Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 33



Muốn anh trả tiền, kiếp này sợ rằng không còn cơ hội nữa! 

Đám người trong phòng an ninh không cam lòng lấy ra năm trăm tệ, thậm chí tên nhóc kia còn không biết xấu hổ mở mã nhận tiền của mình ra. 

Vốn dĩ làm bảo vệ cho tập đoàn Phong Hoa, tiền lương một tháng chỉ được hơn bốn nghìn một chút, ở Giang Châu, hơn bốn nghìn thì chỉ có thể sống tạm qua ngày, nếu như có khoản vay mua nhà hay gì đó, thu nhập nhiêu đó không đủ để chi tiêu. 

Vậy càng không nói đến chuyện nuôi gia đình, ngay cả bản thân còn không lo nổi, kết quả trong tháng lại còn phải “cống” cho tên nhóc này nghìn tệ, 

Mạc Hiển từ bên ngoài đi vào, liếc nhìn người kia một cái, anh cũng không lên tiếng muốn đi thẳng vào trong phòng an ninh. 

Nhưng giây tiếp theo, tên thanh niên kia đã chặn đường anh lại. 

“Đứng lại, không nhìn thấy mọi người đang làm gì sao? Anh Hắc, người mới đến này không có quy tắc gì hết, anh dạy như thế nào vậy hả?”, tên thanh niên tức giận nói. 

Anh Hắc cố gắng nháy mắt ra hiệu cho Mạc Hiển, lần trước tên kia tới khi anh mới đến phòng an ninh làm việc, mới qua mấy ngày đã lại đến lần nữa rồi! 

“Ố ồ, muốn tiền phải không?”, Mạc Hiển bỗng nhiên bừng tỉnh nói: “Sao không nói sớm, cái này có đấy!” 

Nói xong, anh lấy từ trong túi ra một tập tiền mệnh giá trăm tệ, mọi người nhìn thấy đều trợn tròn mắt, ít nhất cũng phải có hai mươi nghìn, cái ví sắp không đựng hết đống tiền đấy nữa. 

Ai có thể ngờ một bảo vệ nho nhỏ đi làm mà lại mang theo nhiều tiền mặt như vậy. 

Tên thanh nhiên nhìn thấy màn này, miệng cười đến nở hoa, nhất là lúc Mạc Hiển xòe tập tiền tiền đó ra trước mặt mình. 

“Mẹ ơi, nhóc con, chú mày có thành ý đấy! Mang theo nhiều tiền như vậy, sau này tao nhất định chiếu cố mày nhiều hơn”. 

Mạc Hiển cầm tập tiền, đếm mất hơn nửa ngày, cuối cùng từ trong tập tiền mệnh giá trăm tệ rút ra tờ mười tệ đưa cho đối phương: “Vẫn may có một tờ mười tệ, cậu cầm đi đi!” 

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngơ ngác. 

Cầm một tập tiền mệnh giá trăm tệ, kết quả lại rút ra mười tệ từ tập tiền đấy, nghĩ mà xem, thế không phải đang sỉ nhục người ta sao? 

“Nhóc con, mày con mẹ nó có ý gì? Đuổi ăn xin sao?”. Tên thanh niên nắm lấy cổ áo của Mạc Hiển, phẫn nộ quát lên. 

Mạc Hiển vung tay nhẹ đã khiến tay của hắn văng ra, cười lạnh nói: “Mày đây không phải là đến ăn xin à? Mà còn là ăn xin quang minh chính đại, miệng thì nói là mượn thôi, chẳng lẽ mày còn biết trả?” 

“Mày……!” 

Tên thanh niên bị lời nói của anh làm cho á khẩu, không nói nên lời, nhóm bảo vệ bên cạnh hả dạ trong lòng, lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng có người dám bênh vực lẽ phải. 

Tên thanh niên đầu tóc sáng bóng kia tên Từ Tiêu, nhân viên của phòng nhân sự, tiền lương một tháng gấp mấy lần của bên bảo vệ, thế mà vẫn tìm cách kiếm lợi ở tầng lớp thấp nhất. 

Hành vi của tên đó chẳng khác gì việc đi cướp bát cơm của kẻ ăn xin, mặc dù không phạm pháp nhưng cũng rất chi là vô đạo đức. 

Kẻ mạnh rút kiếm chống lại kẻ mạnh hơn, kẻ yếu giơ đao hành hạ kẻ yếu hơn! 

“Mày cái gì mà mày! Đã lăn lộn đến mức phải đi ăn xin rồi sao, thế thì phải hạ mình thấp xuống, bọn tao đều là người cho mày bát cơm ăn đó”. 

Vẻ mặt Mạc Hiển cười xấu xa nói: “Nếu tao là bố của mày, nhất định sẽ đập chết thằng bất hiếu là mày, sống thành kiểu này, đến tao cũng ngại sống tiếp, hơn nữa....” 

Anh dùng ngón tay đâm vào eo Từ Tiêu, hắn đau đến nỗi nhếch mép thẳng lên. 

“Chậc chậc chậc!” 

“Hơn 20 mấy tuổi tuổi đầu, nhưng thận đã tám mươi rồi à? Mày nói với cơ thể này của mày, ngoài bôi toàn thân con gái nhà người ta bằng nước miếng thì mày còn có thể làm được gì nữa chứ?” 

“Tính mấy người bọn anh, mỗi người cho 500 đi bệnh viện khám khoa y học cổ truyền đi, nhưng mà chắc không còn hi vọng, phế rồi!” 

“…” 

Haha! 

Đám người phía sau anh Hắc cuối cùng cũng không nhịn được haha cười to. 

Mạc Hiển không hề nói bừa, rất nhiều người từng mời anh khám bệnh, ra giá trên trời mà anh cũng lười chữa bệnh cho người ta. 

Nhưng tên Từ Tiêu này suy thận quá nghiêm trọng rồi đi, nếu là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tên nhóc này ở phương diện đấy không được lắm! 

“Con mẹ mày, có phải không muốn làm nữa không?”. Hắn chỉ vào mũi của Mạc Hiển lạnh giọng nói, bên trong lộ ra mấy phần uy hiếp. 

“Mày có biết người lần trước dám chỉ trỏ tao như thế này hiện tại đã có cỏ mọc trên mộ cao hơn người mày rồi không!” 

Mạc Hiển buông lỏng tay cười dí dỏm nói: “Anh mày không phải nói đùa đâu! Chỉ dựa vào mày, không sa thải được anh đâu!” 

“Ha ha, phải vậy không? Từ bây giờ trở đi, mày bị sa thải! Tao nói đó!” 

Sau đó, hắn cầm điện thoại gọi cho phòng nhân sự muốn nói đến việc sa thải Mạc Hiển, nhưng kết quả nhận được làm hắn nghẹn họng. 

“Quản lý Từ, bên trên nói nếu như anh không muốn ở lại công ty nữa thì có thể trực tiếp đến làm thủ tục xin nghỉ việc, công ty sẽ đền bù cho anh ba tháng lương!”, đầu bên kia truyền đến âm thanh của một người con gái. 

Việc này làm cho Từ Tiêu hết dám hó hé: “Có nhầm không vậy, tôi sa thải một tên bảo vệ cũng không được à? Mẹ nó, con khốn Tần Lam kia chảnh chó gì đấy, có tin bố mày bảo ông cậu tìm mấy thằng đàn ông chơi chết con kia không!" 

Bốp! 

Lời còn chưa dứt, tay trái Mạc Hiển đã cho hắn một cái tát: “Mày chỉ nặng 50 cân, nhưng cái nết phản trắc của mày chắc trăm cân rồi, đánh hạng người như mày thì đúng là coi thường bản thân quá, bẩn!” 

Ngay lập tức anh phẩy phẩy tay, vẻ mặt ghét bỏ. 

Một cái tát này, Từ Tiêu bị đánh đến chết lặng, đám người anh Hắc cũng sững sờ! 

Chỉ hai chữ: lợi hại! 

Phòng bảo vệ như xuất hiện một vị thần, ngay cả “ông nội” của phòng nhân sự cũng dám đánh, ngày trước toàn bị quát mắng như cháu nội, hôm nay cuối cùng cũng có một lần được nở mày nở mặt. 

“Được lắm, tên nhóc này, mày được! Con mẹ nó mày có gan thì đánh lại lần nữa xem!”, Từ Tiêu bụm mặt phẫn nộ quát lên nhìn anh. 

Bang! 

Không do dự chút nào, tay trái Mạc Hiển lần nữa cho hắn một bạt tai. 

Vẻ mặt Mạc Hiển bất đắc dĩ cười khổ: “Tôi lớn chừng này lần đầu tiên nghe thấy loại yêu cầu quá đáng đến mức này!” 

“Đ*t... thằng trai bao mày cũng dám đánh tao, hôm nay mày mà không đánh chết ông đây thì sau này ông đây tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu!” 

Từ Tiêu không ngừng kêu gào ầm ĩ. 

Loại người này chính là điển hình của câu “vịt đã chết còn già mồm”, cơ thể đã thối rồi miệng vẫn còn cãi bướng! 

Uy hiếp người ta còn được chứ lại đi uy hiếp Mạc Hiển? 

Ha hả! 

“Đừng đừng đừng, không đánh được, không đánh được đâu!” 

Anh Hắc nhìn thấy vậy liền nhanh tay kéo cánh tay của Mạc Hiển lại, nhỏ giọng nói: “Hắn.... ông cậu của hắn là thành viên hội đồng quản trị, nếu còn đánh người ta, ngay cả tổng giám đốc Tần cũng không bảo vệ được anh nữa đâu!” 

Tát hai cái còn được, nhưng nếu đánh một trận nhừ tử, thể diện mất thì đối phương nhất định sẽ ép tổng giám đốc Tần đến đây xử lí! 

“Hơ hơ, tên nhóc nghe thấy rồi chứ? Cậu của tao là thành viên hội đồng quản trị của công ty, ngay cả con khốn Tần Lan nhìn thấy cậu của tao cũng nể mặt mấy phần, chỉ dựa vào mày? Bây giờ quỳ xuống xin lỗi tao, tao có thể xem xét...”. 

Lời Từ Tiêu còn chưa nói hết thì từ bụng dưới truyền đến cơn đau ùn ùn kéo tới, giây tiếp theo cả người bay ra ngoài, giống như con diều giấy đứt dây. 

“Xong con mẹ nó rồi, không biết nói ít lại mấy câu à?”. Anh Hắc không còn gì để nói lắc đầu bịt miệng nói: “Đáng đời!” 

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện