Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 64



Rõ ràng là về nhà ăn cơm, nhưng lúc này cũng đã gần mười hai giờ rồi, tám chín phần là mọi người đã bắt đầu khai tiệc rồi!  

"Này, đầu người phụ nữ đúng là chỉ để mọc tóc!"  

Mạc Hiển bất lực lắc đầu, khẽ cười nói  

Mười hai giờ chưa.  

Ở phố Thiên Thành, Thành Bắc, trong khu biệt phủ nhà họ Tần.  

Người có tiền thường không thích ở trong nội thành, mà thích mua biệt thự đơn lập ở vùng ngoại ô, biệt thự nhà họ Tần gần ga tàu cao tốc, khu thương mại xung quanh cũng tương đối phát triển.  

Biệt thự của nhà họ Tần nằm ở vị trí khá tốt bên trong, có ba tầng trên dưới, sân rộng hơn 300 mét vuông, hơn nữa phía dưới có hai tầng nên diện tích tổng thể khá lớn.  

Ở trên sân bày biện bảy, tám bàn, đều đặt ở trong nhà hàng, đồ ăn được dọn lên rất nhiều, nhưng các đầu bếp, từ đầu đến cuối chưa hể dọn đũa ra.  

Tại một bàn ở giữa  

Một ông già mặc bộ quần áo mới, hai tay chống gậy, nhìn từng chiếc xe chạy qua ngoài cửa với ánh mắt đầy mong đợi.  

Những lời phàn nàn, oán trách không ngừng vang lên sau lưng ông, nhưng ông lão lại giả vờ như không nghe thấy.  

"Ông nội, đã mười hai giờ rồi, chúng ta ăn cơm đi!"  

"Đúng vậy, tại sao chúng ta nhiều người như vậy lại phải chờ một mình nó? Con nhỏ đó sẽ tự mình quay về thôi, nó không còn là trẻ con nữa!"  

"Hôm nay có nhiều người thân thích tới như vậy, chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao. Ông nội, ông quá thiên vị rồi, nếu không ăn nữa, thì cháu đi trước đây!"  

"......"  

Ông lão chống nạng bằng hai tay, trầm giọng nói: "Khách còn chưa đến, nếu không muốn đợi, giờ có thể đi trước!"  

Sáng sớm hôm nay, mọi người đều bị ông ấy gọi quay về, ngay cả bên nhánh phụ cũng được gọi về, trước kia cũng chỉ có hai bàn người, nhưng hôm nay cả sân đã chật kín.  

Nghe nói có khách đến nhà, mọi người còn đang đoán xem là ai, nhưng ông cụ lại nói Tần Lan muốn đưa bạn trai về, điều này lập tức khiến mọi người mất đi cảm giác mong đợi.  

Đám thanh niên hậu bối khi nãy vừa kêu rời đi chỉ là mạnh miệng mà thôi, hôm nay là sinh nhật của ông nội, ai dám không nể mặt ông chứ?  

Kít——!  

Cuối cùng, bên ngoài biệt thự cũng truyền đến tiếng đỗ xe  

Ông lão đột nhiên đứng dậy nói: "Mau, nhanh, mở cửa đi! Khách đến rồi!"  

Cánh cửa được mở ra, thậm chí còn có hai hàng người đứng xếp hàng chào đón.  

Ngoài cửa.  

Tần Lan vừa xuống xe đã sửng sốt, tại sao hôm nay về nhà lại có chút khác biệt so với trước đây?  

Ngày xưa, đừng nói là có người chào hỏi, chỉ cần mở cửa cho cô cũng được coi là biểu hiện tôn trọng cô rồi..  

"Người biết thì tưởng cô về ăn trưa, người không biết thì lại tưởng cô về ăn tối đó!"  

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa bắt chéo hai tay, nói với giọng lạnh lùng.  

"Nghe nói anh là bạn trai của Lan Lan nhà chúng tôi phải không? Cho tôi hỏi, anh làm việc ở đâu thế?". Bên cạnh, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước tới, đưa tay ra, mỉm cười.  

Mạc Hiển cũng lễ phép đưa tay ra: “Hiện nay, tôi đang làm bảo vệ ở tập đoàn Phong Hoa!” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện