Ấn Ký Quỷ Hậu

Chương 31



#31

"Nè! Nhìn đủ chưa vậy?" Người kia lên tiếng, Phiên Linh giật mình, thu lại ánh mắt mê trai vừa rồi. Thả tay ra khỏi người đó, anh ta ngã xuống đất. Anh ta nhăn mặt, có vẻ rất đau. "Tôi làm gì nên tội mà cô lại thả tôi ra vậy? Đau gần chết! Còn nữa, tôi như thế này mà cô lại gọi tôi là bác? Tổn thọ mất thôi!" Cô áy náy mà đỡ anh dậy, cúi đầu xin lỗi: "Thành thật xin lỗi! Tôi có hơi bất ngờ, không ngờ anh lại là chủ chiếc xe tải kia!"

"Trời cũng tối rồi! Điều quan trọng bây giờ là tìm đường về. Nơi đây có vẻ ít người qua lại, trời còn tối nữa, có lẽ sẽ rất khó đó!"

"Đành vậy, phải đi ra con dốc này đã!" Cô dìu hắn đi, những vết thương trên người của cô đã không còn, hắn nhìn cô mà thắc mắc. "Cô gái này thật kì lạ, tại sao cũng nhảy ra khỏi xe giống mình mà lại không bị thương?"

Hai người cố chấp ra đến đường lớn. Bây giờ cũng đã khuya, khó mà bắt được taxi để về. "Hay là... Cô tới nhà tôi đi! Cũng gần đây thôi!" Cô suy nghĩ một chút, cũng miễn cưỡng gật đầu.

Nơi ở của hắn cũng không tệ, là một căn hộ nhỏ nhưng lại đầy đủ. Cô bước vào trong nhà, mọi nơi đều ngăn nắp, gọn gàng. Đây thực sự là nơi ở của một thằng con trai sao? Bước vào phòng ngủ, hắn lấy hộp thuốc trong ngăn kéo tủ ra để xử lý vết thương. Cô thấy vậy, bước tới chỗ hắn, ngồi xuống giường, lấy dụng cụ ra để sát trùng và băng bó.

Có một điều cô luôn thắc mắc, muốn hỏi hắn. Thấy cô như vậy, hắn mỉm cười. Nụ cười của hắn thật sự rất đẹp, hắn để đầu nấm, sống mũi thẳng, đường nét gương mặt cũng không thể chê được, hao hao giống Vương Hạo. Nếu như Vương Hạo cũng cười, có lẽ còn đẹp hơn. Cô lại nhớ tới người đàn ông vì cô mà bị thương, trong lòng lại nhói đau. Cảm xúc trên gương mặt của cô được hắn thu vào trong tầm mắt. Thở dài mà cất tiếng: "Cô muốn hỏi gì sao?"

"Phải!"

"Hỏi đi!"

"Anh có phải đã gây ra tội ác gì không?" Cô nhìn thẳng vào hắn mà hỏi.

"Đâu có đâu?" Hắn lắc đầu.

"Anh có biết, anh đã gây ra nhiều vụ tai nạn rồi không?"

"Tôi không biết! Nó rất mơ hồ, dường như tôi không hề nhớ gì cả!"

"Anh nên đi đầu thú!"

"Nè cô gái! Cô nên biết tôi là người tốt, sẽ không bao giờ làm chuyện trái đạo đức!"

"Vậy thì chiếc xe tải là do anh mua?"

"Không phải, đó là của bố tôi. Ông ấy đã mất từ tháng trước rồi!"

"Vậy... "

"Thực ra thì, bố tôi có dính đến một vụ tai nạn giao thông. Đó là một ngày mưa rất lớn, cơn mưa đã cản trở tầm nhìn, bố tôi vẫn đi giao hàng. Lúc đó, ông ấy đi với tốc độ bình thường, nhưng bỗng nhiên có một cô gái từ đâu chạy ra, bố tôi phanh gấp nhưng do quá gần nên đã tông trúng người đó. Sau đó, ông đã đưa người đó vào bệnh viện, tiền thuốc thang ông ấy đều chịu, rồi nhanh chóng rời đi. Còn lại thì cũng không biết thế nào!"

Có lẽ đó là người thân của con ma trên nóc xe chăng? Hắn vì muốn chủ xe phải chết chăng? Cô lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Hắn thấy vậy, liền dùng ngón trỏ đẩy đầu cô ngửa ra sau. "Nè! Tôi cũng có câu hỏi cho cô đây!"

"Hỏi đi!"

"Tôi ngã từ trên xe xuống, sứt sát đầy mình mà cô lại không sao, thật kì lạ!"

"Tôi... Điều anh thắc mắc tôi sẽ không trả lời!"

"Được! Được! Vậy nhường cô cái giường, tôi ngủ ở phòng khác!" Hắn nói xong, bước ra chỗ tủ lấy một cái chăn khác và ra khỏi phòng, không quên tắt điện giúp cô. Cuối cùng cũng được ở một mình, cô ngả người xuống đệm, đầu đập mạnh lên chiếc gối mềm, xoay người nằm sấp mà ôm chăn. Bỗng có một bàn tay vòng qua eo cô, mò lên bóp nơi đẫy đà. Cô giật mình, lật người, mắt cô nhíu lại rồi lại trừng lớn. "Vương Hạo?"

________Hết chap 31_______


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện