Ám Vô Dạ Online
“Chúng ta làm gì có chuyện để nói.” Tri Hỏa ngoảnh mặt sang chỗ khác, cự tuyệt ánh nhìn của Bắc Hoàng Minh. Ánh mắt của hắn vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến nỗi bản thân cậu không thể khống chế được mà sa vào đó, rồi đến lý trí của chính mình cũng không thể giữ vững được nữa.
“Tri Hỏa, tôi biết cậu có rất nhiều việc muốn hỏi tôi, nhưng mà tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình. Hiện tại tôi không thể nói hết được với cậu, nhưng đợi đến lúc nhất định tôi sẽ để cậu biết.”
“Vậy lúc nào thì mới là lúc?” Tri Hỏa gay gắt hỏi.
Bắc Hoàng Minh im lặng, ngay cả hắn cũng không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp.
“Thấy không, cậu lại không trả lời được.” Tri Hỏa tự giễu nở nụ cười, “Nếu không thể trả lời, cần gì phải nói với tôi như vậy?”
“Tri Hỏa, cậu hãy tin tưởng tôi, nhất định tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu biết, nhưng không phải hiện tại. Tình cảm của tôi đối với cậu cũng là thật sự, tuyệt đối không hề dối trá. Xin cậu, hãy tin tôi được không?” Bắc Hoàng Minh nắm chặt tay Tri Hỏa khẩn nài.
Không đành lòng nhìn Bắc Hoàng Minh luôn luôn cao ngạo lộ ra vẻ mặt này, Tri Hỏa quay đầu đi, giọng khổ sở, “Minh, tôi rất muốn thông cảm cho cậu, chính là tôi cũng sợ, thực sự rất sợ hãi. Tôi chỉ mong cậu có thể hứa hẹn với tôi một lời thôi cũng được, để tôi an lòng, nhưng cậu làm không được.”
Bàn tay đang nắm chặt buông lỏng ra, Bắc Hoàng Minh biết Tri Hỏa nói đúng. Ngay cả lời hứa đơn giản nhất hắn cũng không thể giao cho Tri Hỏa, sao có thể bắt cậu ấy tin tưởng mình? Hai người bọn họ vốn chỉ là hai người trẻ tuổi mới bước vào tuổi hai mươi, còn non nớt và rất dễ bị tổn thương. Bọn họ căn bản không có khả năng nắm giữ được hạnh phúc của chính mình, cho nên mới luôn bất an lo sợ như vậy.
Thở dài, Tri Hỏa luôn luôn lạc quan đến lúc này cũng không nén nổi vẻ bi thương, đối mặt với tình yêu thì ai cũng sẽ thành kẻ ngốc mà thôi. Siết chặt nắm đấm, cậu buông tay khỏi Bắc Hoàng Minh, cố dằn lòng quay người rời khỏi.
Nhìn lại bàn tay trống trơn của mình, Bắc Hoàng Minh tự giễu nở nụ cười. Ngồi xuống đát, hắn tự ôm lấy mình, ngơ ngác nhìn mặt hồ.
Thật sự… Vẫn không thể ở bên nhau được ư?
–
Không biết qua bao lâu, đến khi Bắc Hoàng Minh lấy lại tinh thần chuẩn bị trở về, đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày. Nghi hoặc ngẩng đầu lên, hắn kinh ngạc nhìn thấy người đó hóa ra là Tri Hỏa.
“Hỏa…” Ngơ ngác kêu lớn, Bắc Hoàng Minh quả thực hoài nghi có phải mình gặp ảo giác rồi hay không.
“Tôi là thằng ngu mà.” Tri Hỏa đột nhiên nói.
“A?” Bắc Hoàng Minh không hiểu.
“Tôi là một thằng siêu cấp ngu ngốc, đã biết rõ ràng cái gì cậu cũng không thể cho tôi, nhưng mà… Nhưng mà, tôi không có cách nào để rời xa cậu, rõ ràng trong lòng luôn bất an mà chỉ cần được ở bên cạnh cậu thì như quên hết thảy mọi thứ, trong lòng vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Thật sự rất muốn được cùng cậu, cả đời ở bên nhau, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.” Tay áp lên mặt che lấy đôi mắt của mình, giọng Tri Hỏa nghe vô cùng khổ sở, nhưng trên môi lại nở nụ cười.
“Phải làm sao bây giờ? Tôi thật quá ngu ngốc, có phải không?”
Tay nắm chặt lại buông ra, Bắc Hoàng Minh không thể kìm chế được, lao đến ôm Tri Hỏa vào trong lòng, ôm chặt lấy cậu, như thể muốn đem hai người nhập thành một, vĩnh viễn không xa rời nhau.
“Hỏa, thực xin lỗi, thực xin lỗi, không phải cậu ngu ngốc, chính tôi mới là một tên khốn.” Ghé sát bên tai Tri Hỏa nhận lỗi hết lần này đến lần khác, trong một thoáng Bắc Hoàng Minh đã định nói cho Tri Hỏa biết thân phận của mình, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được. Bởi vì hắn biết chỉ cần nói ra những lời đó, hắn sẽ hoàn toàn mất đi Tri Hỏa.
“Hãy tin tôi, Hỏa, mặc cho sau này gặp phải chuyện gì, chỉ cần cậu biết tôi yêu cậu là đủ, cậu phải tin tôi nhé!”
“Không tin cậu cũng đâu còn cách nào khác.” Ngẩng đầu, Tri Hỏa cười khổ, “Tôi thật sự bị cậu ép vào đường cùng rồi.”
“Cám ơn cậu, Hỏa, nhất định tôi sẽ không phụ lòng cậu.” Vào giờ khắc này, Bắc Hoàng Minh quyết định chuyển từ thế bị động sang chủ động, bằng mọi giá hắn phải làm hòa với Tri Hỏa ngoài đời. Như vậy đến lúc hắn nói ra thân phận của mình, phản ứng của Tri Hỏa có lẽ sẽ đỡ hơn một chút.
“Ngu ngốc.” Rũ mắt, Tri Hỏa vẫn không thể quen được với mấy lời tuyên bố kiểu đó của Bắc Hoàng Minh, mặt lập tức đỏ bừng.
“Ha ha, ầm ĩ một hồi lâu làm tôi thiếu chút nữa quên mất.” Khẽ cười, Bắc Hoàng Minh vẻ mặt chân thành nghiêm túc nói.
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Hỏa.”
Nhìn thời gian hiển thị trong game, Tri Hỏa cũng nở nụ cười, “Vừa đúng mười hai giờ, như vậy lúc này nên đổi là tôi nói với cậu, sinh nhật vui vẻ, Minh.”
Mỉm cười tựa trán vào nhau, Bắc Hoàng Minh nhẹ hôn lên môi Tri Hỏa, một lần lại một lần mút lấy môi cậu, dịu dàng đến tột cùng.
Sinh nhật hai mươi tuổi này, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.
Quyển 3 - Chương 14
Đi mãi đến ven một hồ nước nhỏ, Bắc Hoàng Minh mới dừng chân lại. Tri Hỏa lập tức vùng tay ra khỏi hắn, nổi giận đùng đùng chất vấn: “Cậu làm gì thế hả!”
“Chúng ta làm gì có chuyện để nói.” Tri Hỏa ngoảnh mặt sang chỗ khác, cự tuyệt ánh nhìn của Bắc Hoàng Minh. Ánh mắt của hắn vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến nỗi bản thân cậu không thể khống chế được mà sa vào đó, rồi đến lý trí của chính mình cũng không thể giữ vững được nữa.
“Tri Hỏa, tôi biết cậu có rất nhiều việc muốn hỏi tôi, nhưng mà tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình. Hiện tại tôi không thể nói hết được với cậu, nhưng đợi đến lúc nhất định tôi sẽ để cậu biết.”
“Vậy lúc nào thì mới là lúc?” Tri Hỏa gay gắt hỏi.
Bắc Hoàng Minh im lặng, ngay cả hắn cũng không biết khi nào mới là thời điểm thích hợp.
“Thấy không, cậu lại không trả lời được.” Tri Hỏa tự giễu nở nụ cười, “Nếu không thể trả lời, cần gì phải nói với tôi như vậy?”
“Tri Hỏa, cậu hãy tin tưởng tôi, nhất định tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu biết, nhưng không phải hiện tại. Tình cảm của tôi đối với cậu cũng là thật sự, tuyệt đối không hề dối trá. Xin cậu, hãy tin tôi được không?” Bắc Hoàng Minh nắm chặt tay Tri Hỏa khẩn nài.
Không đành lòng nhìn Bắc Hoàng Minh luôn luôn cao ngạo lộ ra vẻ mặt này, Tri Hỏa quay đầu đi, giọng khổ sở, “Minh, tôi rất muốn thông cảm cho cậu, chính là tôi cũng sợ, thực sự rất sợ hãi. Tôi chỉ mong cậu có thể hứa hẹn với tôi một lời thôi cũng được, để tôi an lòng, nhưng cậu làm không được.”
Bàn tay đang nắm chặt buông lỏng ra, Bắc Hoàng Minh biết Tri Hỏa nói đúng. Ngay cả lời hứa đơn giản nhất hắn cũng không thể giao cho Tri Hỏa, sao có thể bắt cậu ấy tin tưởng mình? Hai người bọn họ vốn chỉ là hai người trẻ tuổi mới bước vào tuổi hai mươi, còn non nớt và rất dễ bị tổn thương. Bọn họ căn bản không có khả năng nắm giữ được hạnh phúc của chính mình, cho nên mới luôn bất an lo sợ như vậy.
Thở dài, Tri Hỏa luôn luôn lạc quan đến lúc này cũng không nén nổi vẻ bi thương, đối mặt với tình yêu thì ai cũng sẽ thành kẻ ngốc mà thôi. Siết chặt nắm đấm, cậu buông tay khỏi Bắc Hoàng Minh, cố dằn lòng quay người rời khỏi.
Nhìn lại bàn tay trống trơn của mình, Bắc Hoàng Minh tự giễu nở nụ cười. Ngồi xuống đát, hắn tự ôm lấy mình, ngơ ngác nhìn mặt hồ.
Thật sự… Vẫn không thể ở bên nhau được ư?
–
Không biết qua bao lâu, đến khi Bắc Hoàng Minh lấy lại tinh thần chuẩn bị trở về, đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày. Nghi hoặc ngẩng đầu lên, hắn kinh ngạc nhìn thấy người đó hóa ra là Tri Hỏa.
“Hỏa…” Ngơ ngác kêu lớn, Bắc Hoàng Minh quả thực hoài nghi có phải mình gặp ảo giác rồi hay không.
“Tôi là thằng ngu mà.” Tri Hỏa đột nhiên nói.
“A?” Bắc Hoàng Minh không hiểu.
“Tôi là một thằng siêu cấp ngu ngốc, đã biết rõ ràng cái gì cậu cũng không thể cho tôi, nhưng mà… Nhưng mà, tôi không có cách nào để rời xa cậu, rõ ràng trong lòng luôn bất an mà chỉ cần được ở bên cạnh cậu thì như quên hết thảy mọi thứ, trong lòng vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Thật sự rất muốn được cùng cậu, cả đời ở bên nhau, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.” Tay áp lên mặt che lấy đôi mắt của mình, giọng Tri Hỏa nghe vô cùng khổ sở, nhưng trên môi lại nở nụ cười.
“Phải làm sao bây giờ? Tôi thật quá ngu ngốc, có phải không?”
Tay nắm chặt lại buông ra, Bắc Hoàng Minh không thể kìm chế được, lao đến ôm Tri Hỏa vào trong lòng, ôm chặt lấy cậu, như thể muốn đem hai người nhập thành một, vĩnh viễn không xa rời nhau.
“Hỏa, thực xin lỗi, thực xin lỗi, không phải cậu ngu ngốc, chính tôi mới là một tên khốn.” Ghé sát bên tai Tri Hỏa nhận lỗi hết lần này đến lần khác, trong một thoáng Bắc Hoàng Minh đã định nói cho Tri Hỏa biết thân phận của mình, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén được. Bởi vì hắn biết chỉ cần nói ra những lời đó, hắn sẽ hoàn toàn mất đi Tri Hỏa.
“Hãy tin tôi, Hỏa, mặc cho sau này gặp phải chuyện gì, chỉ cần cậu biết tôi yêu cậu là đủ, cậu phải tin tôi nhé!”
“Không tin cậu cũng đâu còn cách nào khác.” Ngẩng đầu, Tri Hỏa cười khổ, “Tôi thật sự bị cậu ép vào đường cùng rồi.”
“Cám ơn cậu, Hỏa, nhất định tôi sẽ không phụ lòng cậu.” Vào giờ khắc này, Bắc Hoàng Minh quyết định chuyển từ thế bị động sang chủ động, bằng mọi giá hắn phải làm hòa với Tri Hỏa ngoài đời. Như vậy đến lúc hắn nói ra thân phận của mình, phản ứng của Tri Hỏa có lẽ sẽ đỡ hơn một chút.
“Ngu ngốc.” Rũ mắt, Tri Hỏa vẫn không thể quen được với mấy lời tuyên bố kiểu đó của Bắc Hoàng Minh, mặt lập tức đỏ bừng.
“Ha ha, ầm ĩ một hồi lâu làm tôi thiếu chút nữa quên mất.” Khẽ cười, Bắc Hoàng Minh vẻ mặt chân thành nghiêm túc nói.
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Hỏa.”
Nhìn thời gian hiển thị trong game, Tri Hỏa cũng nở nụ cười, “Vừa đúng mười hai giờ, như vậy lúc này nên đổi là tôi nói với cậu, sinh nhật vui vẻ, Minh.”
Mỉm cười tựa trán vào nhau, Bắc Hoàng Minh nhẹ hôn lên môi Tri Hỏa, một lần lại một lần mút lấy môi cậu, dịu dàng đến tột cùng.
Sinh nhật hai mươi tuổi này, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.
Bình luận truyện