Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 28



Anh cũng không tiếp tục để lộ thân phận của mình nữa, nhưng nếu đối phương là người khác thì có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ Mạc Hiển từ lâu rồi! 

Thế mà hai cô gái ngu ngốc này vẫn cho rằng anh đang nói dối. Bọn họ quả thực không thông minh nhạy bén một chút nào, như thế làm sao có thể đánh bại đám cáo già trong giới kinh doanh cơ chứ? 

Tần Lan cũng tiếp tục ngồi trên xô pha, dùng các mối quan hệ của mình để nghe ngóng tin tức, nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy là biết chẳng có tiến triển gì rồi. 

Vốn dĩ Mạc Hiển chuẩn bị quay về phòng, nhưng vừa bước vào phòng thì bỗng nhiên dừng bước lại. 

“Được, tôi ra ngay!” 

Tần Lan cúp máy rồi chạy thẳng ra cửa. 

Đứng bên ngoài biệt thự là một người đàn ông cao to với khuôn mặt điển trai, tay ôm bó hoa hồng, bên tay phải còn cầm một món quà. 

Mạc Hiển chầm chậm lùi lại vài bước, đứng trong phòng khách quan sát hai người, ánh mắt dần trở nên sắc bén. 

“Đó là ai vậy?!”, Mạc Hiển hơi nghiêng người tựa vào tủ rượu, nhẹ giọng hỏi. 

“Hửm?!” 

Trần Hân vẫn đang ngấu nghiến ăn, nghe vậy bèn ngoái đầu nhìn ra ngoài cổng: “Ý anh là sếp Quách à?! Người theo đuổi chị Lan!” 

“Người theo đuổi?!” 

“Đúng thế! Anh mà không chịu cố gắng là chị Lan bị cuỗm mất đấy!” 

“Chẳng liên quan gì đến tôi! Mà cô có biết rõ sếp Quách kia không?!” 

“Không rõ lắm, hình như là khách hàng trước đây của chị ấy, thường tặng quà rồi thăm hỏi ân cần lắm, nhưng chị Lan cũng không đáp lại. Có điều anh ta khá tốt, người ta như thế mới gọi là theo đuổi con gái chứ, nghe bảo còn từng ra nước ngoài, cực kỳ lịch thiệp!” 

Anh trề môi, thời buổi nào rồi mà còn đem chuyện ra nước ngoài ra khoe khoang: “Tôi còn sống ở nước ngoài mười mấy năm đây này!” 

“Xì!” 

Rõ ràng Trần Hân không tin lời Mạc Hiển, chỉ đảo mắt nhìn anh. 

Ở bên ngoài biệt thự. 

“Anh Quách, sau này anh đừng tặng hoa cho tôi nữa! Để người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Lần trước tôi đã nói với anh rồi, chúng ta chỉ nên làm đồng nghiệp bình thường thôi!”, Tần Lan nhận lấy bó hoa, mỉm cười khó xử. 

Người đàn ông bị từ chối không hề lấy làm tức giận, như thể đã quen với việc này vậy. 

“Lan Lan à, em hãy thử cân nhắc quen anh đi! Anh biết bây giờ công ty em đang gặp vấn đề, hay là thế này, anh sẽ đầu tư ba trăm triệu, nếu có lời thì em chia cho anh một ít, còn nếu không có lời thì xem như anh đầu tư thua lỗ!” 

Người đàn ông vừa nói vừa nhìn cô ấy một cách vô cùng lịch thiệp. 

“Hãy gọi tôi là Tần Lan!” 

Cô ấy sửa lời đối phương: “Chuyện của công ty tôi không cần anh nhọc lòng, mà về sau anh cũng không cần đến đây nữa!” 

“Vì sao chứ?!” 

“Vì sao à? Tôi…” 

Những lý do từ chối trước đây cũng đã sử dụng hết rồi, e là lần này không dễ đối phó nữa. 

Tần Lan ngoảnh đầu lại, trông thấy Mạc Hiển đang đứng châm thuốc nhìn về phía này, bèn nhanh trí nói ngay: “Tôi có chồng rồi!” 

“Khụ khụ! Sao lại thế được? Em thực sự không cần phải cố tình bịa ra nhiều lời nói dối như vậy để từ chối anh đâu. Lần này lý do em bịa ra còn vô lý hơn, ngay cả chú chó ở bên cạnh em còn là chó cái, chồng ở đâu ra cơ chứ?!”, người đàn ông ấy bật cười khinh khỉnh. 

“Anh đợi đấy!” 

Tần Lan quay bước vào nhà rồi thẳng thừng kéo Mạc Hiển ra ngoài. 

Cứ trực tiếp lôi một người đàn ông từ trong nhà ra, dù bạn có giải thích thế nào thì có lẽ cũng chẳng có mấy người tin. 

“Em!” 

“Là giả chứ gì! Sao có thể như thế được!” 

“Chắc là em cố tình tìm một người đóng giả để chọc tức anh đúng không!” 

“…” 

Người này đã quan sát Tần Lan lâu lắm rồi, đừng nói là đàn ông, ngay cả chó mèo mà cô ấy nuôi còn đều là giống cái! 

Mạc Hiển ghé vào tai cô ấy thầm thì: “Cô đang làm tổn hại danh tiếng của tôi đấy! Phải thêm tiền!” 

“Xoá nợ một trăm triệu!”, Tần Lan nhỏ giọng đáp. 

“Đồng ý!” 

Dứt lời, Mạc Hiển lập tức ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy, còn bóp mạnh một cái. Đem anh ra làm bia đỡ đạn cũng phải để anh thu được chút lợi tức chứ?! 

Người đàn ông mặc Âu phục, đi giày da kia vốn đang tỏ ra vô cùng dịu dàng, bỗng trở nên gắt gỏng: “Nhóc con, cậu ở đâu ra vậy?! Thuộc công ty nào?! Nào, nào, nói ra cho tôi nghe thử xem!” 

“Tôi!” 

“Ừm, nói tiếp đi!” 

“Làm ở tập đoàn Phong Hoa, hiện là bảo vệ!” 

“Gì cơ!!” 

“…” 

Nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, Trần Hân bèn đặt món đồ trong tay xuống rồi ngoái đầu nhìn ra. 

Đúng lúc chứng kiến cảnh tượng Mạc Hiển vòng tay ôm eo Tần Lan, cô ấy còn chưa kịp kinh ngạc thì đã trông thấy Tần Lan xoay qua ôm hôn anh, hai người họ không hề mượn góc mà hôn nhau thật. 

“Ôi vãi! Mình uống say quá rồi sao?!” 

Cô ấy vội vàng dụi mắt, vừa nhìn ra ngoài cổng vừa thảng thốt kêu lên. 

Bên ngoài biệt thự. 

“Anh hài lòng chưa?!”, lúc này Tần Lan đã buông Mạc Hiển ra, lau miệng rồi lạnh lùng nói: “Anh Quách, bây giờ tôi đã có chồng rồi, nếu anh cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì có lẽ sau này chúng ta không thể hợp tác làm ăn nữa đâu!” 

“Cô!” 

Người đàn ông mặc Âu phục đi giày da ấy lạnh lùng bảo: “Tần Lan, với tình hình hiện tại của công ty cô, tôi bằng lòng cùng cô băng qua vũng lầy này đã là nể mặt cô lắm rồi, đừng có không biết điều như thế!” 

“Cút!” 

Cô ấy thẳng thừng ném quà và hoa xuống đất: “Nếu anh muốn chấm dứt hợp đồng thì cứ tự nhiên, không cần dùng cái này để ép buộc tôi!” 

“Ha ha! Được, chúng ta cứ chờ xem!” 

Dứt lời, người đàn ông kia nhặt hoa và hộp quà lên rồi quay đi, sau khi ra đến cổng bèn gọi một cuộc điện thoại. 

“Điều tra cho tôi xem người đàn ông bên cạnh Tần Lan là ai! Theo phán đoán ban đầu của tôi, rất có thể anh ta cũng tiếp cận vì thứ đó!” 

… 

Cổng biệt thự. 

“Mẹ nó! Sao cô thừa cơ lợi dụng tôi thế hả?!” 

Mạc Hiển nói với vẻ bất lực: “Tôi mặc kệ đấy, cô hôn tôi rồi! Ít nhất phải xoá nợ một tỷ cho tôi!” 

“??” 

Tần Lan trợn mắt nhìn anh, bực tức đáp: “Anh bị điên đấy à, rốt cuộc là ai lợi dụng ai, đúng là không biết tốt xấu! Đấy còn là nụ hôn đầu của tôi đấy, tôi chưa đòi anh bồi thường thì thôi!” 

“Cô có biết thân phận của tôi là gì không, cô…” 

“Thân phận cái con khỉ! Nhân viên bảo vệ của tập đoàn Phong Hoa chính là thân phận oai nhất của anh bây giờ!” 

“…” 

Sau khi cô ấy tức giận bước vào phòng, điện thoại của Mặc Hải bỗng đổ chuông. Anh bật lên xem, không ngờ là cuộc gọi từ Trung Đông. 

“Thưa ngài Tu La, hoàng gia Filo muốn nhờ ngài hộ tống hoàng tử nhỏ đến châu Phi với giá ba mỏ dầu ạ!” 

Nghe vậy, Mạc Hiển lập tức giận dữ quát: “Mẹ! Chuyện cỏn con như thế thì bảo chó nhà tôi làm là được rồi, đừng có làm phiền ông đây! Cút!” 

Rồi anh cúp máy cái rụp! 

Mỏ dầu đó không phải là mỏ dầu tiêu chuẩn trong nước, mà là mỏ dầu cỡ lớn, dài năm trăm mét, rộng năm trăm mét, giá trị sản lượng hàng năm ít nhất là ba tỷ đô la Mỹ, họ tặng một lần ba mỏ! 

Hộ tống đến châu Phi có thể chỉ mất ba ngày thôi! 

Ba ngày mà lại kiếm được hàng chục tỷ! Tiền đô la Mỹ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện