Chương 26
Về đến nhà, điện thoại của Phiên Linh đổ chuông. Cô bắt máy, phía bên kia là tiếng của mẹ cô, giọng nói run run, có lẽ tâm trạng của bà đang hoảng loạn: "Linh! Con mau đến bệnh viện đi! Tình hình của Long không ổn rồi!" . Nghe tiếng của mẹ, cô bắt taxi, kéo Vương Hạo lên xe và đi tới bệnh viện.
Vương Hạo ngồi trên xe, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay sang hỏi cô: "Có chuyện gì sao?"
"Phải! Phiên Long nó bị làm sao ấy. Hôm qua lúc em ra ngoài, thằng bé tiễn em thì bỗng nhiên nó ngã xuống, mặt nó nổi gân và mắt nó có tia đỏ. Em lo quá! Không biết thằng bé có sao không nữa!"
Vương Hạo ngồi trầm ngâm. Thì ra hôm qua cô không phải cố ý tới trễ mà là do Phiên Long gặp chuyện. Hắn ôm cô vào lòng mà dỗ dành: "Yên tâm đi! Thằng bé có lẽ sẽ không sao đâu!"
________________
Khi hai người đến phòng bệnh của Phiên Long, thấy bác sĩ đang đứng trước cửa, bên trong rất ồn ào. Mẹ cô thấy cô và hắn liền bước tới, nắm lấy tay cô mà lay: "Linh! Hạo! Thằng Long nó bị làm sao ấy con à! Hai đứa mau vào xem nó thế nào đi!"
Khi cả hai bước đến trước cửa phòng, Phiên Linh bịt miệng lại, hoảng hốt. Phiên Long phát điên rồi, mắt trợn lên rất to, miệng nở một nụ cười rất dài, da cậu tím tái. Kinh hoàng hơn là cậu đang hành hạ nữ y tá bằng cách lấy kéo rạch lên người của cô. Cũng may đây là tầng VIP, dành cho giới thượng lưu. Nếu không, những gì xảy ra ở đây sẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các bệnh nhân cũng như người nhà của bệnh nhân khác. Y tá và bác sĩ không dám bước vào, chỉ biết đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Phiên Linh bước vào, Vương Hạo thấy vậy liền đi trước cô, dùng tay ngăn cô lại, khiến cô phải ở sau anh. "Phiên Long! Em dừng lại ngay!" - Phiên Linh nói lớn. Phiên Long từ từ quay đầu ra phía hai người, thấy Vương Hạo, cậu bỗng nhiên hét lên và co giật mạnh, ngã xuống sàn. Vương Hạo thấy vậy liền chạy đến đỡ cậu lên giường, cô y tá bị tấn công vội vàng bò về một góc tường. Lúc này, y tá và bác sĩ bên ngoài mới dám chạy vào tiên thuoccs cho Phiên Long. Một y tá chạy tới đỡ cô y tá bị cậu tấn công ra ngoài.
Phiên Linh thấy em trai mình như vậy, trong lòng nổi lên sự xót xa. Em trai cô tại sao lại ra nông nỗi này chứ?
Bác sĩ và y tá tiêm thuốc xong đều đi ra ngoài, Vương Hạo cũng bảo mẹ Phiên Linh ra theo. Trong phòng hiện giờ chỉ còn hai người, hắn mới đến chỗ cô, đặt tay lên vai cô mà nói: "Có lẽ thằng bé đã bị nhập rồi!"
"Nhập?" Cô ngồi ở ghế, nắm tay của Phiên Long mà thắc mắc.
"Có lẽ là do bị con quỷ kia cắn! Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm cách cứu sống thằng bé!"
______________________
Hai người rời bệnh viện về nhà, trên đừng đi cô luôn tựa vào Vương Hạo, tâm trí treo ngược trên cành cây. Về đến nhà, hắn ôm cô từ đằng sau: "Đừng lo! Thằng bé sẽ không sao đâu! Đi ngủ thôi!"
Cô và hắn trở về phòng, hắn tắm trước rồi lên giường, cô tắm sau hắn. Lúc đó, tiếng của Eye cất lên trong đầu cô: "Chủ nhân! Tôi biết cô lo lắng cho em trai, tôi cũng biết một người có thể giúp cô!"
"Là ai?" Cô cất tiếng trả lời.
"Ngài La Dịch!"
"La Dịch?"
"La Dịch là một nam nhân biết tất cả các câu thần chú và điều chế thốc độc cũng như thuốc giải. Tôi nghĩ người này sẽ giúp được!"
______________________
La Dịch đã xuất hiện ở chap 15, nếu không nhớ có thể về chap 15 đọc lại đoạn cuối.
Tên "La Dịch" là Magic, đọc gần giống nhau nên ta lấy luôn cái tên này UwU
Bình luận truyện