Ấn Ký Quỷ Hậu

Chương 4



Con quỷ đứng dậy, tạo ra một con đường an toàn dẫn đến cửa hang. Cô thuận lợi bước đến hang mà không đụng phải một vong hồn hay con quỷ nào. Nhưng con quỷ cái đâu rồi? Cô quay lại tìm nó, bỗng cái tay cô phát sáng và cất tiếng nói: "Tôi ở đây! Khỏi phải đi tìm. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Cô đã giúp tôi nên bây giờ tôi sẽ giúp lại cô. Từ bây giờ cô là chủ nhân của tôi. Đừng xem thường tôi vì tôi là quỷ cấp cao đó nhé!"

"Ha! Quỷ cấp cao không đọ nổi con người!"

"Đâu có! Là tôi sơ suất thôi! Mà cái thứ lúc nãy cô bôi vào tôi là gì thế? Vừa rát vừa đau!"

"Cũng không có gì đâu. Chỉ là một 'tác phẩm' của ta, bao gồm: ớt bột, nước mắm, chanh, tỏi, mù tạt cay nóng, điểm thêm vài hạt ớt nữa thôi."

"Hả?"

Con quỷ không có hoảng hốt mà nó đang thắc mắc những thứ đó là cái gì. Nhưng nó lại không dám hỏi. Từ cửa hang nhìn vào mà trông nó sâu hun hút. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

Trông cửa hang sâu như vậy mà cô chỉ bước qua cửa hang thôi là đã đặt chân đến một thế giới khác. Một thế giới tràn đầy sự kinh dị. Tiến thêm một bước thôi, cô đã bị một con quỷ vồ lấy. Nhưng ngay sau đó con quỷ hóa thành tro và bay theo gió. Trước mặt cô lại hiện ra một bóng dáng khác. Cô tưởng lại một con quỷ khác, chân tay run sợ, mắt nhắm tịt.

"Mở mắt!" giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên. Cô từ từ mở mắt ra. Trồi ôi!!! Soái ca kìa!!!! Mắt của cô sáng rực khi thấy người này. Nước da trắng, mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu người khác, mái tóc màu đen, bộ đồ đen bao bọc thân hình cao lớn của hắn. Không được! Không thể để thói mê trai làm mờ mắt. Cô quay ngang quay dọc, một căn phòng lớn xa hoa, những món đồ ở đây đều tinh tế và tỉ mỉ. Cô lại ngước mắt hỏi hắn: "Đây là đâu? "

"Là dinh thự của ta" người đàn ông kia đáp.

"Ngươi là... "

"Ta là Vương Hạo"

"Vương Hạo?"

"Ngươi tới đây làm gì? "

"Ta tới cứu em trai ta!"

"Và ngươi chính là vật tế của quỷ vương"

"Phải! "

"Ngươi biết có thể ngươi sẽ chết để đổi lấy em trai mình không?"

"Dĩ nhiên ta biết. Chỉ cần cứu được thằng bé, kêu ta bỏ mạng ta cũng cam lòng!" ánh mắt kiên cường của cô nhìn thẳng vào hắn. Hắn nhếch mép cười nửa miệng. Chưa bao giờ hắn thấy vật hiến tế nào quật cường như vậy. Cô gái này thật thú vị, chết sớm thì thật đáng tiếc.

"Tôi sẽ giúp cô, cô gái à!"

"Cảm ơn! Tôi là Phiên Linh. Gọi tên tốt hơn là gọi giới tính đó!"

Hắn lại cười, quay lưng bước ra khỏi phòng.

"Ê! Hiện ra cho ta!"

Con quỷ cái lúc đó mới hiện ra trước mắt cô.

"Có tôi thưa chủ nhân!"

"Ngươi tên gì? "

"Tôi không có tên!"

"Vậy... Ta gọi ngươi là Tiểu Mộc. Được rồi Tiểu Mộc, ta hỏi ngươi, người đàn ông đó là ai?"

Hết chap 4

_______________________

Muốn biết soái ca đó là ai thì chờ chap sau nha


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện