Ân Hữu Trọng Báo

Chương 85: Tết dương lịch



Dù Hàn Trọng Viễn có tiếp nhận phỏng vấn thì cũng không có nghĩa là hắn thích mấy việc ấy. Điều này được thể hiện rõ rệt khi hắn không tham dự tiệc mừng công sau đó của Duyên Mộng, thay vào đó bỏ cả đám cấp dưới ở lại, lặng lẽ về nhà.

Bấy giờ Mạnh Ân đã nấu xong cơm tối, thấy hắn về thì vội vàng ra đón: “Anh về rồi.”

“Ừ.” Hàn Trọng Viễn đáp một tiếng, sau khi thay giày xong mới phát hiện Mạnh Ân đang nhìn mình say đắm, nhất thời tâm trạng tốt hơn hẳn, bực tức sinh ra vì bị đám người vây quanh cũng tan biến hết – tuy ba năm nay, cuộc sống bầu bạn sớm chiều bên Mạnh Ân trôi qua yên bình đã khiến Hàn Trọng Viễn không còn xa cách xã hội như hồi mới sống lại, nhưng hắn vẫn không thích xã giao, không thích chốn đông người.

“Thấy anh đẹp trai lắm hả? Anh đi tắm rửa thay quần áo, chốc nữa cho em nhìn no mắt luôn.” Nhìn Mạnh Ân một cách đắc ý, Hàn Trọng Viễn vừa cởi âu phục vừa đi vào nhà tắm.

Nghe vậy, mặt Mạnh Ân hơi nóng, nhưng Hàn Trọng Viễn nói đúng thật – cậu cảm thấy Hàn Trọng Viễn rất đẹp trai.

Mà người đàn ông vốn nên được người ta sùng bái này lại thích mình, điều này càng khiến cậu không kìm được muốn mỉm cười.

Cho bít tết cố ý mua đã rán chín ra đĩa, bên cạnh bày súp lơ xào, ngoài ra trên bàn còn có trứng rán, canh đậu phụ nấm hương, salad hoa quả, nấm hương xào măng và ớt xanh, cùng với bánh bao chiên cắt lát.

“Canh trong thực đơn cho sữa bò vào nấu, em thấy là lạ nên làm canh đậu phụ nấm hương. Ăn thịt nhiều quá không tốt nên em xào rau, còn bánh bao kia… Tôn Minh Đạt nói bánh bao chiên ăn rất ngon, nên em làm.” Mạnh Ân hơi xấu hổ nói, từ lâu cậu đã muốn nếm thử hương vị của bánh bao chiên, nên mới không mua bánh mì.

“Nhìn ngon lắm.” Hàn Trọng Viễn rất nể mặt Mạnh Ân, cuối cùng ăn sạch sành sanh đồ ăn trước mắt – từ sau khi Mạnh Ân rảnh rỗi nhiều hơn, tài nấu ăn càng ngày càng ngon.

Ánh mắt của Mạnh Ân vẫn không kìm được dính trên người Hàn Trọng Viễn. Chờ Hàn Trọng Viễn ăn xong, cậu cũng gắp một miếng bít tết vào miệng: “Ngon không anh?” Cũng không biết Hàn Trọng Viễn có thích những món này hay không. Cậu cảm thấy những món khác đều rất ngon, chỉ bít tết là không có vị ngon của thịt bò ngũ vị hương, lại còn đắt như thế… Tất nhiên, đây cũng có thể do tay nghề rán bít tết của cậu kém quá.

“Ngon lắm, nếu no rồi thì có phải mình nên vận động một chút không?” Hàn Trọng Viễn chợt đẩy cái đĩa trước mặt ra, hôm nay lúc ăn cơm Mạnh Ân cứ nhìn hắn chăm chú suốt, còn mang cái vẻ mặt nhớ nhung nữa chứ, khiến hắn cũng chẳng muốn ăn cơm nữa mà chuyển sang ăn người luôn!

Mấy hôm trước bận việc ra mắt điện thoại, hắn đã không được dày vò Mạnh Ân chút nào hết!

Hàn Trọng Viễn kéo Mạnh Ân, làm một lần trên ghế sô pha. Hắn rất cẩn thận khi làm, nên sau khi làm xong, Mạnh Ân còn có tinh thần dồi dào đến mức để hắn mau đưa bộ phận nào đó ra ngoài, đừng đè mình nữa, sau đó lật người nằm trên sô pha, kiểm tra xem có lưu lại dấu vết không nên lưu lại trên sô pha hay không…

Nhìn người nào đó đang khuỵu gối nhổng lên bộ phận nào kia, Hàn Trọng Viễn không kìm được lại vác người vào phòng ngủ.

Hôm sau khi tỉnh lại, nơi nào đó trong Mạnh Ân lành lạnh trơn trơn. Ngẫm nghĩ một lát, cậu mới nhớ buổi sáng Hàn Trọng Viễn đã kiểm tra giúp cậu một lần, sau đó bôi thuốc.

“Tối qua em lao lực quá mức, một tuần sau cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện này, chỉ được dùng tay thôi.” Hàn Trọng Viễn từ ngoài đi vào, sau khi đặt bát cháo trên tay lên tủ đầu giường thì mở một cái bàn gấp đặt lên giường, sau đó để bát cháo lên trên, “Ăn đi, hôm nay em cố mà nghỉ ngơi cho khoẻ.”

“Em không sao…” Mạnh Ân vừa lên tiếng thì bị Hàn Trọng Viễn trừng một cái, cuối cùng đành ngậm miệng.

“Sau này nếu em thấy đủ rồi thì có thể nói ra, thế thì anh cũng sẽ không hại em bị thương!” Hàn Trọng Viễn tiếp lời. Vì cuối cùng cũng đạt đến thành công nên hôm qua hắn hơi hăng hái, thế là muốn Mạnh Ân nhiều hơn mấy lần, kết quả sáng hôm nay lần đầu tiên Mạnh Ân không dậy nổi… Được rồi, thật ra hắn cũng hơi đắc ý. Cuối cùng hắn cũng làm người ta đến mức không xuống giường được!

“Vâng.” Mạnh Ân gật đầu, ghi nhớ lời này trong lòng, nhưng không hề hay biết rằng đến lần sau, khi cậu thật sự nói “Đừng”, “Em đủ rồi” các kiểu, thì người nào đó lại càng hăng hái, sau đó không cho cậu nói tiếp nữa.

Đáp lại một tiếng xong, ánh mắt của Mạnh Ân rơi trên bát cháo trước mặt mình.

Đấy là một bát cháo thịt nạc trứng muối, nhìn cũng không đẹp mắt, nhưng là Hàn Trọng Viễn tự tay làm cho cậu.

Nhìn bát cháo xám xịt này, nụ cười trên mặt Mạnh Ân không sao ngừng lại được.

Cháo trứng muối Hàn Trọng Viễn làm vẫn dựa theo cách của Mạnh Ân, chính là nấu một nồi cháo trắng, sau đó trộn thêm hai quả trứng muối, gia vị thì trực tiếp cho xì dầu vào, mà cũng chỉ cho mỗi xì dầu mà thôi.

Cách làm này đơn giản hết mức, nhưng không thể không nói hương vị rất ngon – xì dầu chắc chắn là trợ thủ đắc lực với người mù nấu nướng. Có nó hiện hữu, ít nhất thịt heo thịt gà các kiểu có thể nấu chín rồi chấm ăn là xong.

Hôm đó tết dương lịch trôi qua, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân vẫn luôn dính với nhau. Trên mạng, đề tài liên quan đến Hàn Trọng Viễn lại càng lúc càng nóng.

Tuy vẻ ngoài của Hàn Trọng Viễn không đẹp hoàn mĩ như Trịnh Kỳ, nhưng vừa cao ráo vừa điển trai, thậm chí dẫu trên người hắn có khí chất âm u lạnh nhạt, cũng chỉ cho thấy hắn khác biệt với người khác mà không hề khiến ấn tượng của người khác về hắn xấu đi. Mà người như thế, hắn còn rất giàu! Không, phải nói là cực kì cực kì giàu mới đúng!

Nếu không phải việc đặt nickname trên mạng bây giờ còn khá dè dặt, thì e rằng Hàn Trọng Viễn đã thoắt cái trở thành ông xã quốc dân rồi.

Tất nhiên, tuy bây giờ hắn không trở thành ông xã quốc dân, nhưng cũng là nhân vật đề tài được toàn dân quan tâm.

Không thể không nói mấy năm nay, hình tượng trong giới kinh doanh của Duyên Mộng rất tốt đẹp, Hoa Viễn cũng luôn là nhãn hiệu mà dân chúng ưa thích. Vì thế hầu hết bàn tán trên mạng đều cảm thấy Hàn Trọng Viễn rất tài giỏi, rất cầu tiến, tuy cũng có số ít lời lẽ ganh ghét, nhưng mấy lời chanh chua kia, thật ra cùng lắm cũng chỉ nói rằng có lẽ Duyên Mộng không phải do Hàn Trọng Viễn tự tay lập nên. Dù sao trước nay Hàn Trọng Viễn chưa từng làm việc xấu, cũng chẳng có bất kì lí lịch đen tối nào cả.

Hàn Trọng Viễn trở thành nhân vật đề tài, Duyên Mộng chính là sự hiện hữu mà rất nhiều người sùng bái.

Thời bấy giờ, thật ra đã có rất nhiều công ti đang nghiên cứu smartphone rồi. Tất nhiên có lẽ ý tưởng ban đầu của họ cũng không phải nghiên cứu smartphone, mà là nghiên cứu ra loại PDA có thể mang theo bên mình, như ba năm trước chẳng hạn. Sau này, trong hơn mười năm sau, hệ thống người máy sử dụng tỉ suất tối cao cũng đã xuất hiện.

Nhưng mặc dù người khác cũng nghiên cứu, thì cùng lắm bây giờ cũng chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, chỉ có di động Mộng Tưởng là đã biến giấc mơ thành hiện thực[1].

[1] Mộng tưởng cũng có nghĩa là giấc mơ.

Chức năng của chiếc di động này, ví dụ như chụp ảnh quay phim, có lẽ không phải hiện đại nhất trên thị trường, nhưng tất cả gộp chung vào một chỗ thì không còn nghi ngờ, đã khiến chiếc di động này trở thành chiếc điện thoại hiện đại nhất trên thị trường. Mà hệ thống nó sử dụng, lại càng khiến người ta cảm thấy mới lạ.

Đây là lẽ đương nhiên. Dẫu sao cũng là hệ thống đã được tối ưu hoá vô số lần vào mấy thập niên sau, cho dù hiện tại Hàn Trọng Viễn chỉ đưa ra phiên bản nguyên sơ thì cũng đủ để chấn kinh lòng người.

Lô điện thoại Mộng Tưởng đầu tiên được bán ra không nhiều, nhưng cũng không ít. Mà người mua được điện thoại Mộng Tưởng, bây giờ cơ bản đều khen không dứt lời chiếc di động này, truyền thông lại càng luôn tán dương. Nhất thời, độ hot của chiếc di động này càng ngày càng tăng lên, mà tất cả các cửa hàng tiêu thụ, đều ra sức thúc giục Duyên Mộng cấp hàng.

Ngày ba tháng một, Hàn Trọng Viễn mới nghỉ một hôm lại bắt đầu đi làm đã bị người bao vây. Bây giờ trong kho của Duyên Mộng chất đống rất nhiều điện thoại, đem bán sẽ được khoản tiền lớn, vì thế mọi người đều không hiểu tại sao hắn lại không bán.

“Có một phương pháp bán hàng, gọi là Hunger Marketing.” Hàn Trọng Viễn giải thích một chút thì không muốn gặp những người này nữa, để Tề An An tiếp chuyện với họ rồi đi vào phòng nghiên cứu của mình.

Tuy hắn công khai thân phận chủ tịch Duyên Mộng của mình, thậm chí còn tham dự vào tất cả các quyết định lớn của Duyên Mộng, nhưng vẫn để Tề An An ra mặt giải quyết hầu hết công việc như trước.

Thật ra, ngay cả công khai thân phận chủ tịch của mình, công khai quan hệ của mình và Tiền Mạt, thì cũng vì hắn có những suy tính khác.

Những chuyện này hắn không nói, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác biết. Nếu đã vậy thì chẳng bằng ban đầu cứ nói thẳng ra, còn có thể lấy việc này để quảng cáo. Như bây giờ vậy, khi mọi người nhắc đến hắn, không phải sẽ tiện thể nhắc đến Duyên Mộng hay sao?

Hàn Trọng Viễn sử dụng Hunger Marketing, là vì phương pháp marketing này đã từng đạt được thành công vào thời sau, cũng để quảng cáo. Chẳng thế mà rất nhiều người không mua được điện thoại Duyên Mộng, bây giờ trên mặt báo trong tivi khắp nơi đều nói về việc này, khiến rất nhiều người trung niên vốn không hay lên mạng đọc tin tức, đều chú ý tới mặt hàng điện thoại này.

Rất nhanh, Duyên Mộng đưa ra lô điện thoại di động thứ hai. Mà lúc này, Mạnh Ân đã quay lại trường học.

Điện thoại để trong cặp của cậu đã đổi thành Mộng Tưởng CY1. Chiếc điện thoại này là Hàn Trọng Viễn cố ý làm bản giới hạn cho cậu, nhưng vẻ ngoài thì hoàn toàn giống với trên thị trường.

“Mạnh Ân, tết tây cậu làm những gì?” Tôn Minh Đạt vừa thấy Mạnh Ân thì hỏi thăm ngay.

“Vẫn ở nhà thôi.” Mạnh Ân đáp, Hàn Trọng Viễn không thích cậu ra ngoài, nên hầu hết thời gian cậu đều ở nhà.

“Cậu trạch thế!” Tôn Minh Đạt không kìm được nói.

Mạnh Ân cười, lấy sách giáo khoa ra, mà bấy giờ, trong lớp có người bắt đầu nhắc đến điện thoại Mộng Tưởng.

“Cái điện thoại Duyên Mộng kia cũng khó mua quá đi, tớ chỉ đến muộn có tí mà đã không mua được rồi.”

“Đấy là cậu còn mua được, điện thoại đắt như thế tớ nghĩ cũng chả dám nghĩ.”

“Điện thoại như thế, dần dần sau này sẽ rẻ đi nhỉ? Vậy đến sau này tụi mình sẽ đi mua.”

“…”

Lần này lại là tiết học chung với các lớp khác, vì thế có rất đông người nói chuyện phiếm với nhau. Nói một lúc, chợt có người nhắc đến một việc: “Cái điện thoại này Lý Văn mua được rồi, tớ cầm xem thử, đúng là dùng rất sướng luôn.”

Lý Văn? Trên mặt Mạnh Ân hiện lên mấy phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thì biến mất.

Lý Văn cũng nghe được những lời này: “Tôi cũng phải đi sớm lắm mới mua được đó.”

“Cũng không phải đi sớm thôi là mua được đâu, một cái di động mà bằng tiền sinh hoạt một năm của tớ luôn.” Có người nói một cách hâm mộ.

Lý Văn cười với người đó một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mạnh Ân, trên mặt mang theo đắc ý: “Mạnh Ân, cái điện thoại này dùng rất tiện, lúc nào cũng có thể lấy ra tra tài liệu, cậu cũng có thể đi mua một cái.”

“Tôi có rồi.” Mạnh Ân đáp, sau đó rất nhanh lấy trong cặp ra hai chiếc hộp đựng điện thoại mới, đưa cho Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên mỗi người một cái, “Cho các cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện