Chương 19
Vương Hạo về tới lều, thấy cô gái của mình đang đi đi lại lại quanh lửa trại. Nhân lúc cô quay đi thì "vồ" một phát làm cô giật mình, gương mặt xinh đẹp nhíu mày hét toáng lên. Nhưng lại chỉ có thầy, cô chạy ra xem vì mấy đứa kia toàn là sâu lười, mà chúng cũng sợ nữa. Nửa đêm nửa hôm, có tiếng thét bên ngoài chắc chắn là giật mình tỉnh giấc nhưng lại nhát gan nên không dám ra xem dù tò mò.
"Ô hai đứa!" Cô giáo mở to mắt ra mà nhìn. Bên nhau vào ban đêm, trai trên gái dưới. Hình như họ chạy ra không đúng lúc rồi. Nhận thức được nên thầy cười cười: "Xin lỗi vì đã làm phiền!" và rút vào lều. Cô giáo thấy vậy cũng cười trừ rồi trở lại chỗ ngủ.
Sáng sớm, Vương Hạo chưa kịp tỉnh ngủ thì bị Phiên Long và thầy giáo áp sát, tra hỏi: "Sao rồi? Anh cầu hôn chị chưa? Chị đã đồng ý chưa? Chị ấy có nói yêu anh không? Bla... Bla... Bla... "
"Chắc chắn là chưa, nhưng mà sắp rồi! " - tên thái tử nào đó ngái ngủ mà đáp lại.
"Khi nào vậy?" Phiên Long tò mò, hỏi tiếp.
Câu trả lời của Vương Hạo làm Phiên Long rất sốc. Sao có thể làm vào ngày đó chứ? 31/10? Halloween??? Ngày cánh cổng địa ngục mở ra và hàng loạt ma quỷ xuống trần gian? Những câu hỏi trong đầu của Phiên Long ngày càng nhiều, trọng tâm vẫn là: Tại sao phải là ngày hôm đó mà không phải những ngày khác?
Vương Hạo uể oải ngồi dậy, vò mái tóc vốn dĩ đã rối từ lâu. "Ta muốn cả con người lẫn ma quỷ đều biết Phiên Linh là của ta, là thái tử phi tương lai của ma giới!" ông thầy nghe không hiểu gì hết, còn Phiên Long chắc chắn là nó hiểu vị thái tử điện hạ này muốn tất cả mọi người biết đến thái tử phi của ma giới. Nó thầm sùng bái Vương Hạo, còn tên nào đó vẫn rúc đầu vào trong chăn.
Do không tìm được con quỷ trong lời đồn nên cả lớp của Phiên Long chân nản, cũng nhờ vậy mà mọi chuyện lặn đi.
_______________
"Nặng quá đi! Em định hành chết ta sao?" Vương Hạo kêu ai oán. Về nhà được mấy hôm, Phiên Linh lại lôi hắn ra ngoài đi mua đồ. Hắn xách đồ, cô cứ thế mà vô tư chọn đồ, ưng cái gì liềm thanh toán và cho hắn cầm. Túi đồ trên tay Vương Hạo đã nhiều lắm rồi nhưng có vẻ cô vẫn muốn đi tiếp.
"Trời ơi! Mới có một tí mà đã kêu rồi! Thật là... " nói xong cô vẫn đi tiếp.
"Đủ rồi, ta về đây!" Vương Hạo tức tối xoay gót về nhà. Đường đường là quỷ vương tương lai, thái tử điện hạ mà lại phải đi xách đồ thế này.
"Ê Ê! Ơ kìa? Sao lại bỏ ta lại?" Phiên Linh quay lại, thấy hắn mất hút luôn rồi. Tên đáng ghét này để cô ở lại đây thật, về nhà không nói chuyện với hắn nữa.
Cô đi ăn rồi lại đi chơi, đi mua đồ chán chê rồi mới về. Phiên Long thấy cô về rồi, liền chạy ra cổng nắm lấy tay cô, quỳ xuống: "Phiên Linh, anh yêu em! Em sẽ lấy anh chứ?" Phiên Linh trợn trừng mắt, véo tai Phiên Long.
"CÁI THẰNG OẮT CON! NÓI NĂNG BẬY BẠ GÌ THẾ? UỐNG NHẦM THUỐC HAY GÌ?"
"Ai ya chị hai! Em chỉ là làm mẫu cho Hạo ca thôi mà!"
"Làm mẫu?"
"AAAA! Không! Không có gì!"
"Thằng nhóc này muốn ta cầu hôn em!" Vương Hạo từ trong nhà bước ra với bộ đồ ngủ. Nhận thấy hắn bước về phía mình, mặt cô đỏ bừng mà cúi xuống. Nhận thấy mình là bóng đèn, Phiên Long lập tức rút khỏi "hiện trường"
"Cầu hôn cái gì chứ?" Phiên Linh lí nhí hỏi.
"Ta không có làm đâu!" Vương Hạo ghé sát tai cô mà nói, mỉm cười bước vào trong nhà.
Cô nghe vậy, ức đến mức thét lên: "AI THÈM CHỨ? CHO DÙ NGƯƠI CÓ CẦU HÔN, CHƯA CHẮC TA ĐÃ ĐỒNG Ý!"
Cô dậm chân đi vào trong nhà, bước đến ghế sofa và ngồi phịch xuống. Phiên Long thấy cô như vậy mà thở dài rồi lắc đầu
"Được rồi chị hai! Em có chuyện này, bảo đảm chị có hứng thú!"
"Chuyện gì?" Phiên Linh thấy thế, mắt sáng lên, quên cục tức vừa rồi.
"Mấy con bé lớp dưới ở trường em đồn là trong góc của khu hiệu bộ có ma đấy! Lần trước, có một đứa đi ngang qua góc khuất đó, cảm thấy có cái gì vụt qua, cất tiếng cười rất to sau lưng nó, nó hét lên và chạy về lớp. Tối nay, nó và bọn bạn sẽ đến trường vào ban đêm để chứng thực!"
__________Hết chap 19________
Bình luận truyện