác đót khát.

“Đi thôi.” Tri Hỏa muốn đi, Bắc Hoàng Minh liền dắt cậu đi về phía quán Hiểu Nguyệt.

“Ừ.”

Nhìn Tri Hỏa đối với mình không hề có bộ dáng phòng bị, Bắc Hoàng Minh trong lúc cao hứng, lại bắt đầu âu lo, nếu Tri Hỏa biết mình ngoài đời chính là tử địch của cậu, thì sẽ phản ứng như thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện