Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 42



“Hân!” Lúc này, Tân Lan bỗng gầm lên. “Sao thế, chị Lan?!”, Trần Hân vừa đi tới vừa nhỏ giọng hỏi. “Đưa thuốc cho chị! Chị phải cho tên này nếm mùi!” “Rắc ít thôi, ít thôi, có thể gây chết người đấy!”

Cô ấy liên tục rắc bột thuốc vào con cua hoàng đế hấp kia, sợ lộ liễu quá nên còn đổ nước xốt lên.

Cả một gói bột thuốc to như thế bị đổ hết vào con cua hoàng đế, e là ăn vào sẽ bị trĩ mất thôi.

“Ôi vãi, chị Lan à... làm thế này là lấy nửa cái mạng của anh ta rồi!", Trần Hân cười xấu xa: “Ha ha, để xem sau này anh ta còn dám chọc giận chúng ta nữa không!”

Cô ấy bỏ bột thuốc vào món ăn, còn không quên khuấy. đều.

Mười phút sau, Mạc Hiển lần lượt bưng ra bảy, tám cái bát.

Bữa tối hằng ngày đều rất cầu kỳ, bữa ăn này có thể ngốn hết một tháng lương của một người bình thường.

Đau bụng thì cũng ăn ngon hơn hẳn người bình thường!

Tân Lan không hỏi anh lấy tiền ở đâu ra, cũng không bắt Mạc Hiển trả nợ nữa, đòi mấy chục mấy trăm nghìn thì không cần thiết lắm, mà đòi mấy trăm triệu hay mấy tỷ thì chäc chẳn anh không có đủ.

“Ăn đi, hai người nhìn tôi làm gì?!

Mạc Hiển híp mắt nhìn hai cô gái, nghi ngờ hỏi: “Tôi biết mình rất đẹp trai, nhưng cũng không đến mức nhìn tôi là đủ no chứ?! Hai cô, đúng là nông cạn!”

“Nếu không phải vì đánh không lại thì tôi thật sự muốn tát chết anh đấy!”, Tân Lan vừa nhìn anh vừa bực dọc nói: “À tôi hỏi này, chuyện ông chủ Văn hôm nay rốt cuộc là sao vậy? Trước đây anh cũng là dân đầu đường xó chợ à?!”

Nghĩ đến đây, cô ấy chợt cảm thấy hơi thất vọng, hoặc có thể nói là cảm thấy đáng tiếc. Một thiên tài như thế đáng lý ra phải tung cánh bay trên trời cao và nhìn xuống chúng sinh, thế mà lại chơi cùng bọn tạp nham dưới đáy, quá uổng phí cho thiên phú của anh.

Tuy Văn Phong là ông chủ của công ty bất động sản Gloria, nhưng bản thân anh ta chẳng đến trường ngày nào, lập nên sự nghiệp toàn dựa vào mánh khóe. Xét từ một góc độ nào đó, dù có ghê gớm đến mấy thì khi đứng trước mặt những ông lớn thật sự, kiểu người như anh ta cũng chẳng xứng tầm.

“Phải, tôi đúng là dân đầu đường xó chợt”, Mạc Hiển mỉm cười không chút giấu giếm: “Có điều tôi ở bậc cao cấp hơn, hạng như hẳn chỉ là loại tôm tép thôi! Không đáng là gì trong mắt tôi!"

“Cao cấp hơn là sao?!”

“Thiên đạo và bá đạo hợp lại làm một!”

“Cụ thể là gì?!”

“Vương đạo!

Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu anh đang nói gì.

Trong mắt mọi người, đám côn đồ đầu đường xó chợ đều bị liệt vào dạng “xã hội đen”, sao anh lại có thể chia ra đủ thứ loại thế nhỉ?!

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của họ, Mạc Hiển xòe hai tay ra rồi cười nhẹ: “Không sao. Với kinh nghiệm và trình độ của hai người thì mất cả đời cũng không đạt đến tầm cao đó, không hiểu là chuyện bình thường!”

“Tôi là sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ đại học Stanford đấy nhé, anh khinh thường ai vậy!", Tân Lan phồng má, bực tức nói.

“Sinh viên ưu tú?!”

Mạc Hiển khẽ mỉm cười: “Khi gặp chuyện, học lực là thứ chẳng đáng nhắc đến! Cô có thể dựa vào học lực của cô để lấy lại khoản nợ sáu mươi triệu không? Mấy cái thứ này, khi cô bước chân vào xã hội, cô sẽ nhận ra chúng chỉ như dệt hoa trên gấm vậy, ăn thì nhạt nhẽo, bỏ đi thì tiếc!”

“Anh!”

Nhiều năm qua, điều khiến Tân Lan cảm thấy tự hào nhất chính là sự thông minh của mình. Cô ấy thừa nhận mình không băng Mạc Hiển, nhưng cũng không thể nói khó nghe như vậy, tốt xấu gì cô ấy cũng là người một tay lập ra tập đoàn Phong Hoa.

“Anh giỏi giang như thế thì sao còn ngồi tù chứ?”, Trần Hân bĩu môi, bực dọc nói: “Anh chỉ thông minh một tí thôi mà, có gì ghê gớm đâu!”

“Quá vô địch, mà lại không có đối thủ!”

Mạc Hiển cười đểu: “Hơn nữa người ở trong nhà giam vừa thú vị vừa nói chuyện rất hay, lo cho tôi cơm ăn, chỗ ở và cả phụ nữ. Tôi rất muốn quay lại ngồi thêm chín, mười năm nữa, thậm chí tôi còn có dự định dưỡng già ở trong tù cơ!”

Hai cô gái đã quá quen với thái độ ra vẻ của anh, nhưng lần này thì hơi quá rồi!

Lần đầu tiên họ nghe có người khen đãi ngộ ở trong tù quá tốt, ra tù rồi còn muốn quay lại đó!

Cả hai cô gái đều tức run người, chẳng lẽ cái tên này không ra vẻ một ngày thì sẽ thấy khó chịu à?!

“Anh vẫn chưa nói vì sao ông chủ Văn lại kiêng nể anh như vậy! Đòi được tiền dễ dàng đến mức khiến tôi có chút không dám nhận!"”, Tân Lan hỏi lại lần nữa.

Cô ấy đã hỏi cả buổi trời, tên này cũng trả lời cả buổi trời, nhưng vẫn không giải thích được vì sao ông chủ công ty bất động sản Gloria cam tâm tình nguyện trả lại gấp đôi số tiền nợ.

Trần Hân chĩa đũa về phía anh, bực tức đe dọa: “Nếu anh còn dám nói là vì anh đẹp trai, tôi sẽ chọc đũa cho anh chết luôn!”

“Có lẽ là vì tôi quá h-ấ-p d-ã-n!”

“Là cái gì cơ?!”

“Hấp dẫn đó!”

Phụt!

Tân Lan thẳng thừng nhổ toẹt xuống đất, thật không chịu nổi tên khốn này mài!

Ba người dùng cơm, hai cô gái ăn hết mọi thứ trừ cua hoàng đế, mà món này về cơ bản là món đắt nhất trên bàn.

Thật ra nhìn màu sắc cũng đoán được món cua này được nấu rất ngon, ít nhất có thể so với đầu bếp năm sao, nhưng cả hai cô nàng chỉ có thể nhìn mà thôi.

“Ăn đi, cua tươi lắm đấy, không hợp khẩu vị à?!”, Mạc Hiển vừa hỏi vừa khó hiểu nhìn hai người họ. Trần Hân nuốt nước bọt mấy lần rồi lắc đầu nguầy nguậy:

“Gần đây tôi đang giảm cân, không ăn đâu! Anh ăn đi!”

“Hay quá nhỉ, lần trước cô còn liếm sạch đĩa cơ mà, sao hôm nay lại có ý thức giữ dáng thế?! Cô nói câu này, bản thân cô có tin được không?!”

Cô ấy nhanh chóng liếc nhìn Tân Lan, đúng là “võ mồm” không thể đấu lại Mạc Hiển.

“Anh thì biết cái gì, cua có tính hàn rất mạnh, ăn nhiều không tốt cho nữ giới đấy hiểu không! Anh tự ăn đi. Ở đây có nhiều món như vậy, bọn tôi ăn mấy món này là được rồi!", Tân Lan lập tức đáp trả.

Lý do này hình như rất hợp lý. Ăn nhiều cua quả thật không tốt cho phụ nữ, thứ này có tính hàn rất mạnh, có người ăn vào. thậm chí còn dẫn đến vô sinh!

“Sao tôi cứ có cảm giác hai người nhìn tôi với ánh mắt hả hê ấy nhỉ?!”

Mạc Hiển vừa gặm càng cua vừa nói với hai người họ.

Đặc biệt là sau khi anh ăn cua xong, đôi mắt của hai cô nàng còn cong tít lại như trăng lưỡi liềm vậy.

“Anh lo ăn đi! Nói nhảm nhiều quá! Ăn nhiều vào!”

Trần Hân gắp thêm vào bát anh: “Nếu không phải vì tôi “đến ngày" thì làm gì để anh ăn chứ?!”

“Nóng lòng bắt tôi ăn như vậy, chẳng lẽ cô bỏ thuốc vào đây à?!", Mạc Hiển vừa cười đểu vừa hỏi.

“Không ăn thì thôi!”

Trần Hân tức tối lấy bát qua, thấy cô ấy phản ứng như vậy, Mạc Hiển chỉ cười híp mắt nói: “Thôi vậy, cua có tính hàn cao lắm, nên để tôi ăn!”

“Thế còn được!” Hai cô gái nhìn nhau, cười hê hê đầy nham hiểm.

Mười phút sau, cả con cua hoàng đế đã được ăn gần chết, chỉ còn lại hai cái càng cua. Mạc Hiển thỏa mãn năm dựa vào. ghế, liếm ngón tay mình: “Tay nghề nấu nướng của tôi lại tiến bộ thêm một chút rồi một người đàn ông hoàn hảo như tôi, không biết sau này ai có phúc được hưởng nữa!”

“Anh không tự luyến thì sẽ chết đấy à!”

*Ầy, may mà phạm tội khiêu dâm, cờ bạc, ma túy mới bị bắt. Nếu đẹp trai mà bị bắt thì chắc tôi đã bị bản chết cả trăm lần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện