Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch
Chương 46
"Đương nhiên, với dung mạo này của tôi, đừng nói là đại học Giang Châu, ngay cả với các trường đại học khác, tôi cũng chính là nữ thần! Người đuổi theo tôi đều có thể xếp vài vòng quanh sân!"
"Không, tôi đang nói về việc cô bị tẩy chay và bắt nạt cơ!"
"Anh...! Chuyện đó chẳng có gì đáng nhắc tới, anh không biết mấy chuyện hay xảy ra giữa các cô gái sao?! Khi còn đi học, anh không gặp ai có ý nhắm vào mình à?"
"Cô nghĩ sao?"
"......"
Một người có trí thông minh cấp bậc như Mạc Hiển thì bất kể học ở trường nào cũng là đối tượng được bảo vệ, hơn nữa ở độ tuổi bình thường người khác tốt nghiệp tiểu học, anh ta đã tốt nghiệp Đại học Yên Kinh, liệu có thể cùng cấp bậc sao?!
Ăn cơm xong, một người đến công ty, một người đến trường học, Mạc Hiển cũng bắt một chiếc taxi bên đường đi đến ngoại ô.
Anh mua rất nhiều tiền giấy, lại đến trước mộ phần của sư phụ mình.
Trước kia anh luôn nghĩ tới một vấn đề, đến lượt mình, lúc không có tiền tiêu, có phải là phía trên không có ai đốt cho mình hay không?
Anh tung tất cả chỗ tiền giấy kia ra, sau đó tạo chỗ rỗng ở giữa.
“Ông già, ông đến chơi mạt chược năm hào mà cũng có thể thua nhiều tiền như vậy, chơi cái gì!”
Lửa vừa mới nhóm lên, liền giống như có một luồng khí không tên khiến đống tiền giấy trên mặt đất đều bay vào trong lửa.
“OMG!”
“Con mẹ nó, ông nợ bao nhiêu tiền ở dưới!”
Anh đốt xuống toàn bộ đều là tiền giá trị lớn, cho dù là ở dưới có lạm phát cũng đủ tiêu rồi, nhưng nhìn tình hình này, chút tiền này sợ là vẫn không đủ thua.
Trong khi oán trách sư phụ của mình, anh
cũng vẫn đốt tiền giấy.
Đúng lúc này.
Phía bên ngoài rừng trúc truyền đến tiếng bước chân.
“Cậu Khương, phong thủy nơi này có thể nói là tuyệt đỉnh! Chôn cất ở đây, nhất định là thăng quan phát tài tổ tôn vượng ba đời!”
Nghe thấy động tĩnh, Mạc Hiển xoay mạnh đầu về sau, chỉ thấy mấy người đang đi về phía này.
“Mộ huyệt cóc vàng ngậm tiền, vậy mà bị chiếm mất rồi!”. Một người đàn ông mặc áo đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu nói với giọng tức giận.
Người thanh niên ở bên cạnh cũng sắc mặt nghiêm trọng: “Thầy Vương, chỗ này bị chiếm rồi còn có thể dùng không?”
“Không thể, một huyệt một người, trong vòng mười dặm sợ là cũng không có chỗ nào tốt hơn vị trí này!”
“Anh bạn, nói cái giá đi! Bao nhiêu tiền cũng được!”
“....”
Mạc Hiển day huyệt Thái Dương, không nói gì.
Bản thân vốn tâm trạng đã không tốt, hiện tại hay rồi, lại càng không tốt!
“Ông biết xem phong thuỷ?”, Mạc Hiển vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
“Hừ, đại sư phong thủy giỏi nhất Giang Châu động Kim Quang núi Càn Vân, Vương Bình An!”
Người đàn ông trong tay cầm hai viên châu ngọc lớn, cười lạnh nói: “Nhóc con, sợ rồi chứ!”
“Ra ngoài đừng báo tên sư phụ ông, tôi sợ ông ta mất hết mặt mũi! Chỉ với trình độ như ông, còn tự xưng đại sư phong thủy Giang Châu? Tôi chỉ học ba tháng thuật xem phong thủy, cũng hơn ông học cả đời!”
“Cậu có ý gì!”
“Tử huyệt, ông cũng có thể xem thành long huyệt, trình độ ông như này, đừng ra ngoài khoe khoang gây họa cho người khác nữa!”
“....”
Chỉ thấy Mạc Hiển lấy ra ba nén hương, thắp lên rồi đưa cho Vương Bình An.
Ba phút sau, sắc mặt của người này lập tức biến đổi lớn.
“Tuyệt sát huyệt!”
"Không, tôi đang nói về việc cô bị tẩy chay và bắt nạt cơ!"
"Anh...! Chuyện đó chẳng có gì đáng nhắc tới, anh không biết mấy chuyện hay xảy ra giữa các cô gái sao?! Khi còn đi học, anh không gặp ai có ý nhắm vào mình à?"
"Cô nghĩ sao?"
"......"
Một người có trí thông minh cấp bậc như Mạc Hiển thì bất kể học ở trường nào cũng là đối tượng được bảo vệ, hơn nữa ở độ tuổi bình thường người khác tốt nghiệp tiểu học, anh ta đã tốt nghiệp Đại học Yên Kinh, liệu có thể cùng cấp bậc sao?!
Ăn cơm xong, một người đến công ty, một người đến trường học, Mạc Hiển cũng bắt một chiếc taxi bên đường đi đến ngoại ô.
Anh mua rất nhiều tiền giấy, lại đến trước mộ phần của sư phụ mình.
Trước kia anh luôn nghĩ tới một vấn đề, đến lượt mình, lúc không có tiền tiêu, có phải là phía trên không có ai đốt cho mình hay không?
Anh tung tất cả chỗ tiền giấy kia ra, sau đó tạo chỗ rỗng ở giữa.
“Ông già, ông đến chơi mạt chược năm hào mà cũng có thể thua nhiều tiền như vậy, chơi cái gì!”
Lửa vừa mới nhóm lên, liền giống như có một luồng khí không tên khiến đống tiền giấy trên mặt đất đều bay vào trong lửa.
“OMG!”
“Con mẹ nó, ông nợ bao nhiêu tiền ở dưới!”
Anh đốt xuống toàn bộ đều là tiền giá trị lớn, cho dù là ở dưới có lạm phát cũng đủ tiêu rồi, nhưng nhìn tình hình này, chút tiền này sợ là vẫn không đủ thua.
Trong khi oán trách sư phụ của mình, anh
cũng vẫn đốt tiền giấy.
Đúng lúc này.
Phía bên ngoài rừng trúc truyền đến tiếng bước chân.
“Cậu Khương, phong thủy nơi này có thể nói là tuyệt đỉnh! Chôn cất ở đây, nhất định là thăng quan phát tài tổ tôn vượng ba đời!”
Nghe thấy động tĩnh, Mạc Hiển xoay mạnh đầu về sau, chỉ thấy mấy người đang đi về phía này.
“Mộ huyệt cóc vàng ngậm tiền, vậy mà bị chiếm mất rồi!”. Một người đàn ông mặc áo đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu nói với giọng tức giận.
Người thanh niên ở bên cạnh cũng sắc mặt nghiêm trọng: “Thầy Vương, chỗ này bị chiếm rồi còn có thể dùng không?”
“Không thể, một huyệt một người, trong vòng mười dặm sợ là cũng không có chỗ nào tốt hơn vị trí này!”
“Anh bạn, nói cái giá đi! Bao nhiêu tiền cũng được!”
“....”
Mạc Hiển day huyệt Thái Dương, không nói gì.
Bản thân vốn tâm trạng đã không tốt, hiện tại hay rồi, lại càng không tốt!
“Ông biết xem phong thuỷ?”, Mạc Hiển vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
“Hừ, đại sư phong thủy giỏi nhất Giang Châu động Kim Quang núi Càn Vân, Vương Bình An!”
Người đàn ông trong tay cầm hai viên châu ngọc lớn, cười lạnh nói: “Nhóc con, sợ rồi chứ!”
“Ra ngoài đừng báo tên sư phụ ông, tôi sợ ông ta mất hết mặt mũi! Chỉ với trình độ như ông, còn tự xưng đại sư phong thủy Giang Châu? Tôi chỉ học ba tháng thuật xem phong thủy, cũng hơn ông học cả đời!”
“Cậu có ý gì!”
“Tử huyệt, ông cũng có thể xem thành long huyệt, trình độ ông như này, đừng ra ngoài khoe khoang gây họa cho người khác nữa!”
“....”
Chỉ thấy Mạc Hiển lấy ra ba nén hương, thắp lên rồi đưa cho Vương Bình An.
Ba phút sau, sắc mặt của người này lập tức biến đổi lớn.
“Tuyệt sát huyệt!”
Bình luận truyện