An Ca Ký Vi Từ

Chương 140



"Đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay nhìn cậu mệt mỏi đến vậy?"- Tay gõ bàn phím, nữ y tá hơi rướn người nhìn qua Kiều Thạc vẫn mang nét mặt đờ đẫn lên giọng mắng:

"Chỉ có mấy phần dặn dò bệnh án cũng nhầm lẫn? Cái gì mà 10h sáng ngày mai xuất viện? Cậu tính để người bệnh vừa mổ sọ về nhà? Còn người này thế nào, định cho tiếp tục nằm viện hay về nhà?”

Kiều Thạc ngẩng đầu nhìn lên màn hình hai giây, quả nhiên là mấy phần dặn dò bệnh án cậu vừa đánh xong, nét mặt thoáng lúng túng lại không quên vội vàng rướn cổ lên nhìn quanh bốn phía rồi thở phào một hơi, thật may cậu đã qua cái thời kỳ vừa phạm lỗi là đúng ngay lúc thầy đi ngang qua, bị bắt tại chỗ.

"Đứng nóng giận… Tôi sửa ngay mà."- Nữ ý tá tức giận đến ngay cả quầy y tá đều rung rinh.

"Thiệt là, cậu cũng đâu còn là bác sĩ thực tập, còn mắc loại sai lầm cấp thấp này?"

"Được rồi Tiểu Linh, đừng cằn nhằn cậu ấy nữa."- Thanh âm nhẹ nhàng, có tác dụng xoa dịu thần kinh bật nhất ở Khoa Ngoại thần kinh này từ xa vọng đến.

"Xem ra là vừa bị Quý Phó khoa mắng đi."

Kiều Thạc quay đầu, giật mình nói:

"Y tá Diệp vì sao lại đến đây?"

Y tá Trưởng Diệp Tuệ đẩy xe dụng cụ bước đến, hướng mắt về phía phòng họp nói:

"Đợi lệnh."

Sắc mặt Kiều Thạc trở nên ngưng trọng. Kiều Thạc ngày thường giao thiệp với các y tá và các sư huynh, sư muội đều là bộ dáng không mấy đứng đắn, ngay cả ở trước mặt Cố Bình Sinh cũng thường xuyên có ba phần càn rỡ, cũng chỉ ở trước mặt Quý Hàng mới thu liễm đi, hôm nay trong lòng cậu vốn không mấy bình tĩnh, thần sắc nghiêm nghị khác thường dĩ nhiên thu hút sự chú ý của mọi người.

Diệp Tuệ dứt khoát buông tay khỏi xe đẩy, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kiều Thạc muốn trò chuyện.

"Đã xảy ra chuyện gì? Bị mắng đến ngốc à?"

Trước khi trở thành bác sĩ nội trú năm thứ tư, được hợp tác với y tá trưởng trong những ca cấp cứu luôn là cơ hội hiếm có để học hỏi kinh nghiệm. Bắt đầu vào năm thứ tư, những cơ hội này phần lớn cậu đều nhường lại cho các sư đệ, sư muội. Nhưng mỗi lần ở trước mặt Diệp Tuệ, Kiều Thạc đều trở nên mặt dày nhõng nhẽo như đứa trẻ con.

"Không có bị mắng…"

Kiều Thạc do dự gãi đầu, có loại ảo tưởng rằng những đầu móng kia chà sát vào da đầu sẽ giúp cậu xua tan đi những suy nghĩ hỗn loạn.

“Em có cảm giác không tốt lắm… Không biết nói thế nào, giống như có chút lo lắng."

Nói đến cũng có chút kỳ quái, những bác sĩ khi tiếp cận lâm sàng càng nhiều lại dần hình thành nên một loại trực giác và linh cảm không sao lý giải được và những linh cảm ấy hết lần này đến lần khác lại chính xác đến đáng sợ.

"Cậu là đang nói đến vị phu nhân kia?”

Trong đầu Kiều Thạc thoáng hiện hiện lên gương mặt mang đường nét tinh xảo, làn da trắng như lòng trắng trứng gà, người mắc bệnh cậu đã thấy nhiều rồi luôn sẽ có một chút tái xanh, tướng mạo so với hình ảnh trên báo không khác bao nhiêu.

“Ưm!”

Diệp Tuệ cũng thoáng trầm tư suy nghĩ rồi nói:

"Thật sự cũng có chút bất thường, đối với thân phận của họ thông thường sẽ đến bệnh viện quân y, nơi đó cũng thường xuyên phẫu thuật cho các nhân vật cấp cao, chẳng lẽ là bệnh nan y gì đó mới phải tìm đến Quý Phó khoa?”

Đối với hệ thống phân cấp chữa bệnh và các tác động liên quan là những điều không được học trong sách vỡ nhưng từ những án lệ trước đó đều đã chứng thực tất cả. Làm theo quy trình thông thường, nhưng khi sự việc lại nghiêng về thông thường quá mức sẽ làm nảy sinh dấu chấm hỏi. Đây là kinh nghiệm cũng sự nhạy cảm của nghề nghiệp.

Kiều Thạc chống hai cùi chỏ lên mặt bàn, nâng đầu, tỉ mỉ hồi tưởng lại mọi chuyện.

"Không khó, không phức tạp, không phải bệnh nan y…”

=============

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện