Ấn Ký Quỷ Hậu

Chương 16



#16

"Ngươi dám hủy hoại ta, ngươi còn cướp thái tử của ta! Ngươi phải chết! Phải chết!" - con quỷ khổng lồ lần trước ngã vào bẫy trong khu rừng ( xem lại chap 7 & 8 ) lớn tiếng thét lên. Mặt nó bị cháy một nửa, thân thể bị độc tố làm cho tím ngắt, cái miệng bị rách cất tiếng cười man rợ vang khắp khu rừng. Nó lao về phía Phiên Linh.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!" - Phiên Linh giật mình ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh. Đây chính là phòng của cô, Vương Hạo đang nắm vai cô. Thấy cô nói mơ, người toát mồ hôi lạnh làm hắn lo lắng.

"Sao? Gặp ác mộng?"

"Không sao, tôi...tôi ngủ tiếp đây!" - Nói vậy chứ cả đêm cô không dám ngủ.

Tới khi vụ những xác chết mất mắt dịu đi, em trai của cô lại kéo cô đi cắm trại cùng lớp nó. Mục đích là chúng nó tò mò về lời đồn trong khu rừng này.

Cách đây mấy tuần, có một nhóm người vào đây cắm trại. Nhưng ngay ngày hôm sau lại trở thành những cái xác đen thui. Một số người đồn ầm lên là chỗ này có quỷ, số khác lại cho rằng bọn họ do không cẩn thận với lửa trại nên đã chết cháy. Chúng nó tò mò nên muốn đi thử. Nhưng vấn đề là phải có người lớn đi cùng. Hai giáo viên trong trường đi cùng, Phiên Long vẫn không an tâm nên gọi Phiên Linh theo.

Họ đi từ sáng tới gần trưa, cuối cùng cũng đến nơi cắm trại. Mấy người bạn của Phiên Long đều đi tìm dấu vết của con quỷ trong lời đồn. Số còn lại ở lại nơi cắm trại với cô giáo. Vương Hạo chắc chắn là không đi cùng vì hắn thấy lời đồn này thật nhảm nhí, Phiên Linh cũng tò mò nhưng buổi tối mới đi.

Đi được một lúc, Phiên Long thấy một số cành cây và lá bị cháy. Rút điện thoại ra, chụp một vài tấm và chạy về. "Chị hai ơi! Em tìm thấy cái này nè!" - nó chạy ra chỗ của Phiên Linh, cô đang cười đùa với cô giáo và một số học sinh, số học sinh nữ thì bu quanh Vương Hạo, có những lúc cô thở ra khí lạnh về phía đó nhưng chúng nó không quan tâm, chỉ có Vương Hạo để ý cô từ đầu, biểu hiện của cô làm hắn thật sự hài lòng. Cô gái này đã bắt đầu thích hắn rồi.

Phiên Long chạy tới chỗ Phiên Linh đang ngồi, tay giơ ra chiếc điện thoại có hình cậu vừa chụp. Tất cả cây cối đều cháy đen. Nhưng điểm bất ngờ là nó tạo nên một đường đen ngoằn ngoèo chẳng dẫn đến đâu. Như thể năng lực đó vô cùng thất thường làm kẻ sở hữu không thể khống chế bản thân vậy.

Phiên Linh mải mê nhìn những tấm tấm hình mà quên cơn ghen. Vương Hạo thấy cô không còn quan tâm mình liền phủi lũ con gái ra, toát ra khí lạnh lùng làm họ không dám đến gần, chỉ dám ở xa mà mơ mộng. Đến chỗ Phiên Linh, hắn giật cái điện thoại khỏi tay của cô. Những tấm hình này cũng làm hắn có hứng thú, không biết kẻ đã gây ra là ai, thực sự muốn gặp một lần.

Buổi tối, sau khi mọi người đã ăn chơi đủ, ba người về một căn lều, đơn giản là vì đảm bảo an toàn cho mỗi người. Tất cả đều đã đi ngủ hết, duy chỉ có hai căn lều đang phát sáng do đèn ở bên trong.

Bên lều của Vương Hạo, Phiên Long và thầy giáo đang hỏi han tám chuyện đủ thứ trên đời. Nhưng rồi lại quay sang hỏi chuyện tình giữa Vương Hạo và cô. Làm hắn không biết nên nói thế nào vì chắc chắn ông thầy này sẽ không tin. Thầy giáo thấy hắn trầm mặc, liền hỏi sang chuyện khác

"Khi nào hai đứa kết hôn?"

"Kết hôn?"

"Là một tục lệ ở trần gian. Hai người yêu nhau, khẳng định muốn ở bên nhau sẽ kết hôn. Trong lễ cưới, cô dâu sẽ mặc sore, đẹp như công chúa. Còn chú rể mặc vest. Cả thế giới đều sẽ biết họ là của nhau. Tín vật chính là nhẫn, chị hai mặc sore chắc chắn sẽ rất đẹp!"

"Thầy cũng nghĩ giống em vậy!" - nói rồi ông thầy quay sang Vương Hạo - "Còn mĩ nam đây mặc vest chắc chắn rất soái, hai người đứng chung chắc chắn rất xứng đôi!" - ông thầy vừa nói vừa lấy hai ngón trỏ chụm vào nhau. Phiên Long thấy vậy cũng cười tủm tỉm, còn hắn thấy lạ nhưng cũng thấy thú vị.

"Nhưng trước đó hãy cầu hôn chị đã!" - Phiên Long nhanh nhảu , mắt của cậu sáng lên.

"Đúng đúng!" - ông thầy tiếp chuyện- - "Trước tiên, hãy tặng cô ấy một bó hoa." - thầy vừa nói vừa diễn tả, lấy Phiên Long làm ví dụ mà giả vờ tặng hoa để làm mẫu cho hắn thấy. Rồi thầy quỳ xuống, nắm tay Phiên Long mà nói: " Sau đó, quỳ xuống trước mặt cô ấy như thế này và nói 'Anh yêu em, người con gái xinh đẹp và cá tính! Em sẽ lấy anh chứ?"

Phiên Long làm vẻ yểu điệu như một tiểu thụ đích thực: "Ôi em thật hạnh phúc! Người đờn ông em trờ bấy nhâu đã đến bên em và sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này! Em đồng ý! Chắc chắn là ngực ta đồng ý lấy anh rùi!"

Vương Hạo thấy cảnh này mà sởn gáy, tóc tai dựng đứng khi thấy màn này. Nhưng cầu hôn cũng là ý kiến không tồi, có thể biết được cô có yêu hắn hay không. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không dùng cách lãng mạn, hắn sẽ dùng cách của riêng mình.

"Thôi được rồi, làm ơn ngủ đi! Nghe hai người nói mà ta chẳng hiểu gì hết!" - Vương Hạo hối thúc hai người kia ngủ để lựa thời cơ ra ngoài.

__________Hết chap 16_________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện