An Luyến

Chương 27



Ba giờ sau, người chờ đợi Trần Diệc Tâm là Từ Nhân Nhân.

Cô mặc áo sơ mi phổ thông và quần dài màu đen, đất vàng dính trên giày plimsoll cũng chưa rửa sạch, cách ăn mặc không khác gì những giáo viên khác trong ngôi trường làng này. Cô cũng không trang điểm, mặt mũi tái nhợt, gò má có một vài vệt trầy da, vành mắt đỏ ửng, là đã khóc, hơn nữa còn đang khóc.

Dù vậy, Từ Nhân Nhân vẫn xinh đẹp. Giáo viên vừa trẻ vừa đẹp như thế mấy năm cũng chẳng có lấy một người, Từ Nhân Nhân dạy ba tháng, tin tức trong thôn bế tắc, rất nhiều người không biết tiểu học Hy Vọng là cái gì, nhưng lại biết có một cô giáo xinh đẹp như vậy.

Bốn ngày trước Thiệu An cũng không ngờ sẽ gặp người quen cũ ở nơi này. Một trường học khác càng xa xôi hơn đang được thi công, xây xong sẽ điều giáo viên từ ngôi trường không mấy xa xôi này tới, Thiệu An thuận tiện đến trường học này xem một chút, chẳng ngờ rằng sẽ đụng phải Từ Nhân Nhân.

Đây không phải lần đầu tiên Từ Nhân Nhân đến dạy ở miền Tây, nhưng là lần không hài lòng nhất. Không nói đến điều kiện cá nhân, người dân nơi này không hề hợp lòng người, số lượng trẻ em hứng thú với học tập cũng rất ít. Thôn trang còn giữ nguyên hủ tục từ thời tổ tiên xa lắc, vừa cứng ngắc vừa lạc hậu. Trước khi tới đây Từ Nhân Nhân cũng từng nghe có người khuyên nhủ, nói nơi này từng xảy ra vụ án sinh viên mất tích, nữ sinh.

Từ Nhân Nhân vẫn đi, hai người bạn đồng hành cùng cô đều rời đi một tháng sau đó, cô vẫn muốn kiên trì thêm nữa, ít nhất cũng phải làm xong nhiệm kỳ nửa năm. Ba tháng này cô thấy được rất nhiều học sinh vì đường xá xa xôi mà thường xuyên vắng mặt, vậy nên khi trường học mới được xây dựng cô vẫn luôn giúp đỡ các vị giáo viên khác làm công tác tư tưởng cho các bậc phụ huynh, điều này đòi hỏi phải đến thăm hỏi nhà người ta, thế nên cô đi cùng một thầy giáo trong biên chế, người nọ đã ngoài bốn mươi, rất cường tráng, như vậy những lúc Từ Nhân Nhân phải chạy đi chạy lại chừng mười cây số cũng sẽ không quá sợ. Nhưng hai ngày nay thầy giáo đi khám bệnh trên tỉnh, cô chỉ có thể đi thăm hỏi một mình, cũng không dám đến những hộ gia đình xa xôi quá. Cũng chính vào mấy ngày này, một đứa bé có thành tích rất tốt đột nhiên không đi học, nhà em ở rất xa, cần băng qua hai ngọn núi, Từ Nhân Nhân càng xoắn xuýt càng muốn đến xem thế nào, không ai tình nguyện đi cùng cô cũng phải đi. Thiệu An cũng bởi sợ cô gặp nguy hiểm, cho nên đề nghị đi cùng.

"Lúc bọn em quay về không hề muộn, trời vẫn sáng choang, nhưng bỗng nhiên nổi lên trận bão cát, trời lập tức tối sầm. Chờ đến khi bọn em tới xưởng gạch, đột nhiên xuất hiện hai tên che mặt. Trên đường đi ban đầu bọn em cũng đi ngang qua xưởng gạch đó, hai bên đường có mấy người ngồi hút thuốc, cứ nhìn em chằm chằm." Đến bây giờ nghĩ lại Từ Nhân Nhân vẫn cảm thấy rợn tóc gáy, "Sau đó Thiệu An bảo em chạy trước. Thế rồi, anh ấy không trở lại."

Trần Diệc Tâm hỏi: "Mọi người đến xưởng gạch xem rồi sao?"

"Xem rồi." Từ Nhân Nhân lắc đầu, "Nhưng không có những khuôn mặt kia nữa. Người trong xưởng cũng bảo không quen, không thấy."

"Sau đó bọn em nhận được một cuộc điện thoại, dùng di động của sếp Thiệu." Người đang nói là Lâm Trăn. "Sau khi cúp máy bọn nó rút sim ra, rất cẩn thận, thật ra bọn nó không rút sim thì ở đây căn bản cũng không định vị được... Bọn nó buộc bên mình không được báo cảnh sát, ba ngày sau mang tiền mặt đến trạm xe này, bọn nó nhận được tiền sẽ thả người."

Trần Diệc Tâm hỏi bọn họ muốn bao nhiêu, Lâm Trăn nói ra một con số. Trần Diệc Tâm nghe được số tiền này, rất kinh ngạc: "Mười triệu?"

(khoảng 33 tỉ VNĐ)

Thiệu An mở mắt, trước mặt là một mảng đen kịt, cảm giác đau nhói sau ót rất giống những gì hắn trải qua vài tháng trước, lúc đó hắn được ở phòng bệnh tốt nhất trong bệnh viện tốt nhất, nhưng bây giờ hắn không thấy gì cả.

Thị giác của hắn không có vấn đề, là cặp mắt bị miếng vải đen che kín.

Hai tay bị trói sau lưng nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt nhằm giữ bình tĩnh, hắn không hy vọng mình sẽ phát ra tiếng kêu sợ hãi, sẽ không có ai cứu hắn, lời cầu cứu của hắn cũng sẽ bị băng dính chặn lại.

Hắn đoán đây là một mỏ than. Vừa tỉnh dậy hắn đã ngửi được mùi gay mũi từ than đá, trong không khí cũng bụi than lạo xạo. Ngoài đầu ra người hắn cũng đau, cả trên mặt trên mũi, sống mũi hắn hẳn là có vết thương, mỗi lần Thiệu An hít mạnh đều sẽ cảm nhận được.

Hắn hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra. Ban đầu hắn cho rằng nhóm người kia muốn cướp sắc, vậy nên bảo Từ Nhân Nhân chạy trước, nhưng sau khi nhóm người kia vây quanh mình liền ra tay rất nặng, khiến hắn phải hoài nghi rốt cuộc bọn họ nhằm vào ai. Có điều nếu như mục tiêu thật sự là mình, tại sao bọn họ lại biết hắn là ai.

Lúc này Thiệu An nghe được một tiếng két, hình như là tiếng chân giẫm lên thang gỗ. Hắn tiếp tục giữ nguyên tư thế hôn mê, dù ở trong bóng tối, hắn cũng có thể cảm nhận được có kẻ đang nhìn hắn.

"Rốt cuộc bọn mày có đáng tin không đấy, thằng này thật sự là gì gì? À, Thiệu cái gì đó à?"

Tiếng nói này truyền tới từ khoảng cách tầm ba bốn mét, giọng địa phương rất nặng.

"Đảm bảo! Chậc chậc, không phải tao cho bố xem cái gì mà vi đi ô kia rồi à, chính là thằng này!" Tiếng phổ thông của giọng nói này chuẩn hơn một chút.

Thiệu An nhớ lại, lần trước, thời điểm hắn ló mặt ở công ty sau khi bị bắt cóc, cũng có rất nhiều nhân viên chụp hình, quay video đăng lên mạng, vụ bắt cóc kia ầm ĩ bao nhiêu, số người nhấp vào video càng cao bấy nhiêu.

Chẳng ngờ rằng, lần này hắn bị bắt cóc thật.

Tiếng phổ thông nói: "Đưa di động cho tao, tao đòi bọn nó tiền chuộc."

Giọng địa phương đắc ý: "Tao đã đòi rồi."

Tiếng phổ thông hiển nhiên không nghĩ đến, mắng một câu: "Bố đòi bao nhiêu?"

"Mười triệu."

"Mười triệu?" Hẳn là tiếng phổ thông nảy sinh xô xát với giọng địa phương, "Bánh rơi trúng đầu, bố chỉ đòi có mười triệu?!"

"Mười triệu đã nhiều lắm rồi, mười triệu đấy, con ơi mày có thể xây được nhà ba tầng trong thôn đấy, cũng không cần mua cô dâu nữa, sính lễ người ta thách nhà mình trả nổi... Con ơi, mười triệu nhà ta xài mấy đời cũng không hết."

Thiệu An cũng chẳng ngờ rằng, quan hệ của bọn họ lại là bố con.

Tiếng phổ thông lại mắng, mắng vừa khó nghe vừa dơ dáy, mắng bố gã đòi ít liền, mắng lão không có mắt, mắng lão thiếu kiên nhẫn, mắng tầm nhìn lão nông cạn, có tiền bọn họ còn ở lại làm gì. Mắng mắng một hồi liền xuất hiện một tiếng nói khác, giọng đàn bà, vừa ra sân đã khóc, vừa khóc vừa than, than hai gã đàn ông phạm pháp sẽ bị chém đầu.

"Pháp? Chết đói đến nơi, pháp cho mày cơm ăn chắc?!"

Tiếng phổ thông phụ họa, gã có cùng quan điểm với giọng địa phương trong thái độ đối với người đàn bà: "Không có tiền làm sao nuôi cái con vịt giời phá của kia, bà cũng bao nhiêu tuổi rồi, lại còn đẻ được, sinh con gái thì không có sữa, ông trời cũng chẳng thích nó, chính là muốn nó chết đói, không cho nó sống!"

Tiếng nói của người đàn bà trở nên dữ dội: "Sao mày có thể nguyền rủa em gái mày như vậy."

"Em gái có thể làm vợ tôi à? Cũng chả phải vợ tôi, tôi nói hai câu thì thế quái nào!"

Bọn họ cũng không đến mức tranh luận không ngừng nghỉ, khả năng là bận tâm Thiệu An có thể sẽ tỉnh lại. Hai gã đàn ông hùng hùng hổ hổ rời đi kèm theo tiếng ván gỗ kẽo kẹt, chỉ còn lại người đàn bà vẫn sụt sùi khóc lóc. Mấy ngày sau đó, một ngày, hoặc là hai ngày, cứ cách một khoảng thời gian người đàn bà sẽ đút nước và mấy khối bánh naan khô khốc cho hắn. Lần thứ năm sau khi đút nước, Thiệu An gọi bà. Hắn có trực giác người đàn bà này có lẽ sẽ giúp hắn.

"Vô ích, bạn cậu có báo cảnh sát cũng vô ích. Nếu cảnh sát ở đây hữu dụng, hai mươi năm trước tôi cũng đã chạy." Người đàn bà ý thức được mình nhiều lời, bà đút thêm cho Thiệu An mấy ngụm nước, sau đó đứng dậy rời đi.

Băng dính ngoài miệng Thiệu An đã được giật ra, nhưng vẫn bịt mắt, không nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể ngẩng đầu phán đoán phương hướng: "Chị lén thả tôi đi, tôi có thể giúp chị."

"Không được, từ nơi này rời khỏi núi phải đi một ngày một đêm, hơn nữa nếu không thấy cậu, bọn họ sẽ tìm ra rất nhanh." Người đàn bà do dự một chút, "Hơn nữa con gái tôi cũng ở đây."

Thiệu An lại nghe thấy tiếng ván gỗ kẽo kẹt, hắn nâng cao âm lượng, nói về phía bóng đêm trước mắt: "Con gái chị không nên ở nơi này."

Không ai đáp lại hắn, trong bóng tối chỉ còn mình Thiệu An. Hai lần đút nước trước hai gã đàn ông kia cũng không xuất hiện, Thiệu An nghĩ có thể nào bọn họ đã lên đường đi lấy tiền chuộc hay không. Bọn họ bắt cóc sứt sẹo như vậy, không biết thời điểm nhận tiền chuộc có thể bị tóm hay không. Chắc chắn Lâm Trăn sẽ tới, Thiệu Hựu Câu có thể cũng tới, hẳn lúc này anh ta là người sốt ruột nhất, dẫu sao nếu em trai anh ta xảy ra chuyện gì, cuộc sống tiêu sái của anh ta sẽ chấm dứt.

Thiệu An nghĩ bọn họ hẳn sẽ không báo cảnh sát, như người đàn bà ấy nói, quy luật sinh tồn nơi đây chính là câu kết với bên trị an và bên thị trấn, thêm một chuyện chẳng thà bớt một chuyện. Dù có trình báo vụ án lên thêm một cấp nữa, lực lượng cảnh sát yếu kém chỉ tổ bứt dây động rừng gia tăng nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất hiện giờ là một bên chuẩn bị tiền chuộc, một bên huy động quân mình lục soát khắp núi, có điều nếu lời người đàn bà là sự thật, từ nơi đây ra thị trấn phải đi mất một ngày một đêm, vậy trong thời gian ngắn bọn họ cũng không thể tìm được.

Nhưng ít nhất lúc này hắn an toàn, Thiệu An không quá lo lắng đến an nguy của mình, hắn lo cho Trần Diệc Tâm.

Hắn hy vọng Trần Diệc Tâm biết, lại không hy vọng cậu biết. Hắn hy vọng Trần Diệc Tâm tới, lại không hy vọng Trần Diệc Tâm tới.

Vẫn là đừng biết đừng tới đi, Thiệu An thở dài, rồi cười một chút. Hắn cảm thấy mình thật nực cười, đã là lúc nào rồi, không lo lắng mình có thể bị giết hay không, trái lại là sợ Trần Diệc Tâm lo lắng.

Không biết qua bao lâu, hẳn là lại tới giờ cơm, hắn nghe được âm thanh của người đàn bà, vốn tưởng rằng là nước và bánh naan, hắn lại được gỡ miếng vải đen che mắt xuống.

Hắn ngây người trong bóng tối quá lâu, vừa mở mắt thấy ánh sáng đèn dầu liền chảy nước mắt, hắn chưa được cởi trói, chỉ có thể cúi đầu nhắm mắt. Người đàn bà đặt đèn xuống, không ngừng bận rộn tháo gỡ dây thừng trên cổ tay hắn. Rốt cuộc Thiệu An cũng được tự do, xoa xoa mặt, hắn có thể nhìn thấy người dưới ánh đèn dầu.

Bà cũng đang rơi lệ, bà đưa chiếc giỏ vốn hẳn chỉ để đưa nước và bánh naan cho Thiệu An, cố gắng nín khóc, bà có lời muốn nói.

"Tôi cứu cậu, để cậu đi." Bà ôm chiếc giỏ, trao đến tay Thiệu An, "Cậu mau cứa đứa trẻ của tôi."

Đó là một người phụ nữ nông thôn rất bình thường, vóc người bởi mệt nhọc quá độ mà phì ra, làn da xù xì, ngón tay nứt nẻ, Thiệu An không đưa tay, bà liền ôm con vào lòng.

"Chờ lát nữa cậu đi lên sẽ biết, hầm này là một cái giếng bỏ hoang, bình thường tuyệt đối không có ai vào. Bố con bọn họ nhận được tiền chuộc rồi cũng không quan tâm sống chết của cậu nữa. Tôi thật sự đang cứu cậu."

Thiệu An hỏi: "Bọn họ lấy được tiền chuộc rồi à."

Người đàn bà lắc đầu: "Bố nó đang đi."

"Cậu đồng ý mang con gái tôi theo, tôi liền chỉ cho cậu đường ra thị trấn." Người đàn bà quả thực không nhịn được, tiếp tục khóc. "Tôi van xin cậu, con bé sốt, sốt đến mức không còn sức nữa, anh trai con bé bảo tôi vứt con bé đi, sao tôi đành lòng, tôi van xin cậu, cậu dẫn con bé theo, sau đó chữa bệnh cho con bé, bây giờ nó rất yên tĩnh, tuyệt đối sẽ không khóc, nó chỉ còn dư lại một hơi thôi, tôi cầu xin cậu..."

"Được được được..." Thiệu An cuống quýt đỡ lấy đứa trẻ, hắn hỏi người mẹ, "Chị không đi với tôi sao?"

"Tôi không quay về, nhất định bọn họ sẽ biết cậu chạy trốn, đến lúc đó, ai cũng không sống nổi, tôi phải quay về." Người đàn bà nói, "Cho nên cậu nhất định phải cứu con gái tôi."

Bọn họ bò ra khỏi giếng mỏ, bên ngoài trời đã tối, người đàn bà chỉ đường cho Thiệu An, bảo men theo con đường mòn, đi thẳng là có thể đến thị trấn. Nếu ban ngày thấy có xe ngang qua, ngàn vạn lần phải nấp, không được đi nhờ. Tin tức trong thôn rất nhạy, xe cộ thấy có người xa lạ trên đường, sau khi trở về thôn nhất định sẽ hỏi han, nhỡ bị con trai bà nghe được, rất có thể sẽ bị đuổi bắt.

"Cậu đi nhanh đi." Người đàn bà nói, "Nhất định phải cứu con gái tôi."

Thiệu An đáp một tiếng, thế rồi bắt đầu chạy. Hắn quên không hỏi người đàn bà bây giờ là mấy giờ, là nửa đêm hay rạng sáng. Thể lực của hắn không phải rất sung mãn, nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy. Đứa bé con rất ngoan, hai mắt nhắm nghiền, nằm trong lồng ngực Thiệu An lắc lư như vậy cũng không hề phát ra tiếng động, nếu không phải nhiệt độ cơ thể nóng bất thường, Thiệu An cũng phải hoài nghi cô bé còn sống hay không. Chạy hết nổi hắn liền đi, lúc này hắn đã đi đến đường thông ra thị trấn như người đàn bà kia nói, con đường không phủ xi măng, hoàn toàn là đất badan, còn vài dấu vết xe cộ, ban đêm không có xe, Thiệu An đi chính giữa con đường, hai bên đường cũng không có đèn, nguồn sáng duy nhất của hắn là sao trên trời.

Thiệu An ngẩng đầu, hôm nay có trăng sáng, trăng tròn, rất to, rất sáng. Thiệu An cúi đầu, nhất thời miệng khô lưỡi khô, trong túi hắn có bánh naan người đàn bà nhét vào, nhưng không có nước, hắn muốn uống nước, muốn nghỉ ngơi, hắn đi tới ven đường, ngồi bên cạnh một cây bụi gai.

Thiệu An chưa thấy cây bụi gai bao giờ, hắn cho rằng những cây có lá nhỏ nhọn nhọn đều là cây bụi gai, nhưng thật ra cũng không phải, đó là câu kỷ tử, hắc kỳ tử vừa đen vừa lớn chính là đặc sản nơi này. Thiệu An không nhận ra, càng không biết những trái cây màu đen kia có thể ăn được, thuận tiện còn có thể giải khát.

Hắn chỉ ngồi đó, rất mệt mỏi. Đứa trẻ trong lồng ngực vẫn không có động tĩnh gì, hắn cũng sợ làm chậm trễ thời gian cấp cứu, chỉ là hắn thật sự đi không nổi. Hắn ôm đứa bé, nghĩ tới người mẹ ấy.

Mẹ.

Thiệu An tức khắc cũng nghĩ đến mẹ mình, hẳn là hắn phải chạy thoát thân, nhưng hắn lại rơi vào vực sâu ký ức. Còn một vài chuyện hắn chưa nhớ được, không phải liên quan đến Trần Diệc Tâm, không phải liên quan đến Thiệu Hựu Câu, là liên quan đến mẹ.

Hắn đã gặp được ai ở Ukraine?

Hình như đúng là có một màn như vậy, trong ngực hắn có một đứa trẻ sơ sinh, có lẽ không phải trong ngực hắn, là của người khác, trong ngực một người mẹ khác.

Thiệu An đứng lên, hắn tiếp tục đi, giống như đang trốn tránh một cơn ác mộng, hoặc như đang tiến tới một vốc hy vọng.

Trần Diệc Tâm còn ở thị trấn, ở lại cùng cậu chỉ có số ít bảo tiêu được điều đến. Tất cả những người còn lại có mặt tại địa điểm giao hẹn, Lâm Trăn đứng ngoài thềm ga xe lửa, những người khác mặc thường phục chờ thời cơ giao tiền mà túm kẻ bắt cóc.

Bọn họ vốn tưởng rằng người kia sẽ xuất hiện từ trên một chiếc tàu hỏa, tiếp đó sẽ để Lâm Trăn đặt tiền vào một khoang nào đó khi cửa tàu sắp đóng, vậy nên mỗi một chiếc tàu xe đỗ lại đều sẽ có hai thường phục bước lên. Sắc trời ngày càng tối, thường phục ngày càng ít, điện thoại của tên bắt cóc vẫn chậm chạp không xuất hiện.

Mãi đến khi một chiếc tàu hỏa chở than đá lái tới.

"Gã bảo em đi lên tầng hai nhà ga, sau đó ném tiền xuống nóc buồng than đá bên dưới." Lâm Trăn thở hổn hển, "Đệt! Gã căn bản không có mặt ở ga, hẳn đứng rình dọc đường ray, loại tàu hỏa chở hàng này tốc độ chậm lắm, gã có thể níu theo tàu được."

"Vậy Thiệu An đâu?"

"Không biết..."

Sau khi cúp máy Trần Diệc Tâm hỏi Từ Nhân Nhân, gần đây có nhà máy quặng nào không.

Từ Nhân Nhân nói có một cái, quá xa, hơn nữa làm ăn nhiều năm mà không khởi sắc, cũng không khai thác ra quặng gì nữa, rất nhiều giếng mỏ đã bị bỏ phế.

Trần Diệc Tâm nói rất có khả năng Thiệu An ở nơi đó, cậu phải đi tìm. Thiệu Hựu Câu ngăn cậu lại, nói khuya quá rồi, đường xá chỗ này rất tệ, chỉ có thể đi xe con, nhỡ nửa đường hỏng hóc hoặc là không thấy rõ đường----

Trần Diệc Tâm nói, vậy cậu lái nhé?

Thiệu Hựu Câu ngậm miệng.

Trần Diệc Tâm cầm chìa khóa ra ngoài. Thiệu Hựu Câu khẽ cắn răng, rốt cuộc vẫn đi theo, ngồi vào vị trí điều khiển trước một bước.

Trần Diệc Tâm sợ nửa đường gã quay xe về, định đuổi gã xuống. Thiệu Hựu Câu không nghe theo, nói với Trần Diệc Tâm đó là em trai tôi.

Thiệu Hựu Câu nói: "Tôi phải đi cứu em trai tôi."

Bọn họ lên đường, đường chỉ có một lối, bọn họ khởi hành vào hai giờ đêm, chòng chành đi thẳng về phía trước, Thiệu Hựu Câu thấy mệt liền đổi sang Trần Diệc Tâm lái xe, ngủ lấy sức bên ghế phụ xong lại tiếp tục lái. Thay phiên mấy lượt bọn họ đều không nói một lời, mãi đến khi Thiệu Hựu Câu cất tiếng, thật ra thì Thiệu Lộc Thành cũng rất thích Thiệu An.

Trần Diệc Tâm nói, nào có bố mẹ không yêu con cái chút nào. Chẳng qua là Thiệu Lộc Thành yêu cậu nhiều hơn Thiệu An rất nhiều mà thôi.

"Ông ta yêu tôi chỗ nào, chẳng qua tôi là do vợ cả ông ta sinh ra, cái ông ta yêu là danh chính ngôn thuận, là mặt mũi của ông ta."

"Ít nhất cậu còn có mẹ, mẹ cậu là Thiệu phu nhân." Trần Diệc Tâm nói, "Mà Thiệu An không có gì cả."

Rõ ràng không phải nói về mình, nhưng Trần Diệc Tâm vẫn cảm thấy tủi thân ấm ức lớn lắm, cậu dừng xe đổi cho Thiệu Hựu Câu lái, bây giờ cậu không có cách nào tỉnh táo được, tay lái cũng không nắm chắc.

Đột nhiên cậu hiểu được năm năm trước, Thiệu An gặp ai ở Ukraine. Thiệu An chưa bao giờ giấu cậu điều gì, duy chỉ có khoảng thời gian này, hắn chưa từng nhắc tới, thật giống như không đáng nhớ đến nỗi ngay cả hắn cũng quên mất vậy.

Dĩ nhiên Thiệu An không quên, dù rằng hắn luôn muốn quên mất.

Hắn gặp được mẹ mình ở Ukraine.

Đó cũng là câu đầu tiên Thiệu An nói với Trần Diệc Tâm sau khi tỉnh lại, hắn gặp được mẹ.

Hắn nằm ở bệnh viện tỉnh, Trần Diệc Tâm ngồi bên mép giường, khuôn mặt tiều tụy của cậu vì Thiệu An tỉnh lại mà lại có tinh thần. Bọn họ ôm nhau, Thiệu An vẫn nằm trên giường, Trần Diệc Tâm cúi người ôm lấy bả vai hắn, quyến luyến giống như thời khắc gặp được nhau trên con đường đất khi trời tảng sáng. Khi ấy Thiệu An không né tránh, hắn không nhìn thấy người trên xe là ai, nhưng hắn không né tránh. Hắn đứng giữa đường giống như một tay cờ bạc đặt cược mạng sống của mình, đèn pha chiếu lên người hắn, có người nhảy từ trên xe xuống, ngược sáng chạy tới bên hắn.

"Bà thành mẹ của người khác rồi. Lúc anh đi tìm bà, bà có một đứa con, được bà ôm vào lòng vỗ về. Bà còn có hai đứa con khác, đứa lớn nhất không hơn kém anh nhiều lắm, lớn lên cũng giống anh." Thiệu An nói, "Bọn họ là người một nhà, anh thấy được, anh rời đi. Trên đường rời đi anh cũng biết anh nhất định sẽ làm em tổn thương, chỉ có em yêu anh, anh sợ sẽ có một ngày đối mặt với em, cũng sẽ giống như lúc đối mặt với mẹ mình, bị gạt ra ngoài, anh sợ sẽ như vậy, cho nên mới có những ích kỷ và chiếm hữu ấy."

"Nhưng mà bây giờ, anh đã rũ bỏ được nỗi sợ ấy rồi." Trần Diệc Tâm cười, cầm tay Thiệu An, "Em trai Thiệu An của anh trưởng thành rồi."

Thiệu An bảo Trần Diệc Tâm cùng nằm xuống giường, cậu rất mệt, mấy ngày mấy đêm không nghỉ, vừa dính vào gối mí mắt liền cụp xuống, vả lại bên cạnh có Thiệu An, rốt cuộc cậu có thể ngủ một giấc an lành.

Thiệu An hỏi, cô bé kia đâu rồi.

Trần Diệc Tâm díp mắt, muốn ngủ, lề rề nói đã hạ sốt rồi, vẫn đang nằm viện.

Thiệu An còn muốn hỏi thêm một số chuyện, cũng biết có nhiều vấn đề đang chờ hắn xử lý, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn cùng Trần Diệc Tâm ngủ một giấc, hắn hỏi một vấn đề sau chót.

Hắn hỏi Trần Diệc Tâm, chờ sau khi trở về, bọn mình có muốn một đứa bé không?

Trần Diệc Tâm đã nhắm mắt, chui chui vào lồng ngực Thiệu An, cậu nói được, mình cùng nuôi.

Thiệu An nghe xong liền cười, khóe miệng vểnh cao đến nỗi kéo căng vết thương trên mũi, nhưng mà hắn vẫn cứ cười. Hắn ôm Trần Diệc Tâm, sau khi ôm người trong lòng thật chặt cũng nhắm hai mắt lại.

Bọn họ đều có một giấc mơ đẹp, hết thảy tương lai, chờ tỉnh mộng lại nói.

[Toàn văn hoàn]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện