Ăn No Mới Có Sức Yêu Đương

Chương 3





Tôm nõn xào trà Long Tỉnh và thịt bò

Từ khi hiểu chuyện, A Lục bắt đầu tưởng tượng về người bạn trai tương lai của mình. Anh sẽ mặc áo sơ mi trắng sạch đẹp, cười lên có hai má lúm đồng tiền, tóc thì phải gọn gàng, sống mũi cao, ánh mắt sáng ngời. Nhất định anh còn phải nói chuyện lịch sự, giọng nói trầm ấm mê người, nếu còn có một chút ưu sầu thì càng tốt. Anh còn sẽ không nhiễm bụi trần, không giống với những tên con trai thô lỗ kia, luôn vừa đi vừa ăn bánh bao thịt.

Đây là giấc mơ nho nhỏ của A Lục, cũng giống như những cô gái khác, cô hy vọng một người như vậy sẽ xuất hiện, tạo nên tình yêu đẹp như truyện cổ tích của Hoàng tử và Lọ Lem. Đó mới là tình yêu, A Lục nghĩ như vậy. Cô không muốn ngày ngày đi làm nhìn thấy người yêu giống những tên con trai thông thường, tóc bết, quần áo lôi thôi, luôn ăn cơm hộp tản ra mùi hành ở trạm xe buýt như không có ai. A Lục gần như tuyệt vọng, những chàng trai dịu dàng trong truyền thuyết đang ở nơi nào, chẳng lẽ trên đời chỉ còn những người thô lỗ thôi ư?

A Lục không ngờ có thể gặp được người trong lòng, anh giống y như trong tưởng tượng của cô: mặc áo sơ mi trắng, hai má lúm đồng tiền thấp thoáng, cả người như đang bừng sáng khi đứng giữa đám đông. Tim A Lục như muốn nhảy ra ngoài, anh đẹp trai như vậy, gọn gàng như vậy, hệt như một giấc mơ, nhưng bây giờ giấc mơ đã trở thành sự thật. A Lục siết chặt tay, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua.

A Lục liền bắt đầu dốc sức theo đuổi anh. Anh tựa như kho báu vô giá, là một người yêu hiếm có, trong mười triệu người cuối cùng cũng tìm ra một người, chẳng lẽ không nên cố gắng hết sức?

A Lục tin tưởng câu nói của mẹ, muốn chinh phục một người đàn ông trước hết phải bắt dạ dày anh ta làm tù binh. Thế nhưng anh lại là một người thông minh sáng láng như vậy, làm gì e là cũng không gây được ấn tượng tốt với anh. A Lục đoán có lẽ anh không thích ăn đồ dầu mỡ, cũng không thích ăn cay, càng sẽ không ăn gừng, hành, tỏi có mùi quá nồng.

A Lục nấu cháo hạt sen bách hợp cho anh, còn tỉ mỉ trang trí thêm mấy quả cẩu kỷ đo đỏ, cô cũng mua ngó sen để làm bánh hoa quế.

(Câu kỷ tử là một cây thuốc quý, dạng cây bụi mọc đứng, phân cành nhiều, cao 0,5-1,5m, phổ biến ở phía Nam Trung Quốc)

Sau cùng, A Lục chọn nấu thêm món tôm nõn Long Tỉnh. Cô đi mua trà Minh Tiền Long Tỉnh thượng hạng và tôm Tây Hồ, từng con tôm được bóc sạch vỏ trắng toát, dùng rượu Thiệu Hưng, lòng trắng trứng cùng với tinh bột sắn, nhưng trước khi xào thì nên dùng nước để luộc trước, như vậy sẽ thanh đạm hơn.


Trà Long Tỉnh nên ngâm trước một lúc rồi cho vào chảo xào chung với tôm đã luộc, chỉ thêm một chút muối, như vậy mới không át mùi của trà Long Tỉnh.

A Lục rất hài lòng, món ăn như vậy mới nên ăn. Thịt cá thì quá tầm thường, mùi dầu mỡ quá ngấy, chỉ có tôm nõn Long Tỉnh là phù hợp nhất.

Mỗi ngày cô vui vẻ làm cho anh một hộp nhỏ. Thức ăn ngon như vậy, chẳng lẽ không khiến anh lung lay hay sao? A Lục âm thầm đắc chí.

Đã đưa được mấy hôm, nhưng anh lại không muốn cô tiếp tục đưa nữa.

A Lục như bị đánh một đòn cảnh tỉnh, cô cứ tưởng mình đã đoán trúng tâm sư anh nhưng hình như cô đã sai rồi.

A Lục không cam lòng, cô muốn biết câu trả lời nên liền đi tìm anh, nhưng lại trông thấy anh đang ngồi ở quán cơm trước nhà. Một chén cơm, một đĩa thịt bò kho tương, trông anh ăn thật ngon.

Trên đĩa có nhiều lát thịt bò được cắt rất qua loa, mỡ mỡ, nạc nạc, bên cạnh còn có một chén nước chấm nhỏ, hình như là nước chấm tỏi chua.

Anh không ăn từng miếng nhỏ như cô tưởng tượng, mà lại cắn một miếng thật to giống như những tên con trai thô lỗ, tay vui vẻ bới cơm, còn miệng vẫn nhai không ngừng.

A Lục ngơ ngác nhìn cảnh này, không dám tin vào mắt mình.

Anh không ăn tôm nõn xào trà Long Tỉnh mà lại đến đây ăn thịt bò kho tương, A Lục không thể hiểu nổi, rất không cam lòng. Cuối cùng cô vẫn hỏi anh, tại sao giữa tôm nõn Long Tỉnh và thịt bò kho tương anh lại chọn thịt bò.

Anh cười xảo quyệt: “Là em tự cho rằng anh thích ăn tôm nõn Long Tỉnh, nhưng thực tế thì anh thích ăn thịt bò kho tương.”

Lần này A Lục đã hiểu, cô vui vẻ tiếp nhận thịt bò là món ăn ưa thích của anh, cô quyết định trên đường về sẽ mua một miếng thịt bò thượng hạng để anh cũng có thể nếm thử món thịt bò kho tương cô làm.

Còn tôm nõn trà Long Tỉnh, về sau hẵng tính.

Khẩu vị nặng

A Bảo thích ăn món ăn cay nhất.

Những món ăn sáng như cháo trắng hay bánh nướng gì đó đều không lọt được vào mắt A Bảo, nhất định phải là một bát bánh canh thịt cay, rắc thêm nhiều hành lá, ngay cả nước dùng cũng phải vừa thơm vừa cay, mới được coi là một bữa sáng ngon.

Buổi trưa, mấy người đồng nghiệp cùng nhau gọi thức ăn, A Bảo vừa nhìn thấy món gọi là “thanh xào” hay “dầu trắng” liền nổi giận, ít nhất cũng phải là một đĩa nạm bò kho chứ, như thế mới có thể an ủi tâm hồn thiếu nữ của cô.

Buổi tối về nhà A Bảo luôn vào kệ bếp của mình, việc ngắm nhìn từng hàng ớt bằm, ớt ngâm giấm, ớt khô trên kệ có thể khiến cô vui vẻ ngay tức thì. A Bảo tự nấu cho mình một bát canh thịt, ăn xong môi cô cũng sưng lên hồng hồng, xem như phần thưởng cho một ngày bận rộn.

Đêm khuya, khi ra ngoài mua thức ăn, A Bảo chỉ mua tôm hùm cay cùng với bia ướp lạnh, cô muốn tất cả đều phải cay.


Với khẩu vị này của A Bảo, đương nhiên cô sẽ thích một anh chàng cũng có thể ăn cay như mình, cay đến tê dại.

Bình thường A Bảo khá hấp tấp, nhắc đến tình yêu là yêu hận rõ ràng, tính tình nóng nảy y như nồi lẩu cay nhất vậy, đã dọa chạy biết bao người.

A Bảo ngấu nghiến ăn xâu thịt nướng, trong lòng thầm nghĩ những người này đúng không có mắt, thà chọn món cải trắng xào vô vị chứ không chọn cho mình một đĩa thận xào nóng hổi, thơm ngát, màu sắc sinh động.

A Bảo ăn cay là thế nhưng lại yêu một anh chàng không thích ăn cay.

A Bảo gặp Vĩnh Sinh, tựa như bị một cái đai quấn chặt.

Vĩnh Sinh luôn chậm rãi, cười tít mắt, tốt bụng, không nóng nảy.

A Bảo đi ăn lẩu với Vĩnh Sinh, anh nhìn cô chọn thức ăn, khẽ giọng nói: “Cho một nồi uyên ương.”

Lúc ở nhà nấu cơm cho Vĩnh Sinh ăn, A Bảo thái các loại ớt vườn thành sợi nhỏ, trộn lại với nhau rồi ướp vào thịt bò, lót thêm khoai mỡ rồi cho tất cả vào nồi hấp chín, bắt nồi ra khỏi bếp, sau đó băm nhuyễn ớt ngâm giấm và tỏi với nhau làm nước sốt, cuối cùng đổ vào thêm một muỗng dầu sôi, vừa cay vừa thơm.

Vĩnh Sinh cũng không nói gì, vẫn cười hì hì nhìn A Bảo làm xong, tự mình đi đến tủ lạnh lấy một quả dưa chuột, dùng lưỡi dao thái lát, trộn thêm giấm chua cùng với một chút dầu vừng, đúng là một món ăn ngon.

Vĩnh Sinh mỉm cười giải thích: “A Bảo, ăn gì đó thanh đạm trung hòa một tí cũng tốt.”

A Bảo không thể làm khó được Vĩnh Sinh, anh chính là người như vậy, không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, giống như một bát canh gà hầm rất lâu tuy mùi vị cực ngon nhưng A Bảo luôn cảm thấy không đủ kích thích.

A Bảo không biết cô nên làm sao để tiếp tục mối quan hệ với anh. Nếu nói thích thì dĩ nhiên là cô thích Vĩnh Sinh, ở bên anh ấy luôn rất thoải mái, anh ấy không nói lời kích động, làm việc khiến người ta thực sự yên tâm.

Thế nhưng A Bảo luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, cô nhảy cỡn lên ôm anh, Vĩnh Sinh cũng không đẩy cô ra.

Buổi tối, A Bảo muốn lái xe ra ngoại thành ngắm sao cùng Vĩnh Sinh, anh lại nói không an toàn, nói thế nào cũng không chịu đưa cô đi chuyến đi lãng mạn.

Nhàm chán, quá nhàm chán, A Bảo than phiền trong lòng, chẳng lẽ hai người yêu nhau thì không nên nói những lời làm rung động núi song? Cho dù là cãi nhau thì cũng cần phải tranh luận điều gì đó thú vị chứ?

A Bảo muốn có một tình yêu mãnh liệt như một bát canh cá vừa nóng vừa cay, đó mới là biểu hiện của hai người yêu sâu đậm. Cô có phần nhụt chí, mình là người yêu thích ăn cay như thế, sao hết lần này đến lần khác lại nói chuyện yêu đương với một người không ăn cay như Vĩnh Sinh chứ?

Cô giận dỗi nghĩ, có thể cãi nhau cũng tốt.

Vĩnh Sinh không ăn cay, song cô cố tình dẫn Vĩnh Sinh đến quán ăn cay Tứ Xuyên. Vĩnh Sinh không muốn thức đêm, cô cố tình muốn cùng Vĩnh Sinh xem phim kinh dị lúc nửa đêm.

Nhưng Vĩnh Sinh cũng không trách cô, còn tốt bụng nói: “A Bảo, như thế không tốt cho sức khỏe!”


Cuối cùng hai người họ cũng cãi nhau.

Thật ra cũng không coi là cãi nhau, bởi Vĩnh Sinh không hề nói gì, chỉ có một mình A Bảo làm lớn chuyện mà thôi.

Đêm đó, hai người hẹn nhau đi ăn, Vĩnh Sinh đặt một quán ăn gia đình ở Chiết Giang, A Bảo xem hết thực đơn cũng không tìm được một món ăn thuận mắt.

Cuối cùng cô cũng bùng phát hét ầm lên với Vĩnh Sinh: “Khẩu vị của chúng ta không hợp nhau, chia tay đi!”

A Bảo đùng đùng nổi giận rồi bỏ về nhà, Vĩnh Sinh cũng không đuổi theo, không giống như cô trông chờ Vĩnh Sinh sẽ kéo cô ở lại rồi hôn cô mãnh liệt.

Buổi tối, A Bảo nằm ở trên giường mãi không ngủ được, cô bắt đầu thấy hối hận.

Nếu Vĩnh Sinh giận thật thì làm thế nào đây? Mặc dù anh ấy không ăn cay nhưng anh ấ rất tốt với mình. Anh ấy luôn cười ấm áp, chu đáo như thế, dịu dàng như thế.

A Bảo mất ngủ, cũng không tiện gọi điện thoại cho Vĩnh Sinh, chỉ mong anh ấy không tức giận.

Ngay lúc A Bảo đang trằn trọc, có người gõ cửa.

Là Vĩnh Sinh!

Anh ấy nghiêng người tựa vào khung cửa, tay cầm một hộp cháo cá.

A Bảo vừa định mở miệng nói chuyện, lần đầu tiên Vĩnh Sinh cướp lời cô, anh nói: “Em chưa ăn tối, anh mua cháo cho em, thanh đạm, bởi vì ăn đồ ăn cay muộn quá không tốt. Khẩu vị chúng ta không thích hợp bởi vì từ nhỏ dạ dày anh của không tốt, không ăn cay được. Anh không muốn làm những chuyện điên rồ kia với em, vì anh cảm thấy hai người yêu nhau bình dị là tốt lắm rồi.”

Vĩnh Sinh dừng một lát rồi mỉm cười, nói: “Hơn nữa, A Bảo! Yêu em, khẩu vị của anh còn chưa đủ nặng hả?”

A Bảo không nói được lời nào, lần đầu tiên cô cảm thấy hộp cháo cá thanh đạm trên tay kia mới là khẩu vị của mình.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện