Chương 3-6
Xuống bếp không phải là chuyện của một người San San cực kì ghét vào bếp, nấu ăn là một chuyện rất phiền phức, phải mua nguyên liệu, rửa rau, cắt thái, xào nấu, nấu cơm, ăn xong rồi lại phải rửa bát đũa. Cô luôn than thở, tại sao không thể ăn ngoài quán, lúc đó chỉ cần ăn cơm là xong chuyện không phải tốt hơn sao? Mỗi lần San San phải vào bếp lửa giận đều bốc lên ngùn ngụt, trong khi đó Đại Cương ngồi ở sô-pha vắt chéo hai chân đọc tạp chí, chỉ cần mình dọn cơm là ăn. Thật không công bằng, bấy giờ Đại Cương còn gân giọng kêu to: “San San, sao chưa có cơm vậy, anh đói rồi.” Rốt cuộc San San không thể nhịn được nữa, bộc phát, cô đeo tạp dề, cái vá đầy dầu mỡ vơ lung tung hét lên với Đại Cương: “Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải cùng nhau nấu cơm!” Đại Cương cười gượng, nói: “Nhưng căn bản là anh không biết nấu mà.” San San và Đại Cương đạt được thỏa thuận, từ nay về sau, Đại Cương phụ trách mua thức ăn, rửa rau, sau khi ăn sẽ rửa bát, San San phụ trách thái chế biến thức ăn và nấu nướng.”
Lúc mới bắt đầu, San San bị Đại Cương làm cho phát cáu, thức ăn mua về luôn luôn không đúng loại, hoặc là quên mua hành tỏi, hay đôi lúc chỉ có thịt không có rau, cà rốt với cải mua về cũng vô dụng, bị thối nát hết cả. Đến lúc rửa rau, mấy cây nhỏ phải để bên trái lại để nhầm bên phải, rửa cũng mất gần nửa giờ. Khi rửa bát, Đại Cương sẽ nằm trên ghế xoa bụng cầu nguyện: “Chờ một lát, chờ một lát thôi.” Có thể ngâm sẽ ngâm đến ngày thứ hai. Đại Cương lầu bầu than phiền: “Chỉ làm cơm thôi mà, sao mà phiền phức vậy.” Trong lòng San San cười trộm, lần này cho anh biết thế nào là phiền phức. Cô hài lòng nhìn Đại Cương người đầy mồ hôi bận bịu trong phòng bếp, cảm giác này thực sự quá tốt.
Dần dần, Đại Cương không còn ca thán nữa, lúc thức ăn được bưng lên bàn, anh sẽ không giống như trước kia nói thịt xào quá rồi, cá kho không thấm, bây giờ Đại Cương luôn nghiêm túc ăn, đôi lúc còn ngẩn đầu nhìn San San vui vẻ nói: “Cơm hôm nay ngon thật.” San San phát hiện ra, bây giờ cô không còn sợ phải vào bếp như trước nữa, cô thích mỗi chiều đi làm về, nhìn Đại Cương hưng phấn giơ túi nilon lên hô to: “Nhìn này, hôm nay tôm cực kỳ tươi, buổi tối chúng ta làm một bàn lẩu tôm lớn đi.” Cô cũng thích xem Đại Cương mang tạp dề hình hoa lá cành, đứng trong phòng bếp vừa khẽ ngân nga mấy bài hát vừa rửa rau, San San còn muốn ăn nữa Đại Cương đã đứng lên, sờ bụng nói: “Ăn ngon quá, anh đi rửa bát đây.”
Lúc San San xào rau sẽ không lửa giận bừng bừng như trước, cô càng không cau có mặt mày nữa mà nhìn bếp lửa, nghiêm túc suy nghĩ mỗi thìa muối nên thêm hay bớt, có cần cho chút rượu vào, hay món này có cần phi hành tỏi cho thơm không, tay nghề càng ngày càng cao. Hôm đó Đại Cương vừa mua về một con gà, San San tìm một lúc lâu mới tìm được nồi hầm, đặt mấy miếng gà Đại Cương vừa chặt đặt vào trong, nấm hương đúng thật là nấm hương, nổi lềnh bềnh trên mặt nồi, rất thơm. Chẳng bao lâu sau trong phòng bếp tỏa ra hương vị cháo gà đậm đà, mỡ gà vàng óng ánh nổi phía trên, cực mê hoặc. Đại Cương nhẹ nhàng ôm San San, lấy trong túi ra một cái hộp, hắn dịu dàng nói: “Lấy anh nhé, San San.” San San mở hộp ra, là một chiếc nhẫn tinh xảo, San San gật đầu liên tục, cháo gà trên bếp đang kêu sùng sục, như một đoạn nhạc nền đẹp đẽ, một khắc kia, cực kỳ lãng mạn. Trong lòng San San dâng lên một cảm xúc sung sướng, cũng tin tưởng tương lại của mình sẽ tràn ngập hạnh phúc.
Sau đó mọi người hỏi San San tại sao lại gả cho Đại Cương, San San ngẩng đầu kiêu ngạo nói, bởi vì anh ấy bằng lòng nấu cơm với tôi.
Xuống bếp không phải là chuyện của một người, tình yêu, là chuyện của hai người mới thực sự hoàn hảo.
Tình yêu cũng chẳng có gì hay Cô Vương nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, sao mà bộ ngực mình chẳng hề to gì cả. Mặc T-shirt mà hệt như một thằng con trai, mặc váy ôm sát người thì trước ngực cứ như thiếu thiếu cái gì. Đến khi đi cửa hàng nội y, chỉ hận không thể độn thêm xốp dày thêm mấy xen-ti-met nữa thôi.
Trước đây cô Vương ngầm cho rằng, người đàn ông nào cũng đều thích ngực lớn cả, ngực hơi nhỏ một chút thì có thể dùng nết na để bù vào mà. Cho đến khi cô bị bạn trai đá để di tìm một cô nàng 34D, thì cô Vương bị đả kích, cô nhìn bộ ngực bằng phẳng của mình trước gương, có cảm giác bị đánh bại ‘không gì sánh bằng’.
Cô Vương quyết chí tăng vòng ngực. Nhưng cô lại không muốn phẫu thuật, bèn lên mạng mua một đống các loại dụng cụ xoa bóp để làm to ngực, tiêu hết bao nhiêu tiền, mà ngày nào cô cũng phải khổ cực gần chết. Qua hơn một tháng, lại vẫn chẳng khác chút nào. ‘Tình cảm ngàn cân không đấu lại bộ ngực cup 4’, Cô Vương tuyệt vọng nghĩ như vậy. Cô tìm Trần Đại Cương kể khổ: “Chẳng lẽ không có người đàn ông nào mà nửa thân dưới không phải là động vật sao? Ngực to thì có gì hay, ngực to dung tục chết đi được!” Cô Vương uất hận nói.
Trần Đại Cương nghe cô Vương nói về cách thức của mình xong, nhàn nhạt nói: “Cậu muốn ngực to sao làm như vậy được, còn giày vò những thứ kia nữa.” Trần Đại Cương dừng một chút nói: “Hay là ‘thực liệu’ đi, tớ nghe nói ăn uống cũng khiến ngực to được đấy.” Trần Đại Cương lấy tư cách là bạn thân của cô Vương, tự nguyện làm thầy dinh dưỡng tăng vòng ngực to cho cô Vương.” Trần Đại Cương bắt đầu cho cô Vương ăn những thứ như sinh tố đu đủ, tổ yến táo đỏ, sữa đậu nành nấu cá diếc, chỉ cần trên mạng nói là có tác dụng, cậu đều làm theo từng bước rồi đưa đến tận miệng cho cô Vương. Trần Đại Cương còn mua cả giò heo, dùng nồi áp suất ninh nhừ, cho thêm đậu tương và rong biển, bỏ thêm ít hồi hương, nấu cho đến khi tất cả chuyển sang màu trắng, mùi thơm đậm đà không thể nào cưỡng lại được, cả nồi trông giống như lòng trắng trứng vậy. Cô Vương ăn đến nỗi béo lên một vòng rồi, thế nhưng ngực dường như vẫn chẳng có thay đổi gì cả.
“Có phải cậu không có ý tốt hay không hả, mình ngoại trừ việc ngang hông dài thịt ra thì thịt trước ngực chẳng có nhiều lên chút nào hết.” Cô Vương nổi giận đùng đùng chất vấn Trần Đại Cương. Trần Đại Cương ‘xì’ một tiếng bật cười, khóe mắt cậu chứa ý cười, nói: “Cái cô ngốc cậu chứ, mình chỉ là muốn để cậu ăn nhiều hơn một chút thôi.” Cô Vương bỗng nhiên ngẩn người, cô hình như hiểu ra điều gì đó. Cô có phần ngượng ngùng mà ngập ngừng nói: “Nhưng mà mình vẫn là một cô nàng ngực lép.” Trần Đại Cương nghiêm túc nói: “Mình sẽ mãi hầm đậu nành giò heo cho cậu ăn, nhưng mình thật sự không quan tâm rốt cuộc cậu là A hay là D đâu.”
Cô Vương giương miệng cười, lại ra vẻ bình tĩnh nói: “Nhưng mà sau này cậu vẫn là người nấu cơm đó.”
Bình luận truyện