Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê

Chương 125



Không gian tràn ngập một mùi hương thơm ngát nồng nàn. Ánh nắng sáng rỡ ấm áp xuyên qua giàn hoa tử đằng, nhảy nhót rơi trên hai người bọn họ.

Người đàn ông đứng giữa ngàn thơm, lạnh lùng nhưng quý phái, với một chút ý cười ôn nhu trên đôi môi mỏng, cõi lòng dạt dào sự chờ đợi mà nhìn xuống cô gái bé nhỏ trước mặt.

Cố Vi Vi mím môi nghĩ thầm "Hãy hôn anh ấy, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hôn nhau."

Cô hít một hơi thật sâu, nhón nhẹ mũi chân, ngửa đầu hôn lên đôi môi mỏng đang mỉm cười của người đàn ông.

Tuy nhiên, do chênh lệch chiều cao nên dù có kiễng chân thế nào cô cũng không thể hôn được.

Nhất thời, cô lúng túng nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai đang gần mình trong gang tấc, mất một lúc lâu sau mới xấu hổ quay mặt đi, vành tai và má đã ửng đỏ.

Phó Hàn Tranh khẽ cười, chậm rãi cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại tươi tắn của cô gái.

Nhẹ nhàng. Dữ dội. Tung tăng.

Trái tim của Cố Vi Vi đập thình thịch không kiểm soát, như đang nhảy với một điệu nhạc mới toanh, ban đầu có chút lơ đãng, ngẩn ngơ, rồi hốt hoảng. Tâm trạng cô phút chốc thoáng qua hệt một chú nai vàng bé nhỏ ngơ ngác lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Giờ khắc này, nhịp tim này, là nhịp đập của cô Mộ Vi Vi, hay là.. của chính cô.

Một lúc lâu sau, Phó Hàn Tranh mới miễn cưỡng buông cô ra, đưa tay xoa xoa mái tóc bồng bềnh êm ái.

"Đi đường cẩn thận"

Cố Vi Vi mãi mới hồi phục tinh thần, cất bước chạy nhanh.

Thời gian có thể trôi nhanh hơn không, để cô có thể đi quay phim nhóm ngay khi kì thi tuyển sinh đại học kết thúc.

Nếu cứ như vậy mà ở nơi này, chắc chắn mỗi ngày sẽ bị trêu chọc đến chết đi sống lại, thật sự là không tốt.

Phó Hàn Tranh nhìn cô đi thật xa mới yên tâm trở lại gara, nụ cười theo đến khi ngồi lên xe. Phó tổng cứ tâm trạng thoải mái như vậy mà đi làm.

Đã bị bắt tăng ca cả đêm, giờ còn bị ép ăn một miệng đầy cẩu lương, Phó Thời Khâm thực sự phẫn uất, lầm lũi lái xe mà trong lòng oán khí ngút trời.

"Cô ấy nói thích hoa tử đằng, anh liền có thể biến khu vườn trong một buổi tối thành như vậy?"

"Nếu cô ấy lại nổi hứng thích những ngôi sao trên bầu trời, chắc anh lại mua cả một con tàu vũ trụ để hái sao đúng không?"

Phó Hàn Tranh ở ghế sau rũ mắt kiểm tra tài liệu tối qua giao cho Phó Thời Khâm xử lí, thản nhiên nói "Nếu cô ấy muốn, tại sao không thể?"

"..."

Phó Thời Khâm cảm thấy mình đã nhận được một vạn cú đánh chí mạng, nhất thời á khẩu không nói nên lời.

Phó Hàn Tranh đang xem hồ sơ thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Anh cầm lên xem. Là Phó Thời Dịch gửi anh 3 bức ảnh được chụp bí mật cùng một tin nhắn WeChat.

Ba bức được chụp rất sắc nét và thành công. Bức thứ nhất chụp cảnh anh gấp những bông hoa tử đằng cho Cố Vi Vi, bức thứ hai là cảnh cô kiễng chân lên hôn anh nhưng không hôn được, còn bức thứ ba là cảnh anh cúi đầu hôn cô.

[Anh trai, mau nhìn mau nhìn, xem em có phải là em trai ruột thân yêu nhất của anh không]

Phó Hàn Tranh xem đi xem lại ba bức ảnh rồi lưu chúng vào ablum điện thoại di động của mình.

Sau đó, anh trả lời Phó Thời Dịch: "Phải."

Cố Vi Vi đi xe tới trường học mà mặt vẫn còn hồng hồng. Lạc Thiên Thiên cùng Kỉ Trình nhìn thấy cô, ngạc nhiên hỏi:

"Sao mặt cậu đỏ vậy? Phát sốt à?"

Cố Vi Vi sờ sờ mặt mình: "Thật không?"

"Nếu cậu không tin thì nhìn vào đây mà xem." Kỉ Trình lấy trong túi ra một chiếc gương nhỏ cho cô soi.

Cố Vi Vi chột dạ, áp hai tay vào má, cười cười: "Có lẽ vừa rồi tớ chạy quá nhanh, trời lại còn nắng nóng nữa."

Không biết có phải do sống lại trên thân thể của Mộ Vi Vi hay không mà cô luôn bị tình cảm của anh làm cho tâm trí rối loạn. Vừa rồi còn bị Phó Hàn Tranh chọc cho ngơ ngẩn, trong đầu quay cuồng hình ảnh của anh.

"Cậu cầm cái gì trên tay vậy?" Lạc Thiên Thiên thấy cô ôm một bó hoa tử đằng tím biếc, tò mò hỏi.

Cố Vi Vi giật mình quay xuống nhìn nó. Lúc lên xe cô vẫn còn choáng váng vì nụ hôn, bất tri bất giác nhận lấy bó hoa Phó Hàn Tranh tự tay gói cho cô, ôm đến khi tới trường.

Cô nhìn những thùng rác xung quanh, suy nghĩ một lúc, vẫn nên cất vào cặp thì hơn.

"Hôm nay sẽ công bố kết quả kiểm tra nghệ thuật, tớ rất lo lắng." Kỷ Trình nói.

"Với màn trình diễn của cậu ngày hôm đó, kết quả của cậu sẽ không tệ đâu." Cố Vi Vi cười cười trấn an.

Kỷ Trình ôm lấy một cánh tay của cô, nói "Buổi chiều có kết quả, bọn mình đi ăn mừng luôn, thế nào?"

"Chờ thi đại học xong thì ăn mừng một thể. Bây giờ vẫn phải tập trung ôn tập thật tốt." Lạc Thiên Thiên nói.

Cố Vi Vi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngoài việc xem lại bài tập, cô còn muốn đọc và nghiên cứu kịch bản <Trường Phong>. Cô đối với các bộ phim cùng tiểu thuyết võ hiệp đều không hiểu biết nhiều.

Cả ba người vừa sánh vai bước vào cổng trường đã bị một nam sinh đẹp trai chặn lại. Dưới ánh nắng chói chang, bó hoa hồng trên tay anh ta càng thêm rực rỡ đỏ tươi.

"Mộ Vi Vi, làm bạn gái tôi nhé."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện