Ấn Ký Quỷ Hậu

Chương 33



"Cạch!" Cô mở của bước vào trong phòng. Ánh trăng soi qua cửa sổ, rọi vào gương mặt xinh đẹp có đôi mắt sưng đỏ. Mắt cô sưng lên do khóc quá nhiều, nghĩ đến Vương Hạo đang hôn mê trên giường bệnh, cô vẫn không tin rằng hôm qua hắn đã ôm cô ngủ. Tại sao cô lại có cảm giác hôm qua hắn thực sự tới, nhưng lại thật mơ hồ.

Cô vào phòng tắm, những giọt nước từ vòi hoa sen chảy xuống người cô, len lỏi qua đường cong trên cơ thể mà chảy xuống gạch men. Làn nước ấm cũng đã làm cô an tĩnh và thư giãn phần nào, cô xả nước vào bồn, cô bước vào bồn ngâm mình khi nước đã đầy. Xung quanh cô là nước ấm, cô hoàn toàn thư giãn trong đó cho đến khi chuông điện thoại reo lên. Vội vàng quấn khăn quanh người mà bước ra khỏi bồn tắm, do sàn nhà trơn nên cô phải bước từ từ tới giỏ đồ.

Nhìn vào màn hình điện thoại. Là số lạ, có khi nào là lừa đảo? Cô nghi ngờ nhưng vẫn bấm nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên tiếng hoảng hốt của người đàn ông: "Phiên Linh! Tôi là người đã được cô cứu ngày hôm qua đây! Hãy nghe tôi nói, có một chiếc xe tải suýt đâm vào tôi, tôi có thấy cái bóng mờ mờ trên đó! Cô đến đây nhanh đi!"

Cô nghe vậy, vội vàng lau người và mặc đồ, nhanh chóng đến địa chỉ người kia cho. Một lúc sau, hắn thấy cô liền mừng rỡ, chạy đến. "Phiên Linh! Chiếc xe đó đi mất rồi! Nhưng cái bóng đó đang ở giữa đường!" Cô nghe vậy liền quay mặt ra phía đường dành cho phương tiện. Đó... Đó là... Đó là kẻ hôm qua ngồi trên nóc xe, phải chăng đó là quỷ? Cô lùi về phía sau, kéo người đàn ông đó chạy đi. Đôi mắt sâu hoắm và đen xì của người đứng giữa đường đang nhìn hai người chạy thục mạng.

"Mạch! Eye! Giúp ta!"

"Chủ nhân! Đó là một ác hồn, phải giải quyết vấn đề của nó thì nó mới không bám theo nữa!" Eye lên tiếng.

"Chủ nhân! Hai người nên tách ra mà chạy!" Mạch nói lên ý kiến của bản thân.

Cô nghe vậy, quay sang người đàn ông kia: "Chúng ta rẽ hai hướng, có lẽ sẽ đánh lạc hướng của con quỷ!" Người đó gật đầu, vậy là mỗi người một ngả. Cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể, ác hồn đuổi theo cô, bỏ mặc người còn lại. Trời cũng đã tối, đèn đường nhấp nháy, tiếng gió rít, xung quanh âm u thật đáng sợ. Cô chạy không bao lâu liền bị dồn vào đường cùng, ác hồn vẫn theo sát ngay sau cô. Nó nở nụ cười quái dị, lộ cả phần thịt bên má, máu me bê bết, con mắt không tròng nhìn cô.

"Bốp!" Nó bị một lực đạo đập vào tường. Thật không ngờ ác hồn cũng có thể xử như thế. Bàn tay thon dài đặt trên đỉnh đầu nó vẫn không buông, dùng sức kéo đầu nó đập vào tường lần nữa. Nó choáng váng, ngã xuống. Đằng sau hiện ra bóng dáng đó, chính là Vương Hạo, đây không phải là mơ, là sự thật.

"Đụng đến cô ấy là mày không được yên đâu!" Vương Hạo nhìn ác hồn dưới chân bằng đôi mắt lạnh lẽo, khí lạnh tỏa ra từ hắn khiến ác hồn phải run sợ. "Ngươi là kẻ gián tiếp hại đến cái chết của vợ ngươi, không phải sao?"

"Không... Không thể nào! Là do cái xe tải đó! Là do cái xe tải đó tông chết cô ấy!" Ác hồn đang quỳ hoảng loạn, lắc đầu phản bác.

"Chứ không phải do ngươi nɠɵạı ŧìиɦ, làm cô ta đau khổ nên mới chạy ra khỏi nơi ô uế? Và ngươi, bị xe tông chết là đáng lắm!" Vương Hạo nhìn ác hồn, một cước đá bay nó về phía thùng rác bên cạnh.

"Không... Không phải... " Nó vẫn lắc đầu, phủ nhận "Khổng phải! Tôi không phải nguyên nhân!"

"Ngươi còn dám động đến vợ ta, ngươi sẽ mãi mãi tan biến!"

"Khoan!" Phiên Linh chạy đến bên Vương Hạo. Không, không phải Vương Hạo thường ngày của cô, là một thái tử điện hạ lạnh lùng tàn bạo. "Đừng vậy mà! Hắn chưa làm gì em! Tha cho hắn đi!"

Phiên Linh đã nói giúp ác hồn, Vương Hạo vẫn hướng mắt về phía nó, cất tiếng: "Chỉ cần ngươi nhận tội lỗi của mình, ta sẽ tha cho ngươi!"

"Không! Tôi không có lỗi! Tôi không sai!" Ác hồn vẫn phản ứng kịch liệt, nhằm về phía cô mà tấn công. Bỗng nhiên nó ôm cổ mình, hét lớn. Giây sau đã trở thành bụi, bị làn gió mạnh cuốn đi. Khuôn mặt điên dại của nó tan theo cơn gió, phút chốc đã không thấy nó đâu. Cô quay sang bên cạnh nhìn Vương Hạo, hắn cũng cúi xuống nhìn cô. Không giống lúc nãy, ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương, khác xa so với vẻ lãnh khốc cô vừa chứng kiến.

"Anh lật mặt nhanh thật!"

"Đâu có đâu?" Hắn nhún vai, mặt vô tội.

"Sao anh lại ở đây được? Chẳng phải anh ở bệnh viện... " Cô kéo dài câu sau.

"Đó là cơ thể con người của anh, em quên sao?" Hắn nói, cô mới sực nhớ ra. Vương Hạo vốn là người thừa kế của quỷ vương, hắn vôn dĩ là quỷ, đến đây bằng cơ thể người mục đích là để người nhà cô nhìn thấy hắn. Bây giờ thì cơ thể con người đang hôn mê trong bệnh viện, hắn thoát ra ngoài để bản thể không bị hao tổn.

"Về thôi!" Hắn nắm tay cô, dắt ra khỏi ngõ nhỏ. Cô có cảm giác như đã quên cái gì đó, nhất thời không nhớ nên thôi kệ, theo hắn về nhà.

Đâu đó trong thành phố, người nào đó vẫn đang chạy với mong muốn thoát khỏi ác hồn.

_______Hết chap 33______


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện