Chương 29
"E hèm!" Giọng nói khác trong phòng vang lên, hai người quay ra phía giường bệnh, thấy Phiên Long đã ngồi mở mắt, nhìn về phía mình. Giật mình mà tách nhau ra, Phiên Long thấy mà thở dài: "Haiz! Chị à! Hai người muốn thân mật thì về nhà hoặc nếu không nhịn được thì toilet ở đằng kia, giải quyết xong thì hẵng ra. Chứ hai người cứ ở đây như vậy có phải phô trương quá không? Em là dân FA đó, nhìn thấy thật tủi thân mà!"
"Gì... Gì chứ?" Phiên Linh đỏ mặt, trách móc thằng em "Tỉnh thì cứ nói! Chị... " Vương Hạo đặt tay ở eo mà kéo cô vào lòng, làm cho cậu nhóc nào đó thấy thật ngứa mắt, hắn mới cất tiếng: "Nếu cậu đã khỏi rồi thì nên cảm ơn cô ấy đi, Linh đã lấy máu của mình để cứu cậu đó!"
"Lấy máu cứu em?" Phiên Long ngạc nhiên, cậu có bị mất giọt máu nào đâu mà phải lấy máu của chị?
"Cậu không cần phải biết nhiều, chỉ cần biết rằng cô ấy đã lấy máu để cứu cậu!"
"Chị hai! Cảm ơn!"
"Cậu nghỉ ngơi đi! Chúng tôi về đây!" Hắn ôm eo cô đi ra khỏi phòng, cô quay đầu lại mà nói với cậu: "Nghỉ đi, khi rảnh chị sẽ đến thăm em!"
"Được rồi! Được rồi! Về đi, phòng bệnh ngập cẩu lương rồi! Lượn đi cho nước nó trong!"
"EM..." Phiên Linh tức giận, định quay lại đánh nó thì bị Vương Hạo kéo lại: "Để nó nghỉ đi!"
"Mày chờ đó! Chị sẽ trừng trị mày sau!" Cô vừa nói vừa giơ ngón giữa lên, cậu ở trên giường lè lưỡi trêu chọc. Rốt cuộc, cô vẫn ngậm cục tức về nhà.
Trên đường về, Vương Hạo nói có việc cần giải quyết nên đi trước, để cô đi một mình. Trời sáng rồi, nhưng cô cảm thấy ớn lạnh và nguy hiểm sắp ập đến. Khi sang bên kia đường để mua nước thì chiếc xe tải lao tới, đâm vào cô, khiến cô ngã ra đường. Thân hình xinh đẹp nằm trên vũng máu, đôi mắt vô hồn như một con búp bế vô tri đang bất động.
___________________
Cô nhíu mày tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Cô khó khăn ngồi dậy mà ngó nhìn xung quanh, đây là bệnh viện. "Chị hai! Đi đứng kiểu gì mà bị xe tông vậy?" Tiếng của Phiên Long, thằng bé ngồi ở giường bệnh đối diện cô. "Dường như em không thấy chị bị sây sát hay chảy máu gì, tại sao nhỉ?"
Phiên Long đang nói thì điện thoại của cô đổ chuông, đây là số của mẹ cô, hay là có chuyện gì rồi? Cô thắc mắc mà ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyện đến giọng nói hoảng hốt của mẹ cô: "Linh! Mau đến phòng cấp cứu đi con! Vương Hạo sắp tiến hành phẫu thuật!"
"Mẹ! Mẹ nói sao?" Phiên Linh hoảng hốt, hỏi lại.
"Con cứ tới đi rồi nói!"
Cô cúp máy và định chạy đi, Phiên Long thấy vậy, liền hỏi: "Chị hai! Chuyện gì vậy?"
"Vương Hạo gặp chuyện, chị phải đi!"
"Em đi với! Dù sao em cũng khỏi rồi!" Phiên Linh gật đầu, chạy ra góc phòng lấy xe lăn cho cậu.
Vài phút sau, cô chạy đến phòng cấp cứu, thấy mẹ cô đang đi lại trước cửa phòng bệnh viện, đẩy Phiên Long đến và gọi bà. Bà thấy con trai mình đã hồi phục thì mừng rơi nước mắt, định nói chuyện với nó thì Phiên Linh cất tiếng: "Mẹ! Vương Hạo sao rồi? Tại sao lại như vậy?"
Ánh mắt mừng rỡ của bà lại trở nên buồn rầu: "Mẹ cũng không biết! Hôm nay khi về nhà thì mẹ định lên gọi hai đứa đi thăm Phiên Long thì thấy một mình thằng Hạo nằm trên giường, người nó chảy rất nhiều máu, vết thương khắp người!" Nghe mẹ nói mà tim cô nhói lên. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải hắn rất khỏe mạnh hay sao? Cô mất thăng bằng mà suýt ngã, cũng may có mẹ đỡ.
"Chủ nhân!" - Tiếng của Eye vang lên trong đầu cô. "Có thể thái tử điện hạ đã dùng thuốc chuyển toàn bộ nỗi đau của cô sang ngài ấy!"
"Tại sao lại có thể?"
"Có lẽ là ngài La Dịch đã làm!"
"Tức là... " Cô chợt nhớ ra, hôm qua hắn rõ ràng có hôn cô, nhận thấy lưỡi hắn có dính bột, phải chăng hắn đã đút thuốc cho cô? Cô ôm mặt, gục xuống mà khóc.
__________Hết chap 29________
Bình luận truyện