Chương 121
Mới đó mà đã giữa trưa.
Phó Hàn Tranh vẫn còn đang trong cuộc họp với một nhóm giám đốc điều hành để thảo luận về một số dự án lớn dự kiến sẽ hợp tác với tập đoàn Uy Nhĩ. Mọi người ai cũng đói đến chóng mặt hoa mắt nhưng chẳng có ai dám lên tiếng.
Mãi cho đến khi điện thoại của Phó Hàn Tranh vang lên, anh mới bảo tạm dừng cuộc họp lại, nhấc máy lên nghe.
"Tối hôm qua tôi có chuẩn bị cơm trưa cho anh, sáng nay anh có mang theo không?"
"Ừ, anh có." Phó Hàn Tranh ôn nhu trả lời.
Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm vừa kinh hãi nhìn sếp trả lời điện thoại. Vừa rồi còn họp với gương mặt lạnh tanh, vậy mà khi nghe điện thoại sắc mặt cùng giọng nói lại thay đổi hẳn. Giọng điệu này, nhẹ nhàng như gió xuân tháng ba, khác xa với giọng điệu trong buổi họp vừa rồi. Có lẽ nào người gọi điện kia là bạn gái bí ẩn trong truyền thuyết của tổng tài?
* * *
"Anh đã ăn chưa?" Cố Vi Vi hỏi, cô vì lo lắng nên mới gọi điện hỏi thăm anh.
".. Anh ăn ngay đây." Phó Hàn Tranh có chút chột dạ.
"Còn có thuốc dạ dày nữa, anh cũng nhớ uống." Cố Vi Vi dặn dò.
Quả nhiên không có ai nhắc nhở anh cũng quên luôn cả việc ăn cơm và uống thuốc.
"Được." Phó Hàn Tranh cười vui vẻ, tiện thể hỏi cô, "Em thì sao, đã ăn chưa?"
"Tôi cũng đang ăn." Cố Vi Vi nói xong, giọng điệu lại nghiêm nghị, "Hiện tại dù anh đang làm gì, lập tức uống thuốc và ăn cơm cho tôi."
"Anh biết rồi. Buổi chiều sẽ về nhà sớm một chút." Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ cười cười rồi cúp máy.
Mọi người đều ngây ngốc nhìn vị tổng tài trước nay chưa bao giờ nói cười tùy tiện như vậy, thế mà trên gương mặt giờ lại đầy nét vui vẻ, họ quả thực không dám tin vào mắt mình.
Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nói, "Ăn trưa trước đã, nửa giờ sau tiếp tục."
Bởi vì thời gian nghỉ quá ngắn, các trợ lý đều phải đưa cơm trưa đến tận văn phòng để họ tranh thủ ăn nhanh và tiếp tục cuộc họp.
Mọi người đói đến sốt ruột, nhanh chóng mở hộp cơm ra và bắt đầu ăn.
Từ Khiêm cầm theo một cái túi đi vào, đặt hộp cơm màu hồng nhạt in hình Hello Kitty và một hộp thuốc dạ dày trước mặt Phó Hàn Tranh.
"Boss, đây là cơm trưa của anh, còn có thuốc đau dạ dày."
Phó Hàn Tranh gật gật đầu, uống thuốc đau dạ dày trước sau đó mở hộp cơm.
Trong hộp cơm là một phần cháo khoai từ với vỏ quýt, một phần rau cải xào, một phần bí đỏ hấp và một vài cơm nắm với tạo hình đáng yêu.
Mọi người trong văn phòng đều trợn mắt há mồm nhìn hộp cơm của anh, có người trên tay còn cầm cục thịt kho run run, cục thịt liền rớt trên mặt bàn.
Đây là.. cơm cho trẻ con sao?
Cả văn phòng, chỉ có Phó Thời Khâm là không kinh ngạc, vẫn vùi đầu ăn cơm, thậm chí còn không thèm liếc nhìn một cái.
"Nhị thiếu, tổng tài anh ấy.. ăn cái gì thế?" Vị tổng giám bên cạnh Phó Thời Khâm tò mò hỏi.
"Cơm trưa."
"Tôi biết là cơm trưa, nhưng của ai?" Vị tổng giám vẫn nhìn chằm chằm vào hộp cơm trưa tinh tế và đáng yêu kia.
Phó Thời Khâm nuốt một ngụm cơm, nhìn thoáng qua, nói.
"Bữa trưa tình yêu của bạn gái."
Mấy vị giám đốc cấp cao xung quanh tổng tài chợt hiểu ra, thảo nào hôm nay tâm tình của tổng tài lại tốt như vậy.
Hội nghị lúc sáng ba phương án đều có sơ hở, anh vậy mà cũng không nổi giận, còn chỉ ra vấn đề và yêu cầu làm lại, ôn hòa một cách khiến người khác khó có thể tin được.
Thế là vị tổng giám kia liền đề nghị Phó Thời Khâm giúp đỡ.
"Nhị thiếu, vì để mọi người có cuộc sống tốt đẹp sau này, anh hãy kêu bạn gái của tổng tài mỗi ngày làm một hộp cơm tình yêu cho anh ấy đi."
Chỉ cần Boss có tâm trạng vui vẻ mỗi ngày thì họ mới có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.
Mọi người đang mong chờ một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, thì cửa phòng họp đột nhiên được mở ra. Mạnh Như Nhã mặc một bộ váy trắng, làm ra vẻ chuyên nghiệp, cầm theo một bình giữ nhiệt tiến vào, đi tới bên cạnh Phó Hàn Tranh, "Phó tổng, dì đã dạy cho em nấu món canh mà anh thích nhất đó, anh nếm thử xem."
Nói xong, còn trực tiếp làm đổ chén cháo mà Phó Hàn Tranh đang ăn.
Bình luận truyện