Ám Vô Dạ Online
“Hừ.” Tri Hỏa hầm hừ, vẻ mặt khó chịu.
“Coi như các người cũng là nhóm đầu tiên lĩnh nhiệm vụ này, ta sẽ cho các ngươi mười phút thảo luận xem rốt cuộc định chọn phương thức nào để tiếp tục vậy.” Cùng với lời nói của hoàng đế Hắc ám, đồng hồ cát theo đó mà ngừng chuyển động.
Tụm lại một chỗ, mặt mày ai nấy đều nhăn lại, dù có chọn phương pháp nào cũng thật khó giải quyết.
“Thôi vậy, chúng ta bỏ cuộc đi.” Cổ Lam khẽ cười khổ, cậu không muốn liên lụy đến đồng đội của mình nữa.
“Ông nói gì ngốc vậy, bọn tôi đã nói sẽ giúp ông, tới nước này rồi sao có thể bỏ cuộc được.” Lưu Ly mạnh mẽ vỗ vỗ vai Cổ Lam, an ủi.
“Chính là. . . .”
“Cổ Lam em không tin tưởng bọn anh đến thế ư?” Hải cười tủm tỉm nói.
“Không, làm gì có chuyện đó!” Cổ Lam lập tức phản đối.
“Vậy thì được rồi, cứ tin vào bọn tôi tiếp tục cố gắng lần nữa, không có vấn đề gì đâu.” Tri Hỏa cười tự tin.
“Tuy rằng rất muốn tin vào mọi người, nhưng hiện tại thời gian quy định chỉ còn lại một nửa, rốt cuộc phải làm sao đây?” Dù rất cảm kích sự quan tâm của bạn bè, vậy nhưng Cổ Lam không khỏi đưa ra vấn đề trọng yếu nhất.
“A a a, chết tiệt, thật không còn biện pháp gì sao?” Tri Hỏa không cam tâm.
“Hỏa, thú cưng của cậu đâu?” Suy ngẫm một lát, Bắc Hoàng Minh đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Hở?” Tri Hỏa bất chợt sửng sốt, tuy không hiểu Bắc Hoàng Minh hỏi có ý gì, nhưng vẫn nói, “Tôi gọi thử coi.”
“Quả nhiên…” Ảo não gãi đầu, Tri Hỏa bất đắc dĩ đáp, “Không được rồi, từ lúc vào tháp Hắc ám, tôi liền không thể gọi Đóa Miêu Miêu ra được.”
Nhướng mày, Bắc Hoàng Minh trong lòng thở dài, vốn tưởng có thể từ miệng Đóa Miêu Miêu thông tuệ trò chơi biết được điều gì, xem ra hiện tại không còn cách.
“Đã hết giờ.” Hoàng đế Hắc ám kéo mọi người đang u sầu trở về hiện thực, “Các ngươi quyết định thế nào?”
Quay sang nhìn nhau, Bắc Hoàng Minh cuối cùng thay mặt mọi người nói: “Tiếp tục đánh bại ngươi.” Mắc cho kết quả như thế nào, bọn họ sẽ không lựa chọn bỏ cuộc, dù sao phải thử mới biết được!
“Tốt, có dũng khí, vậy tiếp tục đi.” Hoàng đế Hắc ám tỏ vẻ tán thưởng.
Nắm chặt kiếm trong tay, Tri Hỏa hít sâu, lại xông lên màng kết giới. Bắc Hoàng Minh cũng bắt đầu chuẩn bị niệm ma pháp, những người khác chú tâm để ý hai người đang chuẩn bị, không khí có vẻ vô cùng căng thẳng.
Nhảy cao lên, kiếm của Tri Hỏa một lần nữa tiếp xúc với kết giới. Va chạm mãnh liệt làm tay Tri Hỏa nhanh chóng tê dại, thân thể lại bị bắn ngược ra ngoài. Nhắm mắt lại, Tri Hỏa chuẩn bị nghênh đón cơn đau chuẩn bị ập tới, nhưng không ngờ lại có một luồng sức mạnh nào đó nhẹ nhàng nâng cả người cậu lên, va đập trái lại không hề xảy ra.
Ngồi dưới đất, Tri Hỏa vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía kết giới bảo hộ. Tuy rằng Bắc Hoàng Minh ngay sau đó đã triển khai ma pháp, nhưng ngay cả công kích trùng điệp cũng không vạch được một khe hở nào trên tấm vách ấy.
Quả nhiên không được sao? Thất vọng tràn ngập khuôn mặt Tri Hỏa, ánh mắt đảo qua hoàng đế Hắc ám, Tri Hỏa ngoài ý muốn thấy hắn vậy mà đang lộ ra biểu tình kinh ngạc, còn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra, chợt nghe một giọng nói mềm mại vang lên phía sau lưng.
“Cứ luôn hấp tấp như vậy, tên nhóc nhà ngươi không thể biết khó mà lui sao?”
Quay đầu lại nhìn lại, Tri Hỏa kinh ngạc trừng lớn mắt, một cô gái tóc vàng áo trắng vô cùng xinh đẹp đang đứng ngay đó buồn bực nhìn mình. Ngơ ngác trợn mắt nhìn, Tri Hỏa nói: “Cô là ai?”
“Ta là ai? Ta là Đóa Miêu Miêu!” Cô gái nọ dường như rất muốn xông lên bóp cổ Tri Hỏa.
“Đóa Miêu Miêu!” Phối hợp với tiếng kêu kinh ngạc của Tri Hỏa còn có tất cả mọi người trong Minh Giáo, hiển nhiên không ai tin nổi người con gái xinh đẹp này hóa ra chính là thú cưng Đóa Miêu Miêu của Tri Hỏa.
“Gọi nàng là nữ thần Ánh sáng cũng đúng mà?” Cười khẽ hai tiếng, hoàng đế Hắc ám nói, “Xem ra vận khí các người thật tốt.”
Cô gái xinh đẹp = Đóa Miêu Miêu = nữ thần Ánh sáng? !
Nhận thức điều này khiến tất cả những người ở đây đều ngẩn ra. Có phải sự thật này quá mức kinh hãi quá mức nhằng nhịt rồi?
Quyển 3 - Chương 50
Chú ý tới vẻ mặt thay đổi của Cổ Lam, Tri Hỏa mím môi, có chút buồn bực hướng về phía hoàng đế Hắc ám kêu lớn: “Này, ngươi đây là đang ép buộc!”
“Hừ.” Tri Hỏa hầm hừ, vẻ mặt khó chịu.
“Coi như các người cũng là nhóm đầu tiên lĩnh nhiệm vụ này, ta sẽ cho các ngươi mười phút thảo luận xem rốt cuộc định chọn phương thức nào để tiếp tục vậy.” Cùng với lời nói của hoàng đế Hắc ám, đồng hồ cát theo đó mà ngừng chuyển động.
Tụm lại một chỗ, mặt mày ai nấy đều nhăn lại, dù có chọn phương pháp nào cũng thật khó giải quyết.
“Thôi vậy, chúng ta bỏ cuộc đi.” Cổ Lam khẽ cười khổ, cậu không muốn liên lụy đến đồng đội của mình nữa.
“Ông nói gì ngốc vậy, bọn tôi đã nói sẽ giúp ông, tới nước này rồi sao có thể bỏ cuộc được.” Lưu Ly mạnh mẽ vỗ vỗ vai Cổ Lam, an ủi.
“Chính là. . . .”
“Cổ Lam em không tin tưởng bọn anh đến thế ư?” Hải cười tủm tỉm nói.
“Không, làm gì có chuyện đó!” Cổ Lam lập tức phản đối.
“Vậy thì được rồi, cứ tin vào bọn tôi tiếp tục cố gắng lần nữa, không có vấn đề gì đâu.” Tri Hỏa cười tự tin.
“Tuy rằng rất muốn tin vào mọi người, nhưng hiện tại thời gian quy định chỉ còn lại một nửa, rốt cuộc phải làm sao đây?” Dù rất cảm kích sự quan tâm của bạn bè, vậy nhưng Cổ Lam không khỏi đưa ra vấn đề trọng yếu nhất.
“A a a, chết tiệt, thật không còn biện pháp gì sao?” Tri Hỏa không cam tâm.
“Hỏa, thú cưng của cậu đâu?” Suy ngẫm một lát, Bắc Hoàng Minh đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Hở?” Tri Hỏa bất chợt sửng sốt, tuy không hiểu Bắc Hoàng Minh hỏi có ý gì, nhưng vẫn nói, “Tôi gọi thử coi.”
“Quả nhiên…” Ảo não gãi đầu, Tri Hỏa bất đắc dĩ đáp, “Không được rồi, từ lúc vào tháp Hắc ám, tôi liền không thể gọi Đóa Miêu Miêu ra được.”
Nhướng mày, Bắc Hoàng Minh trong lòng thở dài, vốn tưởng có thể từ miệng Đóa Miêu Miêu thông tuệ trò chơi biết được điều gì, xem ra hiện tại không còn cách.
“Đã hết giờ.” Hoàng đế Hắc ám kéo mọi người đang u sầu trở về hiện thực, “Các ngươi quyết định thế nào?”
Quay sang nhìn nhau, Bắc Hoàng Minh cuối cùng thay mặt mọi người nói: “Tiếp tục đánh bại ngươi.” Mắc cho kết quả như thế nào, bọn họ sẽ không lựa chọn bỏ cuộc, dù sao phải thử mới biết được!
“Tốt, có dũng khí, vậy tiếp tục đi.” Hoàng đế Hắc ám tỏ vẻ tán thưởng.
Nắm chặt kiếm trong tay, Tri Hỏa hít sâu, lại xông lên màng kết giới. Bắc Hoàng Minh cũng bắt đầu chuẩn bị niệm ma pháp, những người khác chú tâm để ý hai người đang chuẩn bị, không khí có vẻ vô cùng căng thẳng.
Nhảy cao lên, kiếm của Tri Hỏa một lần nữa tiếp xúc với kết giới. Va chạm mãnh liệt làm tay Tri Hỏa nhanh chóng tê dại, thân thể lại bị bắn ngược ra ngoài. Nhắm mắt lại, Tri Hỏa chuẩn bị nghênh đón cơn đau chuẩn bị ập tới, nhưng không ngờ lại có một luồng sức mạnh nào đó nhẹ nhàng nâng cả người cậu lên, va đập trái lại không hề xảy ra.
Ngồi dưới đất, Tri Hỏa vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía kết giới bảo hộ. Tuy rằng Bắc Hoàng Minh ngay sau đó đã triển khai ma pháp, nhưng ngay cả công kích trùng điệp cũng không vạch được một khe hở nào trên tấm vách ấy.
Quả nhiên không được sao? Thất vọng tràn ngập khuôn mặt Tri Hỏa, ánh mắt đảo qua hoàng đế Hắc ám, Tri Hỏa ngoài ý muốn thấy hắn vậy mà đang lộ ra biểu tình kinh ngạc, còn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra, chợt nghe một giọng nói mềm mại vang lên phía sau lưng.
“Cứ luôn hấp tấp như vậy, tên nhóc nhà ngươi không thể biết khó mà lui sao?”
Quay đầu lại nhìn lại, Tri Hỏa kinh ngạc trừng lớn mắt, một cô gái tóc vàng áo trắng vô cùng xinh đẹp đang đứng ngay đó buồn bực nhìn mình. Ngơ ngác trợn mắt nhìn, Tri Hỏa nói: “Cô là ai?”
“Ta là ai? Ta là Đóa Miêu Miêu!” Cô gái nọ dường như rất muốn xông lên bóp cổ Tri Hỏa.
“Đóa Miêu Miêu!” Phối hợp với tiếng kêu kinh ngạc của Tri Hỏa còn có tất cả mọi người trong Minh Giáo, hiển nhiên không ai tin nổi người con gái xinh đẹp này hóa ra chính là thú cưng Đóa Miêu Miêu của Tri Hỏa.
“Gọi nàng là nữ thần Ánh sáng cũng đúng mà?” Cười khẽ hai tiếng, hoàng đế Hắc ám nói, “Xem ra vận khí các người thật tốt.”
Cô gái xinh đẹp = Đóa Miêu Miêu = nữ thần Ánh sáng? !
Nhận thức điều này khiến tất cả những người ở đây đều ngẩn ra. Có phải sự thật này quá mức kinh hãi quá mức nhằng nhịt rồi?
Bình luận truyện