Ăn Sạch Đại Thần Cường Hãn
Chương 24
Cặp mắt lạnh lùng của bạch loan phóng xuống, Trầm Tử Quân không nhịn được mà rùng mình một cái. Cặp mắt dài cao quý này không khác gì cặp mắt của hỏa phượng hoàng khi nãy...
Cả nhóm sắc mặt nặng nề nghiêm trọng. Ngay khi Bạch loan vừa trở về chân thân của mình, lượng máu tất cả mọi người đều giảm đi một nửa.
[Tổ đội] Sói xám muốn ăn thịt cừu: TMD, game này biến thái thật đấy, chỉ là nhiệm vụ cấp 100, có cần làm quá lên thế này không?
Trầm Tử Quân trầm mặc. Nói ra thì...cô cũng là một trong những người kiến tạo trò chơi nhỉ?
Minh Dạ vốn ít lời cũng không ý kiến. Ta là manh muội muội lúc này đang chật vật đi buff máu cho mọi người. Bản thân manh muội cũng dùng một kĩ năng chúc phúc cho chính mình.
Mặc Quân thu hồi cung tên vác lên vai, nhanh nhẹn nhảy lên Chu Tước bay đi. Cung thủ phòng ngự rất thấp, dù có là Mặc Quân cũng chưa chắc có thể chịu nổi vài kích của Bạch Loan.
Hay còn có thể gọi nó là...phượng hoàng trắng?
Không biết đâu là điểm yếu của nó, mọi người thống nhất tấn công vào những điểm thường yếu như mắt, yết hầu.
Cung thủ mặc bạch y ngồi trên một con phượng hoàng lửa đỏ rực, nheo mắt nhìn đối thủ. Bạch loan...
Tiên phát chế nhân. Mặc Quân động thủ công kích vào đại điểu xinh đẹp. Bạch y cung thủ cho Chu Tước bay về phương hướng cách Bạch Loan một khoảng nhất định, sau đó đứng im, phóng ra kĩ năng Phi Nguyệt.
Đây là kỹ năng công kích cao nhất của chức nghiệp cung thủ mà hiện tại Mặc Quân có thể phóng ra. Phi Nguyệt, là một kĩ năng hết sức đặc biệt, không dùng đến cung tên hỗ trợ mà phóng ra ngay từ tay của nhân vật. Hơn nữa hình dạng của nó cũng không giống mũi tên bình thường, mà giống như tên gọi, có hình trăng khuyết.
Trong phạm vi một mét xung quanh nguyệt tiễn của Mặc Quân, công kích có giá trị lên tới 300%, hơn nữa trong 3 giây nguyệt tiễn còn có hiệu quả tê liệt nhất định. Lẽ dĩ nhiên ngay sau khi phóng kĩ năng, cột mana của Mặc Quân lại một lần cạn sạch tận đáy.
Liếc thấy bóng dáng nữ thầy thuốc mảnh khảnh đang ở khá xa, chỉ sợ khi đi qua đây chắc chưa tới nơi đã bị Bạch loan đập chết tươi. Trầm Tử Quân hơi nhếch môi cười, lắc lắc đầu lôi từ trong balo ra mấy bình lam dược, uống sạch. Có điều nhìn Bach Loan không mấy chốc đã bị giảm một lượng máu đáng kể, cũng bõ.
Tinh mắt nhìn vào màn hình, Tiêu Sơ Mạc nhận thấy một sự ăn ý vô hình giữa ba người còn lại. Rõ ràng là mỗi người đều tự công kích, không hề có ý phối hợp, nhưng vẫn cảm nhận được sự kết hợp rất hoàn hảo. Tiêu Sơ Mạc thở dài một hơi, hay tại cả ba người họ đều là nam còn hắn dùng nhân vật nữ nhỉ?
Khoan...?
[Tổ đội] Ta là manh muội muội: Hình như... công kích của Minh Dạ không có hiệu quả phải không? Hay là ta nhìn nhầm?
Tử Quân nhìn qua bên phải. A Dạ đang đứng đó tấn công.
Đúng là... không có hiệu quả thật?
Dù có là pháp sư, nhưng Minh Dạ vẫn là một đại thần có công kích cực mạnh, không kém nhân vật của cô là mấy. Nhưng giờ lại đang né trái né phải. Quyền trượng giương lên nhưng không làm thay đổi lượng máu của Bạch loan chút nào, vẫn cứ là một chữ Miss to tướng.
Trái lại, chỗ Sói xám...
Cô đen mặt nhìn đồ đệ nhà mình mặt mày hớn hở phóng ra một đống kĩ năng hoa lệ chói mắt. Sinh lực của Bạch loan từ từ rút đi sau những công kích của Sói xám, bản thân hắn cũng lôi kéo không ít thù hận từ Bạch loan.
Là sao nhỉ? Rõ ràng chỉ số tấn công của Minh Dạ cao hơn Sói xám, không lí nào lại thế?
[Tổ đội] Mặc Quân: manh muội, thử công kích boss xem, cứ ra kĩ năng mạnh một chút.
[Tổ đội] Ta là manh muội muội: được rồi.
Vũ khí tấn công của manh muội vẫn là một cái rìu to tướng, phối hợp với thân thể thầy thuốc mảnh khảnh trông có phần quái dị.
Tất nhiên điều đó không ảnh hưởng gì tới công kích của manh muội. Tiêu Sơ Mạc chọn kĩ năng Ngàn Miên của thầy thuốc, kĩ năng công kích duy nhất. Mặc dù hơi yếu, nhưng mà trang bị của manh muội rất tốt, bản thân hắn cũng có bỏ tiền ra đập bộ trang phục đang mặc, phụ trợ cũng không nhỏ.
Vậy mà, kĩ năng đã phóng ra, trên đầu boss vẫn chỉ một chữ to tướng: Miss.
Cả nhóm sắc mặt nặng nề nghiêm trọng. Ngay khi Bạch loan vừa trở về chân thân của mình, lượng máu tất cả mọi người đều giảm đi một nửa.
[Tổ đội] Sói xám muốn ăn thịt cừu: TMD, game này biến thái thật đấy, chỉ là nhiệm vụ cấp 100, có cần làm quá lên thế này không?
Trầm Tử Quân trầm mặc. Nói ra thì...cô cũng là một trong những người kiến tạo trò chơi nhỉ?
Minh Dạ vốn ít lời cũng không ý kiến. Ta là manh muội muội lúc này đang chật vật đi buff máu cho mọi người. Bản thân manh muội cũng dùng một kĩ năng chúc phúc cho chính mình.
Mặc Quân thu hồi cung tên vác lên vai, nhanh nhẹn nhảy lên Chu Tước bay đi. Cung thủ phòng ngự rất thấp, dù có là Mặc Quân cũng chưa chắc có thể chịu nổi vài kích của Bạch Loan.
Hay còn có thể gọi nó là...phượng hoàng trắng?
Không biết đâu là điểm yếu của nó, mọi người thống nhất tấn công vào những điểm thường yếu như mắt, yết hầu.
Cung thủ mặc bạch y ngồi trên một con phượng hoàng lửa đỏ rực, nheo mắt nhìn đối thủ. Bạch loan...
Tiên phát chế nhân. Mặc Quân động thủ công kích vào đại điểu xinh đẹp. Bạch y cung thủ cho Chu Tước bay về phương hướng cách Bạch Loan một khoảng nhất định, sau đó đứng im, phóng ra kĩ năng Phi Nguyệt.
Đây là kỹ năng công kích cao nhất của chức nghiệp cung thủ mà hiện tại Mặc Quân có thể phóng ra. Phi Nguyệt, là một kĩ năng hết sức đặc biệt, không dùng đến cung tên hỗ trợ mà phóng ra ngay từ tay của nhân vật. Hơn nữa hình dạng của nó cũng không giống mũi tên bình thường, mà giống như tên gọi, có hình trăng khuyết.
Trong phạm vi một mét xung quanh nguyệt tiễn của Mặc Quân, công kích có giá trị lên tới 300%, hơn nữa trong 3 giây nguyệt tiễn còn có hiệu quả tê liệt nhất định. Lẽ dĩ nhiên ngay sau khi phóng kĩ năng, cột mana của Mặc Quân lại một lần cạn sạch tận đáy.
Liếc thấy bóng dáng nữ thầy thuốc mảnh khảnh đang ở khá xa, chỉ sợ khi đi qua đây chắc chưa tới nơi đã bị Bạch loan đập chết tươi. Trầm Tử Quân hơi nhếch môi cười, lắc lắc đầu lôi từ trong balo ra mấy bình lam dược, uống sạch. Có điều nhìn Bach Loan không mấy chốc đã bị giảm một lượng máu đáng kể, cũng bõ.
Tinh mắt nhìn vào màn hình, Tiêu Sơ Mạc nhận thấy một sự ăn ý vô hình giữa ba người còn lại. Rõ ràng là mỗi người đều tự công kích, không hề có ý phối hợp, nhưng vẫn cảm nhận được sự kết hợp rất hoàn hảo. Tiêu Sơ Mạc thở dài một hơi, hay tại cả ba người họ đều là nam còn hắn dùng nhân vật nữ nhỉ?
Khoan...?
[Tổ đội] Ta là manh muội muội: Hình như... công kích của Minh Dạ không có hiệu quả phải không? Hay là ta nhìn nhầm?
Tử Quân nhìn qua bên phải. A Dạ đang đứng đó tấn công.
Đúng là... không có hiệu quả thật?
Dù có là pháp sư, nhưng Minh Dạ vẫn là một đại thần có công kích cực mạnh, không kém nhân vật của cô là mấy. Nhưng giờ lại đang né trái né phải. Quyền trượng giương lên nhưng không làm thay đổi lượng máu của Bạch loan chút nào, vẫn cứ là một chữ Miss to tướng.
Trái lại, chỗ Sói xám...
Cô đen mặt nhìn đồ đệ nhà mình mặt mày hớn hở phóng ra một đống kĩ năng hoa lệ chói mắt. Sinh lực của Bạch loan từ từ rút đi sau những công kích của Sói xám, bản thân hắn cũng lôi kéo không ít thù hận từ Bạch loan.
Là sao nhỉ? Rõ ràng chỉ số tấn công của Minh Dạ cao hơn Sói xám, không lí nào lại thế?
[Tổ đội] Mặc Quân: manh muội, thử công kích boss xem, cứ ra kĩ năng mạnh một chút.
[Tổ đội] Ta là manh muội muội: được rồi.
Vũ khí tấn công của manh muội vẫn là một cái rìu to tướng, phối hợp với thân thể thầy thuốc mảnh khảnh trông có phần quái dị.
Tất nhiên điều đó không ảnh hưởng gì tới công kích của manh muội. Tiêu Sơ Mạc chọn kĩ năng Ngàn Miên của thầy thuốc, kĩ năng công kích duy nhất. Mặc dù hơi yếu, nhưng mà trang bị của manh muội rất tốt, bản thân hắn cũng có bỏ tiền ra đập bộ trang phục đang mặc, phụ trợ cũng không nhỏ.
Vậy mà, kĩ năng đã phóng ra, trên đầu boss vẫn chỉ một chữ to tướng: Miss.
Bình luận truyện