Ẩn Cư Ba Năm, Ra Ngục Thành Vô Địch

Chương 77



“Ông nội, ông nội!”  

Khương Minh chạy đến bên giường gọi mấy tiếng liền nhưng ông cụ đã rơi vào hôn mê.  

Bây giờ đang ở tình trạng hấp hối, hơi thở rất yếu!  

“Cháu đi đâu thế hả, ông nội cháu cố gắng gượng vì cháu đấy! Sau lại bất hiếu thế hả, đến lúc này rồi mà còn chạy đi đâu mất!”, một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh quở trách.  

Khương Minh vội vàng đưa Mạc Hiển đứng vào giữa đám đông: “Cháu mời được một vị cao nhân đến đây, nhất định sẽ có cách trị khỏi bệnh cho ông nội!”  

“Cao nhân?! Cậu ta ư?! Cháu đừng đùa nữa, chốc lát nữa thần y Điền sẽ đến đây ngay, nếu ông ấy lắc đầu nói không ổn thì chúng ta phải chuẩn bị lo hậu sự cho ông nội cháu rồi!”  

Một người đàn ông trung niên khác trầm giọng bảo: “Còn cái cậu mà cháu mời đến ấy hả, đưa cậu ta hai trăm tệ cho cậu ta bắt xe quay về đi!”  

“Chú Hai! Cứ để anh Mạc thử đi, mắt nhìn người của cháu không sai đâu!”,  cảm xúc dâng trào, Khương Minh vội gằn giọng quát lại.  

Cho dù không tin người ta thì cũng không thể dùng hai trăm tệ để đuổi về như thế chứ!  

Anh là cao nhân mà đại sư Vương cũng phải kính sợ, có thể thay đổi phong thủy nhà họ Khương một cách dễ dàng đấy.  

Thà đắc tội thiên tử cũng không thể đắc tội người am hiểu phong thủy!  

Người trong ngành đều biết rõ đạo lý này!  

Người đàn ông trung niên kia liếc nhìn Mạc Hiển rồi lạnh lùng hừ giọng: “Ha ha, cậu từng học y à?!”  

“Biết một chút!”, anh khẽ gật đầu cười nhẹ.  

“Một chút?! Cậu có biết người trước mặt cậu là ai không?! Nếu ông ấy xảy ra chuyện thì cậu có mười cái mạng cũng không đền nổi đâu! Cầm tiền rồi đi đi!”  

Nói đoạn, người đàn ông nọ móc ra hai tờ một trăm tệ từ trong túi rồi ném thẳng về phía Mạc Hiển.  

Chẳng khác gì tát thẳng vào mặt người ta!  

Mạc Hiển chẳng buồn ngó đến hai trăm tệ kia, chỉ lắc đầu một cách bất đắc dĩ: “Người cùng một nhà, sao anh ta thì hiểu chuyện còn ông lại đáng chết như thế nhỉ!”  

“Xin lỗi anh Mạc, chú Hai của tôi không biết quy củ, mong anh bớt giận. Anh xem thử bệnh của ông nội tôi có thể trị khỏi hay không?!”, Khương Minh rối rít xin lỗi.  

“Diêm vương muốn ai chết vào canh ba, tôi vẫn có thể giữ người đó đến canh năm!”  

Song những người đứng gần đấy đều nhìn anh với vẻ mặt khinh khỉnh, cảm thấy anh còn trẻ tuổi mà lại tự tin thái quá.  

Bọn họ từng mời tất cả bác sĩ nổi tiếng nhất Giang Châu đến đây, ai cũng bó tay trước bệnh tình của ông cụ.  

Một người phụ nữ trung niên đứng gần đó khoanh tay bực bội hỏi: “Cậu có giấy phép hành nghề không?!”  

“Có chứ!”  

Mạc Hiển lấy một quyển sổ nhỏ từ trong túi ra rồi đưa cho đối phương.  

Bọn họ giở ra xem, lập tức kinh ngạc hô lên.  

“Mẹ kiếp! Bác sĩ thú y à!”  

“Cháu gọi bác sĩ thú y đến đây khám bệnh cho ông nội cháu ư?!”  

“Đuổi cổ tên này đi ngay cho chú. Cậu đến từ chỗ nào thì về chỗ đó đi! Hạng lang băm như cậu ấy à, đừng nói là hai trăm tệ, hai mươi tệ tôi cũng không đưa cho cậu!”  

“…”  

Đúng lúc này, quản gia từ ngoài cửa bước vào, nhỏ giọng nhắc nhở: “Thần y Điền đến rồi, mời mọi người tản ra một chút!”  

Mạc Hiển đứng ở ngoài cùng, anh đang cố gắng lục lọi vài cái tên trong đầu, hình như trong ấn tượng của anh không hề có thần y nào họ Điền!  

Chẳng bao lâu sau.  

Một người đàn ông trung niên mặc áo dài từ cửa bước vào, ông ta để một chòm râu dài, trông khá giống thầy thuốc Trung y lâu năm. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện