Chương 7
Làn gió lạnh từ cửa hang bay vào khiến ngọn lửa bị lay chuyển. Tưởng như hơi thở của thiên nhiên muốn dập tắt thứ ánh sáng ấm áp duy nhất tồn tại ở nơi lạnh lẽo này.
Ngọn lửa nhỏ dần và muốn tắt, cũng là lúc hai người ở trong hang động đã khép mi, sắp bắt đầu giấc ngủ của mình.
"Viu.... Viu.... " Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua hai 'con sâu' đang cuộn mình. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, có thể nghe được tiếng gió thổi bên tai, có thể nghe cả tiếng lá cây xào xạc do bị tác động từ hơi lạnh của thiên nhiên. Yên tĩnh đến đáng sợ.
Từ khi ngọn lửa tắt, hai người trong hang không còn cảm nhận được hơi ấm, họ lại bắt đầu mở mắt nhìn nhau như thể sợ rằng đối phương sẽ biến mất hay xảy ra chuyện.
"AAAAAAAAAAAAAA!" Tiếng hét từ đâu vọng tới làm vang động núi rừng. Chính là tiếng thét thống khổ của một người con gái.
Phùng Kiên và Phiên Linh vùng dậy, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng đáp lại sự kiên nhẫn của họ là tiếng lá cây cùng với tiếng gió bên ngoài hang. Tiếng hét thảm thiết lúc nãy rõ ràng không phải là ảo giác, nó hoàn toàn chân thật.
Cơ thể mảnh mai của Phiên Linh rời khỏi chiếc túi ngủ được lót một đống áo ấm. Cô chạy ra đứng ngoài cửa hang.
Nghe thấy tiếng rên đau đớn nho nhỏ của người con gái vọng lại, thân hình đen tuyền nhanh nhẹn rời khỏi hang. Đôi chân dài dẫm lên những chiếc lá khô phủ trên đất, tạo ra những tiếng "soạt soạt" dồn dập, không đều.
"Hí hí hí" Tiếng gió rít như tiếng cười của ma quỷ mà vang bên tai cô. Làn da trắng nõn không tự chủ mà toát mồ hôi lạnh.
Đôi chân của cô vẫn chạy, chạy đến nơi phát ra tiếng hét thảm thương. Khi tiếng rêи ɾỉ ngày một gần, cô mới chạy chậm lại, rồi dừng lại mà núp tại một cái cây gần đó.
Đôi mắt ngọc của cô từ tò mò biến thành hoảng sợ. Bên tai nghe thấy tiếng rơi "lộp bộp" cùng với cảm giác nhớp nháp từ tiếng của những thứ đó. Mỗi lần rơi là tiếng rêи ɾỉ kia lại càng yếu đến khi tắt hẳn.
Trước mắt cô chính là một vụ sát hại đẫm máu, hung thủ lại còn là thứ mà mọi người nghĩ đó chỉ là tưởng tượng, là ảo giác, là mê tín. Hồn phách của người con gái đáng thương kia bị nó hấp thụ nhanh chóng.
Thân xác của nạn nhân dần dần được liền lại một cách bí ẩn. Làn da của người này bỗng trở nên dẻo dai và dày hơn. Chúng liền lại với nhau mặc cho sự phản đối của cơ thể. Những vết xước cùng vệt máu đọng lại đánh dấu cho việc thân xác này đã bị thứ không ra hình thù kia tàn nhẫn sát hại một cách dã man.
Hung thủ gây ra là một bóng đen không ra hình dạng. Nó đang từ từ nhập vào thân xác không hoàn thiện kia. Bóng đen đã không còn, cơ thể đáng thương đứng lên một cách máy móc. Do các bộ phận đã bị đứt lìa mà trở nên xiêu vẹo. Tất cả là do làn da dày chống cự cùng sự điều khiển của con quỷ vô thực.
Những người còn sống chứng kiến đồng bạn của mình bị sát hại rồi thất thân liền run như cầy sấy, ai nấy cũng toát mồ hôi hột, trong đầu chỉ biết cầu nguyện. Nếu như trời phù hộ cho họ sống, họ nhất định sẽ không bao giờ dám tò mò và tìm hiểu về những thứ siêu nhiên đến đáng sợ này nữa.
____________________
Bình luận truyện