Ẩn Môn Thiếu Chủ

Chương 107: C107: Ván đã đóng thuyền



Ván đã đóng thuyền.

Cho dù Ninh Chiết có không tình nguyện thế nào, cho dù anh có châm chọc ra sao, cũng đã không thể thay đổi kết quả.

Hiện tại chỉ có thể bị ép tiếp nhận ý tốt của Diệp Khinh Hậu. Về phần tiền nợ Diệp Khinh Hậu, có thể nghĩ biện pháp chậm rãi trả.

Ninh Chiết cùng Tô Thanh Y hàn huyên một hồi, Lý Lan liền gọi hai người ăn cơm, Tô Minh Nghĩa còn cố ý mở một chai rượu ngon cất giữ nhiều năm.

Trong lúc đó, bọn họ lại nói tới chuyện buổi sáng bên Tiểu Thanh Sơn. “Tân gia?”

Biết được việc này, Tô Thanh Y nhất thời nhíu mày nhìn Ninh Chiết "Không phải là Tân gia Tần Trang chứ?”

Ngày hôm qua lúc Phượng Mị nói chuyện Tần Trang, cô cũng ở đó mà.

Biết được thằng lưu manh bị Ninh Chiết dạy dỗ, há mồm ngậm miệng chính là Tân gia, cô trước tiên nghĩ tới Tân gia ở Tần trang.

“Tám chín phần mười là Tần gia đó!" Ninh Chiết gật đầu nói.

“Hai đứa...” Tô Minh Nghĩa kinh ngạc nhìn hai người: "Hai đứa biết lai lịch đám người đó sao?”

Tô Thanh Y gật đầu: "Tân gia ở Yến Kinh! Tần thiếu theo như lời thằng đó nói, chắc là cháu trai thứ của Tân Long Chinh, Tần Trang.”

Cạcht! Chiếc đũa trong tay Tô Minh Nghĩa đột nhiên rơi xuống. “Yến Kinh...... Tân...... Tần......”


Miệng Tô Minh Nghĩa không ngừng run rẩy, một câu dầy đủ cũng không nói được.

Tân gia ở Yến Kinh!

Tần Long Chinh!

Lúc trước hẳn đi công tác ở Yến Kinh, có nghe nói qua người này! Đây chính là thế gia vọng tộc của Yến Kinh đó!

Đại danh của Tần Long Chinh, ở Yến Kinh không ai là không biết, như sấm rền bên tail

Ninh Chiết... đánh người Tân gia?

Cho dù Ninh Chiết biết Diệp Khinh Hậu, nhưng khi đối mặt với Tân gia, sợ rằng chút thế lực này của Diệp Khinh Hậu cũng không phát huy được công dụng bao nhiêu?

“Bố, bố làm gì vậy?”

Tô Thanh Y ném cho bố cô một cái nhìn xem thường: "Tần gia thì Tân gia! Ninh Chiết đánh người còn chưa run rẩy, bố run cái gì á?”

Cô không biết thế lực nhà Tần gia lớn cỡ nào. Nhưng cô biết, Ninh Chiết khẳng định không phải người dễ chọc.

Chọc giận Ninh Chiết, Tân Trang sợ là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào!


Ngay cả tên đồ tể bị Phượng Mị nói rất lợi hại kia cũng chết trong tay Ninh Chiết, huống chỉ là một Tân Trang?

“Tôi có bị gì đâu mà run rẩy?" Ninh Chiết vẻ mặt vô tội nói: "Đánh người là Tôn Vân Thạch cơ mà, liên quan gì đến Ninh Chiết chứ?”

Tôn Vân Thạch?

Tô Thanh Y hơi sửng sốt, lập tức cất tiếng cười to. Tên khốn kiếp này thật là xấu xa! Bất quá cô thích! Lại còn giả mạo danh hiệu Tôn Vân Thạch!

Lần này, Tôn Vân Thạch sợ là xui xẻo rồi!

Tô Minh Nghĩa vốn lo lắng muốn chết, nhưng nhìn con gái và Ninh Chiết giống như không có việc gì, trong lòng mới thoáng yên ổn.

Sau khi ăn xong, Ninh Chiết liền cáo từ rời đi. Vợ chồng Tô Minh Nghĩa vội vã kéo con gái qua một bên.

Không đợi bọn họ mở miệng hỏi, Tô Thanh Y liền an ủi: “Yên tâm đi, Ninh Chiết còn lợi hại hơn hai người tưởng tượng, không sao đâu.”

Hai mắt Lý Lan sáng ngời, vội vàng kéo tay con gái: "Con có phải còn chuyện giấu chúng ta không?”

“Vâng!” Tô Thanh Y gật đầu: “Nhưng con hứa với Ninh Chiết không được nói cho người khác! Dù sao hai người cứ yên tâm là được.”

Ninh Chiết có thể giết người!

Hơn nữa cũng tuyệt đối, chắc chắn dám giết!

Chọc giận Ninh Chiết, hắn chỉ cần vài phút là có thể giết chết Tân thiếu kia. Nghe con gái nói, vợ chồng Tô Minh Nghĩa không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Ninh Chiết lợi hại như vậy sao?

Ngay cả thế gia vọng tộc của Yến Kinh cũng không sợ?

Bọn họ đã tận lực để đánh giá cao Ninh Chiết hơn, kết quả thì sao? Vẫn là đánh giá thấp người ta hả?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện