Chương 146
Hậu quả của việc say rượu là buổi chiều sau khi ngủ dậy, đầu óc cô đau như muốn nổ.
Cô trở mình liền đè phải cái gì đó.
Khi cô chạm vào, đó là một chiếc khuy măng sét nam sang trọng và tinh tế, có vẻ như là.. của Phó Hàn Tranh.
Nhưng sao đồ của anh ấy lại nằm trên giường cô?
Chắc là đêm qua cô say rượu nên nghịch đồ của anh?
Cố Vi Vi vò đầu bứt tai. Cô nhớ là tối qua cô đi ăn mừng với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên.
Sau đó, cô gặp Ngụy Tử Đình và những người khác đi đến một nhà hàng riêng..
Khi nghĩ đến chuyện này, cô đột nhiên nghĩ đến chương trình phỏng vấn mà cô đã xem tối qua, ánh mắt thoáng ẩm đạm xuống.
Cô vẫn chưa đủ bình tĩnh. Cô vừa nhìn thấy họ trên TV đã mất thái độ như thế này. Nếu gặp lại liệu cô có thể bình tĩnh đối mặt với họ?
Cô cầm điện thoại bên cạnh giường lên xem, quả nhiên tên của Lăng Nghiên đã chiếm tiêu đề trên Weibo và các cổng thông tin lớn.
Những cuộc thảo luận về thời điểm cô ấy trở lại và nhiều hơn cả về mối quan hệ của cô ấy với Cố Tư Đình.
Trong mắt của nhiều người Lăng Nghiên đã chuyển đến nhà họ Cố, chắc chắn tương lại cô sẽ trở thành Cố phu nhân.
Cô hít một hơi thật sâu, tắt bảng tin giải trí.
Khi cô định đặt điện thoại xuống thì người đại diện Kiều Lâm gọi đến.
"Vi Vi, anh đã đặt vé máy bay cho em vào thứ hai, tới và làm quen với môi trường mới trước một ngày."
"Vâng." Cố Vi Vi xoa xoa hai bên thái dương đau nhức.
"Em chuẩn bị đồ đạc để đến đoàn phim càng sớm càng tốt. Ở đó tương đối khô. Trường quay không ở khu vực thành thị nên mua đồ không tiện lắm. Nếu được thì em nên tự mình chuẩn bị đồ đạc, cố gắng tự mình chuẩn bị." Kiều Lâm hỏi.
"Được rồi, hai ngày nữa em sẽ chuẩn bị." Cố Vi Vi cúp máy vào phòng tắm rửa.
Dì Vương nghe thấy tiếng cô dậy, mang bữa trưa đã chuẩn bị đến phòng cô và nấu một bát súp giúp giải rượu.
Cô ăn trưa một mình và lên danh sách các món cần chuẩn bị.
Vào buổi chiều, cô lái xe đến siêu thị để mua quần áo, nhu yếu phẩm hàng ngày, cà phê và trà, và hai chiếc vali lớn để có thể để vừa đồ.
Sau khi mua sắm xong, đến khi cô quay về thì trời đã tối, sau một lúc lâu thu dọn đồ đạc thì điện thoại di động đang sạc pin đổ chuông.
Cô rút bộ sạc, cầm lên và hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Nghe giọng điệu của cô, có vẻ bị ngược đãi."
"Bị ngược đãi?" Cố Vi Vi rót một cốc nước, nhấp một ngụm và nói, "Trước giờ chỉ có tôi ngược đại người khác nhé?"
"Đúng, cô đúng là hành hạ anh trai tôi thê thảm"
".. Anh trai của cậu?" Cố Vi Vi khi nghe thấy vậy bối rối.
Phó Thời Dịch ngập ngừng hỏi.
"Tôi bảo này, chẳng lẽ tối qua cô đã uống say mà không biết mình trở về như thế nào sao?"
"Không phải Kỷ Trình và những người khác đã đưa tôi về à?" Cố Vi Vi hỏi ngược lại.
Phó Thời Dịch thở dài nói thẳng: "Anh trai tôi đã đưa cô về."
"..."
Cố Vi Vi bị sặc nước.
Không phải Phó Hàn Tranh ở nước S sao?
"Phó Thời Khâm nói, ngay sau khi anh trai tôi đưa cô về nhà đêm qua, cô đã nói rằng cô muốn chia tay với anh ấy, cô quên hết chuyện đó rồi sao?" Phó Thời Dịch cảm thấy khá mệt mỏi với anh trai mình, tức giận hỏi.
"..."
Cố Vi Vi còn chưa hoàn hồn sau khi nghe tin Phó Hàn Tranh trở về, thì cô lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cô từ từ nhìn nghiêng về hướng cửa, thấy người đàn ông đẹp trai cao quý đang đẩy cửa bước vào, theo sau là Phó Thời Khâm đang cầm một túi tài liệu lớn.
Phó Hàn Tranh thấy vẻ mặt của cô có chút ảm đạm, liền cởi áo khoác ngoài và đặt ở phía sau ghế sofa.
"Em đã dậy rồi sao?"
".. Hmm." Cố Vi Vi cười khan.
Phó Hàn Tranh ngồi xuống, vắt chéo đôi chân mảnh mai của mình.
"Tối qua em nói muốn chia tay, có đúng không?"
Bình luận truyện