Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch
Chương 52
“Đừng nói bậy”.
Lượng bán ra đêm qua ước tính có thể sánh được với lượng bán ra trong ba tháng, doanh thu vượt mức một trăm triệu, lợi nhuận cũng hơn mười triệu.
Tất cả những chuyện này đều là do Mạc Hiển làm được, nếu không có anh thì hôm qua Tần Lan đã từ chức, từ tổng giám đốc trở thành một cổ đông.
Lúc đến tầng dưới.
Hai người phụ nữ mới nhận ra món bánh bao mà Mạc Hiển làm này có chút không giống trong tưởng tượng.
Lấy dao tách đôi ổ bánh mì lớn ra, mùi thơm sữa vàng óng lập tức phả vào mặt, trong đó còn thoang thoảng mùi thịt bò.
Mùi thơm của sầu riêng quyện vào trong thịt bò, sau đó ngay khi vừa mở ra là không khỏi chảy nước miếng.
“Ôi trời, em nói mà, một người chú trọng nhiều thứ như anh sao có thể ăn sáng đơn giản như vậy được? Thịt bò này mềm quá, ngon lắm. Nếu sau này không kiếm sống tiếp được nữa thì đến nấu ăn cho chị, tôi sẽ trả lương cho anh”.
Trần Hân ăn một miếng, hương vị bùng nổ.
Trình độ này thì có thể kiếm được việc làm ngay tại bất kỳ khách sạn năm sao nào với mức lương hàng năm ít nhất là năm trăm ngàn tệ.
Quả nhiên trên giang hồ không thể dựa vào học vấn, mà vẫn phải dựa vào tay nghề mới được.
“Phụ nữ ngu ngốc, cô nghĩ ai cũng có thể ăn được đồ tôi nấu à? Trước kia một bát cơm chiên trứng của tôi được hoàng gia châu Âu bán đấu giá với giá ba trăm triệu bảng, cô có thể ăn được đồ tôi nấu, chắc chắn kiếp trước cô rất hiền lành”, Mạc Hiển nhìn cô ấy khẽ cười nói: “Thế nên vẫn nên để dành chút tiền ít ỏi đó của cô đi. Đây chẳng phải chỉ là ném đồng xu vào bát vàng thôi đó sao?”
“Gái tên này, khen anh mới hai câu mà đã bay tận lên trời rồi. Còn một bát cơm chiên được bán với giá ba trăm triệu bảng Anh, ban ngày mà vẫn chưa tỉnh ngủ à?”
Trần Hân trợn mắt nhìn anh cạn lời nói: “Nếu không phải nể tình anh nấu ăn ngon, bà đây đã đạp anh bay ra ngoài rồi. Đừng tưởng anh họ Mạc thì có thể cạnh tranh với A Mạc - đầu bếp thế giới, đó là người nổi tiếng trong giới ẩm thực đấy, anh có thể so sánh được sao?”
“Đệch! Tôi chính là A Mạc này”.
“Cái rắm ấy! Anh còn chẳng xứng nhấc giày cho người ta nữa, anh ta là vua đầu bếp được cả thế giới công nhận, nghe nói anh ta từng chuẩn bị một đêm yến tiệc cung điện cho hoàng thất châu u, đã yêu cầu với giá mười tỷ bảng Anh. Đây chỉ là chỉ phí xuất hiện, anh có thể so với người ta à?”
Mạc Hiển thật sự rất muốn lấy một đống chứng. nhận ra đập vào mặt người phụ nữ này để cô ấy mở mang tầm mắt.
Tất cả những loại chứng nhận lớn nhỏ mà anh nhận được cộng lại, có lẽ đều có giá trị tới vài ngàn đô la nếu xét về trọng lượng.
Danh hiệu “Vua đầu bếp” là thứ ít có giá trị nhất †rong các danh hiệu của anh, anh thích nấu ăn nhưng không có nghĩa là anh thích kiếm tiền bằng kỹ năng của mình. Lần đó chuẩn bị tiệc cung đình cho hoàng thất châu u, anh đã từ chối bằng mọi cách, đối phương quả thật đưa quá nhiều tiền.
Dù sao họ cũng là hoàng tộc, lại coi trọng sự phô. †rương, nguyên liệu làm nên bữa ăn có thể không nhiều hơn một phần tiền lương của Mạc Hiển, nhưng họ lại sẵn sàng trả giá cao ngất ngưởng để ăn được một bữa ăn mà anh nấu.
Đây chính là sự danh tiếng của việc ăn uống, đêm đó gần hết toàn bộ hoàng thất châu Âu đều có mặt, thậm chí còn không có chỗ đến nỗi họ ngồi xổm trên cầu thang, đến bây giờ rất nhiều người vẫn còn khoe khoang chuyện này, dù sao cũng có thể ăn được một bữa của vua đầu bếp, cũng đủ khoe cả đời.
Lượng bán ra đêm qua ước tính có thể sánh được với lượng bán ra trong ba tháng, doanh thu vượt mức một trăm triệu, lợi nhuận cũng hơn mười triệu.
Tất cả những chuyện này đều là do Mạc Hiển làm được, nếu không có anh thì hôm qua Tần Lan đã từ chức, từ tổng giám đốc trở thành một cổ đông.
Lúc đến tầng dưới.
Hai người phụ nữ mới nhận ra món bánh bao mà Mạc Hiển làm này có chút không giống trong tưởng tượng.
Lấy dao tách đôi ổ bánh mì lớn ra, mùi thơm sữa vàng óng lập tức phả vào mặt, trong đó còn thoang thoảng mùi thịt bò.
Mùi thơm của sầu riêng quyện vào trong thịt bò, sau đó ngay khi vừa mở ra là không khỏi chảy nước miếng.
“Ôi trời, em nói mà, một người chú trọng nhiều thứ như anh sao có thể ăn sáng đơn giản như vậy được? Thịt bò này mềm quá, ngon lắm. Nếu sau này không kiếm sống tiếp được nữa thì đến nấu ăn cho chị, tôi sẽ trả lương cho anh”.
Trần Hân ăn một miếng, hương vị bùng nổ.
Trình độ này thì có thể kiếm được việc làm ngay tại bất kỳ khách sạn năm sao nào với mức lương hàng năm ít nhất là năm trăm ngàn tệ.
Quả nhiên trên giang hồ không thể dựa vào học vấn, mà vẫn phải dựa vào tay nghề mới được.
“Phụ nữ ngu ngốc, cô nghĩ ai cũng có thể ăn được đồ tôi nấu à? Trước kia một bát cơm chiên trứng của tôi được hoàng gia châu Âu bán đấu giá với giá ba trăm triệu bảng, cô có thể ăn được đồ tôi nấu, chắc chắn kiếp trước cô rất hiền lành”, Mạc Hiển nhìn cô ấy khẽ cười nói: “Thế nên vẫn nên để dành chút tiền ít ỏi đó của cô đi. Đây chẳng phải chỉ là ném đồng xu vào bát vàng thôi đó sao?”
“Gái tên này, khen anh mới hai câu mà đã bay tận lên trời rồi. Còn một bát cơm chiên được bán với giá ba trăm triệu bảng Anh, ban ngày mà vẫn chưa tỉnh ngủ à?”
Trần Hân trợn mắt nhìn anh cạn lời nói: “Nếu không phải nể tình anh nấu ăn ngon, bà đây đã đạp anh bay ra ngoài rồi. Đừng tưởng anh họ Mạc thì có thể cạnh tranh với A Mạc - đầu bếp thế giới, đó là người nổi tiếng trong giới ẩm thực đấy, anh có thể so sánh được sao?”
“Đệch! Tôi chính là A Mạc này”.
“Cái rắm ấy! Anh còn chẳng xứng nhấc giày cho người ta nữa, anh ta là vua đầu bếp được cả thế giới công nhận, nghe nói anh ta từng chuẩn bị một đêm yến tiệc cung điện cho hoàng thất châu u, đã yêu cầu với giá mười tỷ bảng Anh. Đây chỉ là chỉ phí xuất hiện, anh có thể so với người ta à?”
Mạc Hiển thật sự rất muốn lấy một đống chứng. nhận ra đập vào mặt người phụ nữ này để cô ấy mở mang tầm mắt.
Tất cả những loại chứng nhận lớn nhỏ mà anh nhận được cộng lại, có lẽ đều có giá trị tới vài ngàn đô la nếu xét về trọng lượng.
Danh hiệu “Vua đầu bếp” là thứ ít có giá trị nhất †rong các danh hiệu của anh, anh thích nấu ăn nhưng không có nghĩa là anh thích kiếm tiền bằng kỹ năng của mình. Lần đó chuẩn bị tiệc cung đình cho hoàng thất châu u, anh đã từ chối bằng mọi cách, đối phương quả thật đưa quá nhiều tiền.
Dù sao họ cũng là hoàng tộc, lại coi trọng sự phô. †rương, nguyên liệu làm nên bữa ăn có thể không nhiều hơn một phần tiền lương của Mạc Hiển, nhưng họ lại sẵn sàng trả giá cao ngất ngưởng để ăn được một bữa ăn mà anh nấu.
Đây chính là sự danh tiếng của việc ăn uống, đêm đó gần hết toàn bộ hoàng thất châu Âu đều có mặt, thậm chí còn không có chỗ đến nỗi họ ngồi xổm trên cầu thang, đến bây giờ rất nhiều người vẫn còn khoe khoang chuyện này, dù sao cũng có thể ăn được một bữa của vua đầu bếp, cũng đủ khoe cả đời.
Bình luận truyện