Ăn Sạch Sành Sanh Yêu Chết Em
Chương 8-1
“Cái này...... trả lại cho anh.”
Tần Hàm kéo bàn tay Uông Ngạo Quần, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh.
Suy nghĩ hai ngày, cô quyết định trả chiếc nhẫn lại cho anh, chỉ để lại sợi dây chuyền.
“Làm gì?” Uông Ngạo Quần không hiểu.
“Vật này quá quý giá em không thể lấy.”
“Quý giá cái gì?” Uông Ngạo Quần nhét chiếc nhẫn trở về, cứng rắn nắm năm ngón tay của cô lại, không cho cô mở ra. “Thứ này là tiền thuê nhà anh đưa em, em quên rồi sao?”
“Em vốn không biết thứ này quý giá như vậy, sớm biết thì sẽ không nhận.” Tần Hàm lôi sợi dây chuyền trên cổ ra. “Em lấy cái này là được rồi.”
Hoàn hảo lúc trước cô lấy lại chiếc nhẫn từ chỗ bà chủ tiệm thức ăn nhanh, bằng không kim cương một trăm vạn đổi một phần ăn nhanh sáu mươi đồng, hẳn là lỗ to.
“Sợi dây chuyền này không đáng bao nhiêu tiền.”
Không đáng bao nhiêu tiền? Tần Hàm trố mắt. Biên Phiếm đánh giá sơ sơ qua nói ít nhất cũng một, hai vạn. Lối suy nghĩ của kẻ có tiền quả nhiên không giống với dân thường.
“Em cảm thấy sợi dây chuyền này đủ rồi.”
Lấy một trăm vạn gì đó của người khác, cô sẽ sợ.
“Em không cần chiếc nhẫn?” Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô.
“Quá quý giá, em không thể nhận.” Tần Hàm mở to mắt.
Cô rất sợ ánh mắt nhìn chằm chằm cô của anh, ấn tượng quá mức mãnh liệt, sẽ biến đầu óc cô nháy mắt bốc hơi, quên mất suy nghĩ kiên trì của bản thân.
“Không cần vậy thì vứt đi!” Uông Ngạo Quần bước nhanh về phía ban công, vứt chiếc nhẫn ra bên ngoài.
“A!” Tần Hàm kinh sợ thét chói tai. “Anh vứt đi rồi? Kim cương một trăm vạn thế nhưng anh lại vứt đi?”
“Em đã không cần, vậy thì vứt đi!”
“Nếu như anh muốn vứt đi, vậy thì nên cho em!”
Ai biết anh thật sự ném ra ngoài! Tần Hàm vọt đến bên ban công, sốt ruột tìm kiếm trên mặt đất chợt xuất hiện một cục đá phát sáng lộng lẫy.
“Nếu như anh vứt đi thật, em sẽ muốn?”
“Đương nhiên, vứt đi rất đáng tiếc! Chiếc nhẫn kia rất đẹp, em rất thích......” Tần Hàm mở to mắt trừng lòng bàn tay đặt trước mắt cô.
“Thích liền thu lại.”
“Anh lừa em!” Quá tà ác rồi!
“Ai bảo em lảm nhảm!” Thật là phiền!
Nhẫn đều đưa cho cô, hơn nữa cô cũng đã tốn không ít tiền, sợi dây chuyền kia ngay cả tiền mua quần áo của anh cũng không bù đủ, thật không hiểu cô đang suy nghĩ cái gì.
“Anh không muốn ầm ĩ loại chuyện nhàm chán này.” Uông Ngạo Quần nhét chiếc nhẫn vào túi áo của cô. “Lúc trước đồng ý nhận, hiện tại lại nói không cần.”
“Đó là bởi vì lúc đó em không biết giá trị thật sự của chiếc nhẫn này……” Tần Hàm ngập ngừng.
“Nếu không em cho rằng đây là cái gì?”
“Thiết cùng thủy tinh......” Sợ bản thân không phân biệt được tốt xấu sẽ bị cười, giọng nói của Tần Hàm nhỏ như muỗi kêu.
“Cái gì?” Uông Ngạo Quần đưa tay lên tai.
“Em cho rằng đó là thiết cùng thủy tinh......”
“Ha ha ha......” Nghe vậy, Uông Ngạo Quần không nhịn được cười to.
“Sao lại cười lớn tiếng như vậy.” Tần Hàm bĩu môi, đi vào trong phòng. “Em không hiểu mấy thứ đó thôi.” Nhìn không ra giá trị của chiếc nhẫn cũng bình thường mà.
Uông Ngạo Quần đi theo phía sau cô, đột nhiên ôm lấy cô.
“Em cho rằng đó là thiết cùng thủy tinh, còn đồng ý thu lưu anh?” Cô gái ngốc này.
Cô thích chính là con người của anh, không phải là bối cảnh, thân phận, hay gia sản nhà anh.
Sau khi sâu sắc hiểu được điểm này, tình cảm của Uông Ngạo Quần đối với Tần Hàm bỗng chốc thăng hoa đến độ anh không thể tưởng được.
Tần Hàm nắm lấy bàn tay đặt trước ngực cô, ngại ngùng mấp máy môi.
“Hiện tại sau khi biết giá trị thật sự của nó, có phải em càng yêu anh rồi hay không?”
Tần Hàm ngẩng đầu lên, đối diện cùng ánh mắt dò hỏi của Uông Ngạo Quần.
Đôi mắt ngập nước của cô ẩn chứa sợ hãi.
“Quần, em có thể hỏi anh, lúc nào anh sẽ về nhà hay không?”
“Em sợ sau khi anh về nhà sẽ không để ý đến em nữa?” Uông Ngạo Quần nhìn thấu sự sợ hãi trong lòng cô.
“Em nghĩ, nhà của anh hẳn là có rất nhiều tiền đi?”
Uông Ngạo Quần trầm mặc không nói.
“Có phải anh có một vị hôn thê giàu có? Chờ sau khi anh trở về nhà liền muốn kết hôn cùng cô ấy? Nói không chừng lần này anh rời khỏi nhà là muốn….. Muốn kết thúc cuộc sống độc thân tự do, cho nên mới……”
“Ha ha ha......” Uông Ngạo Quần lần nữa ôm bụng cười lăn lộn. “Tưởng tượng của em thật là kinh người.” Không hổ là tác giả.
“Em là thật sự lo lắng!” Làm gì lại cười lớn tiếng như vậy. Cô thật sự là đang lo lắng sợ hãi mà. “Nhà anh có tiền như vậy, em sợ em không xứng với anh, em không có tư cách......”
Uông Ngạo Quần đột nhiên kéo tay cô qua. Tần Hàm giống như một cây sung ngã vào trong ngực anh, môi đỏ mọng bị anh dịu dàng hôn, cắt đứt buồn lo vô cớ của cô.
“Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần anh yêu em, những thứ kia đều không phải là trở ngại.”
“Anh yêu em sao?” Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho trong lòng cô bất an.
Uông Ngạo Quần bật cười. “Em thật là đang hỏi chuyện vô nghĩa.”
“Vậy anh có thể nói với em không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Hàm ửng hồng, hỏi.
“Nói cái gì?”
“Nói anh yêu em.” Cô muốn nghe lời nói khẳng định.
Thật là thua cô rồi. Uông Ngạo Quần cười khẽ thở dài.
“Anh yêu em, bé ngốc.”
Nụ cười rực rỡ như hoa nháy mắt nở rộ trên gương mặt Tần Hàm.
“Em thật sự là một cô gái ngốc.” Anh cười, hôn cô lần nữa.
Uông Ngạo Quần quyết định, anh muốn có được Tần Hàm cả đời, trói buộc cô gái ngốc này lại bên người, không chia không lìa.
Bàn tay to cởi áo ra, vuốt ve thân thể mềm mại anh yêu say đắm, bầu ngực đầy đặn nhảy lên trong lòng bàn tay anh, làm khơi dậy lửa dục trong anh.
“Quần, anh có thể cho em biết, nhà anh làm cái gì không?” Tần Hàm lại đưa ra nghi vấn làm hỏng không khí.
“Sau này em sẽ biết.” Anh lười ở thời điểm dạt dào tình cảm này đi giải thích bối cảnh trong nhà của bản thân.
Uông Ngạo Quần dự đoán, vấn đề này một khi mở miệng liền như đê vỡ ngập nước, sau đó nghi vấn sẽ nối tiếp nhau mà đến, so với thăng đường thẩm vấn còn ép buộc người ta hơn.
“Ừm.” Anh không muốn nói, cô cũng không miễn cưỡng, nhưng trong lòng vẫn có chút hối tiếc.
Tần Hàm kéo bàn tay Uông Ngạo Quần, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay anh.
Suy nghĩ hai ngày, cô quyết định trả chiếc nhẫn lại cho anh, chỉ để lại sợi dây chuyền.
“Làm gì?” Uông Ngạo Quần không hiểu.
“Vật này quá quý giá em không thể lấy.”
“Quý giá cái gì?” Uông Ngạo Quần nhét chiếc nhẫn trở về, cứng rắn nắm năm ngón tay của cô lại, không cho cô mở ra. “Thứ này là tiền thuê nhà anh đưa em, em quên rồi sao?”
“Em vốn không biết thứ này quý giá như vậy, sớm biết thì sẽ không nhận.” Tần Hàm lôi sợi dây chuyền trên cổ ra. “Em lấy cái này là được rồi.”
Hoàn hảo lúc trước cô lấy lại chiếc nhẫn từ chỗ bà chủ tiệm thức ăn nhanh, bằng không kim cương một trăm vạn đổi một phần ăn nhanh sáu mươi đồng, hẳn là lỗ to.
“Sợi dây chuyền này không đáng bao nhiêu tiền.”
Không đáng bao nhiêu tiền? Tần Hàm trố mắt. Biên Phiếm đánh giá sơ sơ qua nói ít nhất cũng một, hai vạn. Lối suy nghĩ của kẻ có tiền quả nhiên không giống với dân thường.
“Em cảm thấy sợi dây chuyền này đủ rồi.”
Lấy một trăm vạn gì đó của người khác, cô sẽ sợ.
“Em không cần chiếc nhẫn?” Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô.
“Quá quý giá, em không thể nhận.” Tần Hàm mở to mắt.
Cô rất sợ ánh mắt nhìn chằm chằm cô của anh, ấn tượng quá mức mãnh liệt, sẽ biến đầu óc cô nháy mắt bốc hơi, quên mất suy nghĩ kiên trì của bản thân.
“Không cần vậy thì vứt đi!” Uông Ngạo Quần bước nhanh về phía ban công, vứt chiếc nhẫn ra bên ngoài.
“A!” Tần Hàm kinh sợ thét chói tai. “Anh vứt đi rồi? Kim cương một trăm vạn thế nhưng anh lại vứt đi?”
“Em đã không cần, vậy thì vứt đi!”
“Nếu như anh muốn vứt đi, vậy thì nên cho em!”
Ai biết anh thật sự ném ra ngoài! Tần Hàm vọt đến bên ban công, sốt ruột tìm kiếm trên mặt đất chợt xuất hiện một cục đá phát sáng lộng lẫy.
“Nếu như anh vứt đi thật, em sẽ muốn?”
“Đương nhiên, vứt đi rất đáng tiếc! Chiếc nhẫn kia rất đẹp, em rất thích......” Tần Hàm mở to mắt trừng lòng bàn tay đặt trước mắt cô.
“Thích liền thu lại.”
“Anh lừa em!” Quá tà ác rồi!
“Ai bảo em lảm nhảm!” Thật là phiền!
Nhẫn đều đưa cho cô, hơn nữa cô cũng đã tốn không ít tiền, sợi dây chuyền kia ngay cả tiền mua quần áo của anh cũng không bù đủ, thật không hiểu cô đang suy nghĩ cái gì.
“Anh không muốn ầm ĩ loại chuyện nhàm chán này.” Uông Ngạo Quần nhét chiếc nhẫn vào túi áo của cô. “Lúc trước đồng ý nhận, hiện tại lại nói không cần.”
“Đó là bởi vì lúc đó em không biết giá trị thật sự của chiếc nhẫn này……” Tần Hàm ngập ngừng.
“Nếu không em cho rằng đây là cái gì?”
“Thiết cùng thủy tinh......” Sợ bản thân không phân biệt được tốt xấu sẽ bị cười, giọng nói của Tần Hàm nhỏ như muỗi kêu.
“Cái gì?” Uông Ngạo Quần đưa tay lên tai.
“Em cho rằng đó là thiết cùng thủy tinh......”
“Ha ha ha......” Nghe vậy, Uông Ngạo Quần không nhịn được cười to.
“Sao lại cười lớn tiếng như vậy.” Tần Hàm bĩu môi, đi vào trong phòng. “Em không hiểu mấy thứ đó thôi.” Nhìn không ra giá trị của chiếc nhẫn cũng bình thường mà.
Uông Ngạo Quần đi theo phía sau cô, đột nhiên ôm lấy cô.
“Em cho rằng đó là thiết cùng thủy tinh, còn đồng ý thu lưu anh?” Cô gái ngốc này.
Cô thích chính là con người của anh, không phải là bối cảnh, thân phận, hay gia sản nhà anh.
Sau khi sâu sắc hiểu được điểm này, tình cảm của Uông Ngạo Quần đối với Tần Hàm bỗng chốc thăng hoa đến độ anh không thể tưởng được.
Tần Hàm nắm lấy bàn tay đặt trước ngực cô, ngại ngùng mấp máy môi.
“Hiện tại sau khi biết giá trị thật sự của nó, có phải em càng yêu anh rồi hay không?”
Tần Hàm ngẩng đầu lên, đối diện cùng ánh mắt dò hỏi của Uông Ngạo Quần.
Đôi mắt ngập nước của cô ẩn chứa sợ hãi.
“Quần, em có thể hỏi anh, lúc nào anh sẽ về nhà hay không?”
“Em sợ sau khi anh về nhà sẽ không để ý đến em nữa?” Uông Ngạo Quần nhìn thấu sự sợ hãi trong lòng cô.
“Em nghĩ, nhà của anh hẳn là có rất nhiều tiền đi?”
Uông Ngạo Quần trầm mặc không nói.
“Có phải anh có một vị hôn thê giàu có? Chờ sau khi anh trở về nhà liền muốn kết hôn cùng cô ấy? Nói không chừng lần này anh rời khỏi nhà là muốn….. Muốn kết thúc cuộc sống độc thân tự do, cho nên mới……”
“Ha ha ha......” Uông Ngạo Quần lần nữa ôm bụng cười lăn lộn. “Tưởng tượng của em thật là kinh người.” Không hổ là tác giả.
“Em là thật sự lo lắng!” Làm gì lại cười lớn tiếng như vậy. Cô thật sự là đang lo lắng sợ hãi mà. “Nhà anh có tiền như vậy, em sợ em không xứng với anh, em không có tư cách......”
Uông Ngạo Quần đột nhiên kéo tay cô qua. Tần Hàm giống như một cây sung ngã vào trong ngực anh, môi đỏ mọng bị anh dịu dàng hôn, cắt đứt buồn lo vô cớ của cô.
“Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần anh yêu em, những thứ kia đều không phải là trở ngại.”
“Anh yêu em sao?” Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho trong lòng cô bất an.
Uông Ngạo Quần bật cười. “Em thật là đang hỏi chuyện vô nghĩa.”
“Vậy anh có thể nói với em không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Hàm ửng hồng, hỏi.
“Nói cái gì?”
“Nói anh yêu em.” Cô muốn nghe lời nói khẳng định.
Thật là thua cô rồi. Uông Ngạo Quần cười khẽ thở dài.
“Anh yêu em, bé ngốc.”
Nụ cười rực rỡ như hoa nháy mắt nở rộ trên gương mặt Tần Hàm.
“Em thật sự là một cô gái ngốc.” Anh cười, hôn cô lần nữa.
Uông Ngạo Quần quyết định, anh muốn có được Tần Hàm cả đời, trói buộc cô gái ngốc này lại bên người, không chia không lìa.
Bàn tay to cởi áo ra, vuốt ve thân thể mềm mại anh yêu say đắm, bầu ngực đầy đặn nhảy lên trong lòng bàn tay anh, làm khơi dậy lửa dục trong anh.
“Quần, anh có thể cho em biết, nhà anh làm cái gì không?” Tần Hàm lại đưa ra nghi vấn làm hỏng không khí.
“Sau này em sẽ biết.” Anh lười ở thời điểm dạt dào tình cảm này đi giải thích bối cảnh trong nhà của bản thân.
Uông Ngạo Quần dự đoán, vấn đề này một khi mở miệng liền như đê vỡ ngập nước, sau đó nghi vấn sẽ nối tiếp nhau mà đến, so với thăng đường thẩm vấn còn ép buộc người ta hơn.
“Ừm.” Anh không muốn nói, cô cũng không miễn cưỡng, nhưng trong lòng vẫn có chút hối tiếc.
Bình luận truyện