Chương 167
Vố số lần NG đã khiến cả trường quay nhanh chóng lâm vào cục diện bế tắc, ngượng ngập.
Để việc quay phim diễn ra suôn sẻ, Cố Vi Vi cắn chặt răng, mím môi nghiên cứu lời thoại của kịch bản.
"Vậy tôi sẽ thử một lần."
Nói xong, cô quay sang phồng má trừng mắt nhìn Phó thời Dịch.
Cho dù chính cậu cố tình để NG thì còn hiểu được. Thế mà lại còn liên lụy tôi phải diễn cảnh tình cảm với Lê Hinh Nhi.
Phó lão tam, cậu chờ đấy!
Cố Vi Vi bước nhanh vào phòng chụp. Chuẩn bị đơn giản xong xuôi, cô nói:
"Đạo diễn, có thể bắt đầu rồi."
Sau khi nghe từng bộ phận báo cáo sắp xếp đầy đủ sẵn sàng, đạo diễn hít một hơi thật sâu rồi hô:
"Action."
* * *
Cả căn phòng chìm vào yên lặng, ngọn đèn dầu lay động thắp lên ánh sáng le lói, lay lắt.
Cố Trường Phong thu xếp bọc hành lí, gấp đến bộ y phục thì ngừng một chút, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười. Y đưa tay mân mê phần áo đã được may vá cẩn thận.
Đây là do trong lúc luyện công vô ý cắt qua, là Lâm Thanh Tuyết giúp y vá lại.
Y đeo cái bọc nặng trịch lên vai, xách thượng kiếm, chuẩn bị thừa dịp đêm khuya mà rời đi.
Vừa mở cửa đã đụng phải Lâm Thanh Tuyết đang vội vã chạy đến, một tia kinh ngạc ẩn ẩn xẹt qua nơi đáy mắt y, bàn tay cầm bao kiếm khẽ siết chặt.
Lâm Thanh Tuyết nhìn thấy bộ dạng của hắn liền nghẹn ngào kêu lên:
"Trường Phong sư huynh!"
Cố Trường phong trầm mặc nhìn nàng 2 giây, sau đó rời mắt nhanh chóng vụt qua nàng:
"Sư muội, bảo trọng."
Lâm Thanh Tuyết xoay người gọi hắn "Sư huynh, vì cái gì.. Vì cái gì? Tại sao phải làm vậy?"
Hiện tại sư phụ, tiền bối cùng các sư huynh sư muội đều đang hiểu lầm hắn trộm lấy bản đồ kho báu, nhưng chỉ có nàng mới biết, đồ thật sự vẫn luôn ở trong tay nàng.
Cố Trường Phong đưa lưng về phía nàng, nói:
"Vì để Huyền Nguyên phái không lâm vào thảm họa diệt môn, vì để Trung Nguyên không bị kị binh Mông Cổ xâm chiếm, vì.."
Hắn muốn nói nữa nhưng lại thôi, cuối cùng kết thúc một câu "Vì người."
Câu nói lên đến cửa miệng lại ngậm ngùi quay trở về, nén lại nơi đáy lòng.
Lúc này đi, hắn sẽ trở thành một kẻ phản bội sư môn, trở thành đối tượng bị toàn bộ võ lâm đuổi giết.
Chỉ sợ, khó có thể sống mà quay trở về.
Hắn nghiêng đầu liếc nhìn bóng dáng của Lâm Thanh Tuyết được ngọn đèn dầu chiếu rọi trên mặt đất, sau đó kiên quyết quay đầu hướng về phía bóng tối mà đi.
* * *
Khuôn mặt cứng ngắc tối sầm mấy tiếng của đạo diễn, rốt cuộc cũng giãn ra, mang theo vài phần ý cười.
"Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Tôi hiểu rồi, đây mới là Cố Trường Phong, là một Cố Trường Phong có tình yêu sâu đậm với Lâm Thanh Tuyết."
Trong kịch bản, Cố Trường Phong là một cô nhi do Huyền Nguyên phái nhặt về.
Còn Lâm Thanh Tuyết là quận chúa xuất thân hoàng tộc, xinh đẹp, cơ trí, luôn đeo mạng và khăn trùm đầu, từ chối tất cả những nam tử hán.
Hắn ái mộ nàng, nhưng đối với Cố Trường Phong mà nói, nàng là một bông hoa trên sườn núi tuyết, cao không với tới.
Hắn trân trọng tất cả những gì nàng cho hắn, và sẵn sàng vì nàng mà hy sinh.
Lần cuối cùng ấy, hắn muốn nán lại nhìn nàng thật lâu, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể nghiêng đầu vụt thoáng qua bóng của nàng.
Tình yêu trong trái tim là gì? Là yêu nhưng không thể mở miệng, là yêu nên chấp nhận hy sinh.
Trở lại với Cố Vi Vi. Cái gì mà kêu trong lòng khó mở miệng, có mà là không thể yêu nên không mở miệng đó Phó lão tam à.
Cố Vi Vi rõ ràng là một cô gái, vậy mà phải diễn một người đấng nam nhi thể hiện tình cảm với một người phụ nữ. Nhưng cô đã làm rất tốt, không khiến người xem cảm thấy khiên cưỡng, nực cười hay xấu hổ chút nào.
Hai nhân vật chính diễn với nhau thì một nửa phải là linh tính và hợp duyên, nửa con lại là tài năng thiên phú. Nhưng Phó thời Dịch nằm mơ cũng phải tỉnh lại.
Anh trợn mắt há mồm nhìn Cố Vi Vi, người vừa hoàn thành màn diễn một cách xuất sắc.
Tất nhiên anh biết mối hận thù giữa cô và Lê Hinh Nhi.
Cô là một người phụ nữ có thể hành động cảnh tình cảm với một người phụ nữ mà cô vô cùng ghét, còn có thể diễn sâu như vậy, thật sự khiến anh sợ hãi.
Nhưng Lê Hinh Nhi còn sốc hơn Phó Thời Dịch.
Để cô ta và Mộ Vi Vi thử diễn như vậy, tất nhiên trong lòng cô nhất định cự tuyệt.
Tuy nhiên, khi cô đẩy cửa và nhìn thấy Cố Trường Phong do Mộ Vi Vi đóng, cô như thể bị một thế lực vô hình tác động, nhanh chóng tiến sâu vào trạng thái nhân vật Lâm Thanh Tuyết.
Mộ Vi Vi có kĩ năng diễn xuất cao như vậy không?
Không, không thể nào.
Cô ấy là người chân ướt chân ráo vào nghề, căn bản còn chưa qua một trường lớp đào tạo diễn xuất nào, sao có thể so sánh được với Lê Hinh Nhi đã đi diễn được hơn một năm nay?
Bình luận truyện