Ám Vô Dạ Online

Quyển 3 - Chương 56: Phiên ngoại 3



Cô đơn và Hạnh phúc

“Hô, mệt mỏi quá mệt mỏi quá.” Lắc lắc cánh tay, Tri Hỏa khoa trương kêu lớn.

“Mỗi lần xông lên nhanh nhất chính là cậu, và sớm mệt nhất cũng lại là cậu.” Vỗ vỗ đầu Tri Hỏa, Cổ Lam đảo mắt nói.

“Nè nè, có ý gì chứ!” Tri Hỏa tức giận kêu lên, nhưng cũng không thể phản bác lại, bởi vì đây là sự thật… Mà dù có là thật đi chăng nữa, Tri Hỏa cũng kiên quyết không thừa nhận.

“Thôi đi thôi đi, sắp sang năm mới đừng có cãi cọ. Hôm nay là giao thừa rồi, nhà tôi còn chưa ăn cơm tất niên đâu, out trước đây.” Lưu Ly buông một câu chuẩn bị tạm biệt mọi người.

“Ai nha, đúng rồi tôi cũng phải out! Ở nhà hôm nay cũng mời khách đến ăn cơm!”

May mà có Lưu Ly nhắc nhở, mọi người đều nhận ra thời gian đã không còn sớm.

“Phải về sớm thế sao?”

Khó hiểu liếc mắt nhìn Tri Hỏa, Hải nói: “Nhà em hôm nay không cùng ăn cơm tất niên sao?”

“A? A, đương nhiên có chứ, ha ha.” Tri Hỏa gãi gãi đầu, cười gượng hai tiếng.

“Vậy là không được đâu, giờ này còn chơi game, không sợ mọi người trong nhà trách sao.”

“Được rồi được rồi, em cũng out game ngay đây.”

“Không nói chuyện nữa, tôi đi trước nhé.” Phất phất tay, Lưu Ly hóa thành bạch quang biến mất, ngay sau đó những người khác cũng lần lượt tạm biệt, cuối cùng chỉ còn lại hai người Tri Hỏa và Bắc Hoàng Minh.

“Hôm nay cậu định làm gì?” Bắc Hoàng Minh dò hỏi.

“Đương nhiên về nhà đón Tết cùng ba mẹ rồi, ba mẹ cậu hôm nay cũng về phải không, mau out đi.” Tri Hỏa thúc giục.

“Cậu chắc không sao chứ?” Bắc Hoàng Minh có chút không yên lòng.

“Tuyệt đối không thành vấn đề, bye bye.” Tri Hỏa dùng sức phất tay với Bắc Hoàng Minh.

“Vậy được rồi, tôi đi trước nha.”

Tay đang giơ lên cao chậm rãi buông xuống, gương mặt giả vờ vui vẻ của Tri Hỏa lập tức biến mất không còn bóng dáng. Xoay người, cậu đá đá viên sỏi nhỏ ven đường, chậm rãi quay về thành của mình.

Kỳ thật Tri Hỏa nói dối, ba mẹ cậu hôm nay lại giống như năm ngoái không kịp trở về cùng cậu làm lễ mừng năm mới, trong nhà chỉ còn mình cậu lẻ loi. Tri Hỏa vốn cho rằng bản thân đã quen rồi, lại không ngờ đến lúc nhìn đám bạn đều một lời rời đi, tâm trạng bắt đầu trùng xuống.

“Ai, thật là phiền phức.” Vò đầu bứt tai, Tri Hỏa cảm thấy Ám Vô Dạ xưa nay náo nhiệt lúc này lại có vẻ heo hút vô cùng, càng thêm uể oải.

Tất cả mọi người đều về nhà đón giao thừa rồi… Khẽ thở dài, Tri Hỏa đột nhiên chuyển hướng, chạy về phía khu vực đánh quái ở ngoại thành.

Nếu tâm trạng buồn bực như vậy, có lẽ nên phát tiết một chút.

Tốc độ vung kiếm ngày càng nhanh, máu tươi vấy lên mặt càng lúc càng nhiều, cuối cùng, Tri Hỏa phát tiết thể lực suốt một giờ nằm phịch trên bãi cỏ.

“Hộc, hộc, hộc.” Lồng ngực lên xuống phập phồng, Tri Hỏa nhìn trời đêm đầy sao, đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút cay cay.

Chỉ có một mình, cho tới giờ vẫn chỉ có một mình cậu… Úp lòng bàn tay lên mặt, Tri Hỏa cảm thấy thật cô đơn.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức người chơi đi ngang qua đều nghĩ Tri Hỏa đã ngủ mất rồi, cậu mới trở người ngồi dậy, biểu tình trên mặt đã khôi phục lại như trước, nhưng trong ánh mắt vẫn mang vẻ u buồn.

“Phải về thôi.” Thấp giọng lẩm bẩm, Tri Hỏa hóa thành ánh sáng trắng biến mất trong trò chơi.



Bưng theo một cốc ca-cao nóng, Hàn Phi Tường leo lên nóc nhà mình, nhìn pháo hoa xa xa không ngừng lóe ra ánh sáng chói ngời, con ngươi đen xinh đẹp hơi hơi híp lại. Bên tai là tiếng pháo đinh tai nhức óc cùng tiếng người nói chuyện náo nhiệt, Hàn Phi Tường chỉ có thể dựa vào những thanh âm đó mà xua tan bớt lạnh lẽo trong đêm giao thừa này.

“Tường!”

Đột nhiên, có giọng nói khác hẳn tiếng pháo cùng tiếng ồn ã ngoài kia truyền đến bên tai, Hàn Phi Tường ngây người một lát, ngay lúc tưởng rằng mình nghe lầm, tiếng gọi kia lại vang lên.

“Hàn Phi Tường!”

Kinh ngạc cúi đầu, Hàn Phi Tường sửng sốt thấy An Chấn Vũ cư nhiên đang đứng trước cổng nhà mình!

Rất nhanh nhảy từ trên nóng nhà xuống, xoay mình giữa không trung một cách nhẹ nhàng, lập tức bình an chạm mặt đất, Hàn Phi Tường ngay cả thở cũng không hụt một hơi liền trực tiếp vọt lên mở cổng.

“Vũ!? Cậu, sao cậu lại đến đây?”

“Cậu đúng là đồ ngốc!” An Chấn Vũ không chút khách khí mắng to.

Rụt cổ, Hàn Phi Tường lén nhìn khuôn mặt đẹp đẽ lạnh như băng của An Chấn Vũ, không rõ vì cớ gì hắn lại đột nhiên phát hỏa, chẳng lẽ là cậu hỏi sai chỗ nào sao?

“Tại sao ở một mình lại không nói cho tôi!” An Chấn Vũ chỉ về căn phòng tối đen một mảnh, giận dữ nhìn Hàn Phi Tường.

Nếu hắn không cảm thấy thái độ của Hàn Phi Tường trong trò chơi không được bình thường, đành cất công tới tận nơi nhìn qua một lần, vậy không phải Hàn Phi Tường sẽ đón giao thừa trong cô độc? Hắn chẳng đáng để cậu tin tưởng sao? Suy nghĩ này làm An Chấn Vũ vô cùng tức giận.

“Cậu, cậu hôm nay phải ở nhà đón giao thừa cùng gia đình mà, tôi không muốn quấy rầy cậu…” Dưới ánh nhìn chằm chằm của An Chấn Vũ, thanh âm Hàn Phi Tường ngày càng lí nhí.

“Chúng ta là người yêu đó, sao cậu không chịu mở miệng nói ra tâm sự của mình? Cậu không cần nghĩ ngợi thay tôi làm gì cả, chỉ cần cậu vui vẻ thoải mái thì thế nào cũng được, những thứ khác đã có tôi giải quyết.” An Chấn Vũ ôm chặt lấy Hàn Phi Tường, giọng tràn đầy đau lòng.

Nhanh chóng nắm chặt lấy áo An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường vùi vào lòng hắn, cảm động trong lòng không thể ngăn được mà trào dâng, “Nè… Vũ, hôm nay cậu có thể ở lại với tôi sao?”

“Đương nhiên.” An Chấn Vũ nhẹ nhàng hôn lên trán Hàn Phi Tường, nhận ra cả người cậu có chút lạnh, bất mãn nhíu mày, nhanh chóng kéo cậu vào nhà.

“Cơm chiều cũng chưa ăn phải không.”

“Ừ.”

“Tôi làm cho cậu.”

“Hả, cậu ư?”

“Hừ, dám coi thường tôi hả? Hôm nay sẽ cho cậu xem bản lĩnh của tôi, nhưng trước khi tôi làm xong cơm, cậu đi mặc thêm quần áo đã. Đừng ỷ mình khỏe mạnh mà ăn mặc phong phanh, sẽ dễ bị cảm lạnh có biết không?” An Chấn Vũ lảm nhảm không dứt.

Nhịn cười, Hàn Phi Tường nhón chân hôn lên hai má An Chấn Vũ, rồi mới nghịch ngợm nháy mắt: “Tuân lệnh.” Sau đó lập tức chạy lên lầu.

Nhìn bóng dáng Hàn Phi Tường đi xa, An Chấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị xử lý đống rau củ mình mang đến.

.

Ăn thử đồ An Chấn Vũ nấu ra, Hàn Phi Tường vẻ mặt hạnh phúc, “Wow, Vũ, cậu giỏi quá!”

“Ngốc, ăn nhiều chút đi.” Một tay chống cằm, An Chấn Vũ dịu dàng mỉm cười.

Cắn thìa, Hàn Phi Tường dưới cái nhìn chăm chú của An Chấn Vũ có chút đỏ mặt.

“Vũ, cám ơn cậu.”

“Ngốc, sau này có chuyện không vui nhất định phải nói cho tôi biết, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu.”

“Được.”

Cười thật tươi với An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường cuối cùng cảm thấy không còn cô đơn nữa.

Này, bạn có biết một người với hai người khác nhau chỗ nào không?

Tôi nói cho bạn biết nhé. Một người là cô đơn, còn hai người chính là hạnh phúc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện